chap 31
-" Mình quen nhau cũng được 1 thời gian rồi mà anh vẫn chưa biết gia đình em, hôm nào cho anh về nhà em chơi nha"
Đã yêu nhau được 2 tháng mà chưa một lần Hân Nhi đưa Tu Kiệt về nhà ra mắt, anh thấy lạ nên nhiều lần hỏi nhưng cô toàn làm lơ cho qua.
-" Gia đình em nghèo khổ, nếu như anh về sẽ không có chỗ tiếp đón anh đâu, đừng giận em nha"
-" Người yêu bé nhỏ của anh, anh yêu con người em, không phải gia cảnh của em, em biết mà phải không, đưa anh về nhà em, anh sẽ giúp đỡ gia đình của em"
-"Nhưng... "
-"Không nhưng nữa, chuẩn bị đi, sáng mai mình về "
Cô ngồi đó rất lâu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều vấn đề, về gia cảnh, về ba cô đang bệnh nặng, về người mẹ cực khổ bán buôn, nếu cô đưa anh về không biết họ có chấp nhận hay không
Trời mới tờ mờ sáng, Tu Kiệt đã đi thẳng qua phòng Hân Nhi gọi cô dậy chuẩn bị.
Nhưng cô đã ngồi ở đó với cái balô được đặt gọn gàng bên cạnh, anh thấy hơi kinh ngạc vì hôm qua cô còn cản không chịu cho anh về, giờ thì lại khẩn trương như thế.
-" Em nhớ nhà lắm đúng không? "
-"Dạ, đã lâu rồi em không gặp ba mẹ với lại dù sớm hay muộn cũng phải dẫn anh về mà "
Anh mỉm cười xoa đầu cô, cô như công chúa bé nhỏ để anh chở che mãi mãi trong cuộc đời này.
-" Về quê thôi nào công chúa của anh".
Xe chạy qua khỏi khu thành thị xa hoa đi tầm 2 tiếng liền nhìn thấy những hàng dừa xanh mát che phủ hai bên đường, những cánh đồng lúa rực vàng, xa xa có vài cô bác nông dân đang chuẩn bị cho mùa thu hoạch.
Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh khi còn thơ dại, tuy nghèo, nhưng tràn đầy niềm vui, không phải suy nghĩ, không phải lo âu như bây giờ.
Chợt xe chạy ngang qua một con hẻm, cô nói Tu Kiệt dừng lại nơi đây một chút.
Thấy nơi quen thuộc, anh tuy hiểu rõ nhưng cũng tỏ vẻ như rất ngạc nhiên thắng xe lại cho cô.
Hân Nhi bước xuống xe đi sâu vào con hẻm ấy, anh cũng miễn cưỡng đi theo cô, anh rất sợ khi phải đến đây, phải đối diện với cô...
Bất chợt cô dừng chân tại một góc tường, thời gian trôi qua khá lâu nhưng khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi bao nhiêu.
Cô ngồi xuống nhìn châm châm vào nơi góc tường ấy mà mắt hoe đỏ, cô nhớ thương tới chú chó con năm ấy mình từng nuôi dưỡng và cả bé Ngao
Tu Kiệt thấy người yêu mình buồn, nên đỡ cô dậy ôm cô vào lòng, vuốt vuốt cái lưng thanh mảnh ấy rồi đưa cô trở ra xe.
Anh không muốn che giấu thân phận mình như vậy, anh biết cô là một thiếu nữ tốt bụng nhân từ đặc biệt rất yêu thích thú cưng
Ban đầu khi còn ở trong thân xác một chú chó bình thường, gặp được Hân Nhi anh cứ nghĩ chỉ là một cô bé nhỏ vô tình cứu giúp mình thôi, không ngờ cô lại có tình cảm sâu đậm với cái "xác cún" ấy như vậy
Về đến trước sân nhà, Hân Nhi chạy thẳng vào mà quên mất Tu Kiệt còn ở phía sau, mẹ và cha cô đang ở phía trong nghe tiếng cô gọi cũng chạy ra ôm chầm lấy cô vui mừng khôn xiết.
Sau đó họ nhìn về phía Tu Kiệt rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt thúc giục cô giới thiệu, cô thẹn thùng che má đang ửng hồng đến gần anh:
-" Dạ thưa cha mẹ, đây là... Là
... Bạn trai của con, tên Tu Kiệt ạ !!! "
Cả hai ông bà đều cười khi nghe cô con gái mình trả lời, cũng chẳng có gì phải giật mình vì tuổi của cô cũng đã gả đi được rồi, chẳng qua họ chỉ là ngạc nhiên, mới đi lên Thành phố làm trong vòng tầm nữa năm mà cô đã có bạn trai, trong lòng người làm cha mẹ không khỏi lo lắng .
Tu Kiệt nhìn thấy biểu cảm từ cha mẹ bạn gái mình liền hiểu rõ, khoanh tay lại rồi thưa gửi cho lễ phép.
-" Con thưa hai bác, con là Tu Kiệt, con sống ở gần nơi Hân Nhi đang ở ạ "
-" Và anh ấy cũng là ông chủ của con luôn đó cha mẹ "
Cô nhìn anh cười dịu dàng và quay sang nhìn cha mẹ mình, cha cô cũng vui vẻ mời anh vào nhà nghĩ ngơi chứ không hỏi thêm gì nữa.
-" Con thông cảm, gia đình bác nhà tranh vách lá, không có chỗ tiếp đón con tử tế... Khụ khụ"
Thấy cha mình ho khan Hân Nhi liền đỡ ông ngồi xuống lo lắng hỏi:
-" Tình trạng sức khỏe cha đã đỡ hơn chưa ạ, cha thấy trong người thế nào rồi"
-"Cha khỏe rồi con đừng có lo, lo cho bản thân mình đi, dạo này ốm lắm rồi đó "
Cô nhìn lại thân thể mình rồi khẽ cười, miệng nói kiểu nữa thật nữa đùa
-" Con chỉ là đang giảm cân thôi ba, con ăn nhiều quá mập ú nu rồi... "
Cả nhà nhìn cô rồi cùng phì cười, mẹ cô nhìn con gái mình còn quá non dạ, người thanh niên kia lại là chủ của cô, bà cảm thấy không an tâm 1 chút nào
_____mọi người nhớ like và cmt để cho nhóm có động lực viết tiếp nhé_____
_____ Team Thiên Giải _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro