chap 28
Còn anh, anh đứng trước cửa sổ phòng cô, nhìn cô vừa thoa dầu vừa quật cường cắn môi để không khóc.
Nhìn cô đau mà anh không thể kìm nén được nỗi đau xót trong lòng, anh liền tung cửa vào, cô giật mình đứng lên nhưng ngay lập tức lại té ngã vì chân đã bị trật
Anh liền ngồi xuống, ôm cô vào lòng và thì thào bên tai cô:
-" Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau. Đừng giận anh "_
Anh cứ lặp đi lặp lại như thể đang tự an ủi, trấn an bản thân
Lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách thân thiết, chân thành đến như vậy
Không biết có phải do anh gọi tên cô quá mức chân thành hay là do anh thì thào an ủi cô quá mức nhẹ nhàng, mà cô vô thức đã ôm lấy anh từ lúc nào. Nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã ướt một vùng vai áo anh
Cô vừa trách anh, vừa ôm lấy anh mà khóc
Cảnh tượng này vô tinhg lại bị người thứ ba nhìn thấy
Ánh sáng bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ, dãy phòng trọ tuy cũ kỹ nhưng nhờ ánh nắng tô điểm lên bức tường rêu xanh nhìn vào căn phòng thêm ấm áp.
Trên giường một đôi nam nữ đang ôm nhau, cùng mơ một giấc mơ ngọt ngào, trên môi cả hai đều xuất hiện nụ cười
(Tg: Đừng nghĩ nhiều ngủ thôi chứ chưa có gì đâu ahihi...)
Hân nhi cảm giác hôm nay ngủ thật êm và ấm áp, cô vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh, chợt nghĩ tới điều gì, cô liền mở mắt ra
-"Aaaaa........... "
Cô giật mình hét toáng lên khiến cho Tu kiệt giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cô
-"Anh... Anh làm gì ở đây... Sao.... anh nằm trên giường tôi??? "
-"Em không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đã......"_
Anh nói tới đây liền ngưng lại, nhìn phản ứng của cô.
Khuôn mặt cô giờ đây tái nhợt lại. Anh thấy như vậy liền không đành lòng đùa giỡn cô nữa liền nói tiếp
-" Thật ra hôm qua, em ôm anh khóc đến ngủ trên vai anh, sau đó anh có gỡ tay em ra để về phòng nhưng lại không thể gỡ ra được nên anh đành để em ôm anh như vậy. Tính khi nào em ngủ say rồi sẽ dễ gỡ tay em ra hơn. Nào ngờ anh cũng ngủ quên luôn"_
Mặt cô giờ đây hồng lên một mảng, cô hình như đã lợi dụng người ta một đêm ( ý là đã ôm ngủ = lợi dụng đó)
Cuống quít cúi đầu để che đi vệt hồng trên mặt, cô nhìn thấy cái điện thoại IPhone đang gần bên tay, ngay lập tức cô liền cầm lên nói
-" Cái này của anh đúng không? Nếu đúng thì anh mau cầm lấy rồi đi về phòng đi_"
Tuy đã cúi đầu, anh không nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, nhưng tai cô đã bán đứng cô rằng cô đang xấu hổ dù giọng nói cố làm ra vẻ không có gì
Chợt ánh mắt anh lóe lên, cười dịu dàng cầm lấy chiếc điện thoại. Tay anh vừa cầm vào điện thoại, cô ngay lập tức buông tay, nhưng vẫn không nhanh bằng anh
Anh kéo cả điện thoại lẫn cô vào trong lòng, ôm lấy cô, kề sát đôi môi lại gần tai cô nói
-" Tối qua chúng ta đã ôm nhau như vầy. Em có cảm thấy chán ghét không?_"
Không biết anh cố ý hay vô tình mà thổi vào tai cô, khiến cô có cảm giác cơ thể run rẩy vô lực. Khẽ kháng cự cô nói
-" Rất ghét. Như vậy được chưa? Anh mau buông tôi ra"_
Anh cười cười kéo cô lại gần hơn, bắt cô phải nhìn vào mắt mình và nói
-" Hiện tại em rất ghét sao? Như vậy anh sẽ hôn em, hiện giờ nếu em ghét như vậy hãy đẩy anh ra, anh sẽ cho em 3 giây"_
Sau đó, anh ngay lập tức đưa môi mình sát vào môi cô, chạm nhẹ vào. Trong lòng đếm đến 3 thật nhanh rồi dây dưa với môi cô, dùng lưỡi phát thảo ra hình dáng môi cô, sau đó liền luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng cô, đảo quanh và cuốn lấy lưỡi cô cùng đùa nghịch
Tiếng nước, cùng tiếng tim đập gia tốc, làm cho không khí tràn ngập hơi thả ám muội.
Dù tiếc nuối nhưng vì cô khó thở nên anh đành buông ra. Để cô tựa vào người rồi vuốt nhẹ cho cô bình ổn lại hơi thở. Anh khẽ cười nhéo chiếc mũi xinh xắn của cô
-" Em thật ngốc. Có ai như em, hôn mà lại nín thở như vậy chứ"_
Cô trừng mắt liếc anh rồi chậm rãi ngồi dậy đẩy anh ra, xoay mặt đi nhưng tai lại ửng đỏ
___ thứ 7 và chủ nhật này mình bận chút việc. Nên hiện tại đăng lên 2 chap trước cho mọi người ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro