Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3- nhà trọ huyền thoại ( p3)

"Chắc con nghe nhầm thôi, lúc nãy dì quên hỏi, con tên gì, có giấy chứng minh nhân dân không để mai dì mang ra phường làm hộ khẩu thường trú cho con"

-"Dạ con tên Hân Nhi, để tý con mang giấy chứng minh qua cho dì nha"

-"Con đói không qua ăn cơm với dì cho vui nha".

Đang đói nghe được mời cơm cô đồng ý ngay, thấy nhà sang trọng mà chỉ có mình bà nên cô tò mò hỏi:

-"Chắc con dì đi làm ở xa nên dì mới ở đây một mình ạ, bao lâu thì con dì mới về thăm dì "

Lại một lần nữa câu hỏi của tôi làm cho bà chủ khóc lớn:

-"Hic, con gái duy nhất của dì đã mất sau khi cha nó qua đời 2 năm rồi con à"

Hân Nhi thầm trách tại sao miệng mình vô duyên như thế, nhìn bà khóc ngất khiến cho cô nhớ đến hình ảnh mẹ mình, không kiềm được nước mắt Hân Nhi nắm tay bà rồi an ủi:

-"Dì ơi, họ cũng đã qua đời rồi, xin hãy nén đau thương mà cố gắng sống thật tốt, để họ có thể an lòng ra đi thanh thản nha dì"

-"Cảm ơn con đã an ủi dì, thật ra chồng và con gái dì đều là những người tốt, họ thoát khỏi cõi trần này sớm là giải thoát cho họ. À còn con, gia cảnh của con như thế nào có thể cho dì biết được không??"

-"Dạ con còn đủ cha mẹ, đáng lý ra con còn một chị gái nhưng chị ấy sợ cảnh nghèo khó nên đã đi nước ngoài lấy chồng rồi, hơn 3 năm rồi không về nước, cũng chẳng biết sống chết ra sao, cha con bị bệnh năm con 17 tuổi tới giờ, nghe đâu là bị con gì đó cắn lúc đi làm xa nên giờ chỉ có thể ở trong nhà phụ việc nhà được thôi, mẹ con thì bán rau cải ở chợ, thương mẹ cơ cực và cha bị bệnh mỗi ngày một nặng, nên con muốn lên đây làm việc để có tiền chữa bệnh cho cha rồi san sẻ với mẹ một chút gánh nặng ".

Miệng nói mà trái tim đau không kể siết, nhưng ý chí quyết tâm sẽ kiếm đủ tiền về đưa cha đi trị bệnh nên cô cố gắng mạnh mẽ không thể yếu đuối dù chỉ một giây một phút.

Ăn cơm xong cô phụ dọn dẹp rồi chào bà chủ để về phòng ngủ, đêm đã khuya trời mỗi lúc càng lạnh lẽo, lạ chỗ nên không thể nào ngủ được, cô mở đèn rồi ngồi dậy định là sẽ đọc sách một chút cho dễ ngủ hơn và cô lại một lần nữa nghe thứ âm thanh "kin kít" đó, biết nó phát ra từ đâu nên cô lặng lẽ bước qua tìm hiểu, vừa bước tới cửa thì có một cô gái mặc áo dài trắng (chắc chắn không phải người rồi) nắm lấy tay cô rồi kéo về phòng.

-"Bạn đến căn phòng đó làm gì, nơi đó không nên bước vào, không tốt cho bạn đâu"_cô bạn ma đó nói

-"Tại sao vậy......nè......... bạn gì ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền