chap 40
An Thy ngồi gục xuống đất vừa nắm chặt tay Tu Kiệt vừa xin lỗi. Nhưng anh chỉ nhìn cô một chút rồi hỏi cô
-" Lúc trước em nói là gia đình em bắt em phải đi lấy chồng nên anh mới cho em ở nhờ. Sự thật có đúng như vậy hay không? Em gạt anh? "
-" Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện của người đàn ông này, nhưng mà ... Không phải lúc trước anh đã rất thương yêu em sao, còn nói sẽ yêu và chăm sóc em cả đời này nữa mà. Nhưng từ khi anh gặp Hân Nhi thì anh đã hoàn toàn thay đổi, anh đối xử với em như người xa lạ vậy. Anh không phải cũng gạt em sao?..."
Gã đàn ông kia liền quát:
-" Đủ rồi, tao không rảnh nghe 2 tụi mày kể tội nhau, nếu như tụi mày đã biết tội của mình thì đều nên đi chết... "
-" Dừng tay lại... "_ Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên!!!
-" Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu bị cáo dừng lại hành động và đầu hàng"
Hân Nhi cùng cảnh sát và 10 vệ sĩ của Tu Kiệt cùng đi vào bên trong.
( Trước lúc đó đang trên đường đi Tu Kiệt đã cho tất cả vệ sĩ trở về báo cảnh sát và đi theo định vị anh gửi đến để bao vây, Hân Nhi lo lắng quá nên khi nhìn thấy vệ sĩ trở lại bảo vệ cô thì 1, 2 đòi họ phải đưa cô đến đó).
-" Hân Nhi, em... Sao em lại... "_ Người thanh niên nhìn thấy cô liền bất ngờ ú ớ hỏi
-" Anh Thiên, anh là một người tốt, đừng nên làm gì thêm tội lỗi nữa, anh đầu thú đi, bác gái vẫn chờ anh ở nhà kia mà "
Hắn nhìn cô phân vân nhưng miệng thì vẫn không muốn đầu hàng
-" Nhưng 2 đứa này đã có lỗi với anh... "
-" Anh Tu Kiệt là người tốt cũng sắp là chồng em làm sao có lỗi với anh được chứ, còn An Thy cũng đã biết lỗi lầm của mình rồi. Anh bỏ nhà đi mấy năm không lời từ biệt, anh có biết bác gái nhớ anh đến mức nào không? Anh ở đây phạm tội như vậy, lỡ bác gái biết sẽ làm thế nào đây, anh phải hiểu cảm giác của bác gái chứ "
Hắn quăng súng xuống rồi giơ tay đầu hàng, sau khi cảnh sát giải hắn đi chỉ còn lại 3 người, An Thy liền đi ra ngoài trước. Anh ôm lấy Hân Nhi rồi hôn nhẹ lên trán cô, cũng không quên hỏi cô chuyện lúc nảy, cô liền giải thích:
-" Anh ta tên Thiên, nhà anh ta ở gần nhà em, lúc ở quê anh ấy cũng hay giúp đỡ em lắm. Cách đây vài năm, anh ấy đi lên thành phố để lập nghiệp. Một thời gian sau liền phát đạt, sau đó anh ấy cũng ít khi về nhà chỉ lo cắm đầu vào sự nghiệp. Cách đây 2 năm, anh ấy bị công ty sa thải, tiền cũng không còn, còn nợ nần khá nhiều. Anh ấy liền bỏ nhà đi chỉ còn mẹ và em gái anh ta ở dưới quê ...."
Cô thở dài chán nản, anh liền ôm chặt lấy cô, để trán mình đụng nhẹ vào trán cô nói
-" Được rồi, về nhà thôi, coi mặt em xanh lên kìa "
Cô tức giận đẩy anh ra
-" Còn không phải lo cho anh sao? "
Anh cười lấy lòng cô
-" Rồi, rồi. Anh sai rồi. Do anh nên em mới lo như vậy. Nô tài tội đáng muôn chết, xin nương nương xử phạt"
Cô nghiêm mặt, hiếp mắt nhìn anh, khóe môi lại run rẩy vì nhịn cười
-" Ngươi tốt nhất nên xử lí hết các cô gái quay quanh ngươi đi. Nếu còn như vậy bổn cung sẽ đem ngươi đi...... Cắt"
Nói xong, cô như có như không nhìn qua chỗ đó
Ý cười xẹt qua mắt, anh vờ sợ sệch kẹp chặt chân lại, rồi đứng nghiêm người làm động tác tuân lệnh
Cả hai liền bật cười vui vẻ mà đi về chuẩn bị những phần còn lại của lễ cưới
_____ chuẩn bị end nhé bà con 🤣____
_____ mọi người nhớ like và cmt cho nhóm có động lực viết nhé_____
_____ Team Thiên Giải ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro