chap 2- nhà trọ huyền thoại (p2)
Gọi tới ba lần như thế thì có một người phụ nữ bước ra và hỏi:
-"Xin chào cô, tôi là chủ nhà trọ ở đây, cô đến thuê phòng à?"
-"Dạ đúng rồi ạ, con vừa ở quê lên thành phố nên muốn tìm chỗ để ở, cho con hỏi còn phòng trống không với giá cả thế nào vậy dì??"
-"Tất cả 6 phòng đều còn trống hết, khách vừa mới trả phòng đây thôi, nhưng phòng số 3 dì không cho thuê chỉ để chứa đồ... thấy con dễ thương nên dì lấy con 800 ngàn 1 tháng thôi, dì bao con điện nước luôn, miễn sao con đừng đi lòng vòng lung tung qua mấy phòng khác là được... nhất là...."
-"Là sao dì?"
-"Không có gì đâu con, nếu con chịu thì có thể vào ở liền nhé".
Vì số tiền trong người còn rất ít nên dù rất mơ hồ nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý dọn vào ở ngay, cô chọn căn phòng số 1 để ở gần bà chủ nhà cho vui và tiện lợi đi ra đi vào.
Nhìn vẻ ngoài của dãy phòng tuy sơ xác phủ đầy lớp rêu phong cũ kỹ, nhưng nếu bất kể là ai nhìn vào trong căn phòng thì sẽ bị giật mình bởi căn phòng trông như mới, được xây bằng một lớp gạch men màu trắng ngà, phòng rộng đến nỗi ở được cùng lúc 4 người, có toilet và bếp đằng sau thêm một căn gác ở trên. Vừa bất ngờ vừa mừng vì đã tìm được chỗ ở lý tưởng nên cô quay sang nói với bà chủ nhà:
-"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhìn dãy trọ mình bề ngoài đơn sơ, mà bên trong lại đẹp đẽ rộng rãi như thế này"
-"Dì dọn dẹp phòng thường xuyên lắm, dì muốn những người có duyên... như con mới được ở những căn phòng này"
-"Ủa dì ơi, có duyên là sao vậy dì??"
-"À..."
-"Dì cứ thoải mái kể cho con nghe đi ạ, giấu trong lòng con biết dì không thoải mái chút nào đâu, không biết tại sao mà con cứ cảm thấy có cảm tình với dì thế nào đấy, cho nên dì cứ tin tưởng và kể cho con biết đi".
-"...Nếu dì nói cho con biết... chắc con sẽ không ở nữa đâu..."
-"Dì muốn nói ở đây bị ma ám đúng không? Dì yên tâm đi đối với con họ cũng như chúng ta, con biết nếu tâm mình tốt họ sẽ chẳng làm hại mình đâu".
Bà chủ trọ im lặng một hồi lâu, chắc cô nghĩ là dì ấy sẽ không tin hoặc báo công an bắt mình vô bệnh viện tâm thần thì khổ nên cô nàng liền giải thích:
-"Con nói sự thật đó dì, ba mẹ con kể lúc mới sinh ra trên trán con có một chữ VẠN , nhưng từ năm con 5 tuổi thì chữ VẠN đó đã biến mất, từ đó trở về sau con thường xuyên nhìn thấy những vong linh ở xung quanh, ban đầu con sợ đến mức không dám bước chân đi đâu, nhưng dần dần con biết được mình có thể cảm nhận và nghe những gì họ muốn nói, và rồi con xem họ là bạn, như người thân của mình, họ cũng như chúng ta, họ cũng có nguồn cội, có suy nghĩ biết vui biết buồn biết cười biết khóc, chỉ khác là họ đã chấm dứt cuộc đời ở dương thế thôi..."
Bà chủ trọ liền mỉm cười nắm tay cô:
-"Dì tin con, bởi vì dì cũng đã từng chứng kiến sự tồn tại của thế giới tâm linh, nhưng con à, chuyện này tốt nhất là con đừng nên nói cho ai biết nữa nha, nếu là những người suy nghĩ tiêu cực, họ sẽ nói là mình bị tâm thần đó, còn chuyện con biết ở đây có ma...ai kể cho con biết vậy???"
-"Lúc chiều có một chú xe ôm tốt bụng chở con vô đây, chú ấy nói con biết ..v..v.. là vậy đó ạ"
-"Người đó dáng gầy gầy, da sẩm, mặc một cái áo sơ mi màu trắng đã cũ bị phai màu, giọng nói điềm đạm dễ nghe, đúng không con??"
Cô ngạc nhiên nhìn bà chủ khi bà ấy miêu tả bác xe ôm đúng y như cô đã gặp, liền gặng hỏi tại sao bà lại biết thì bà òa khóc:
-"Đó là người chồng quá cố của dì.Trong một lần chạy xe đi đón khách thì ông ấy bị tai nạn giao thông và đã qua đời cách đây 5 năm rồi. Ông ấy là một người tốt, tuy gia cảnh giàu sang nhưng ông ấy muốn lái xe ôm để có công việc ổn định và giúp đỡ những người khó khăn, nhưng dì biết con là một người rất tốt, nên ông ấy mới dẫn con đến đây, có lẽ đó là một lời nhắc nhở để con không phải gặp nguy hiểm"
Cô cảm thấy ngạc nhiên chứ không có gì gọi là sợ hãi, trong lòng thầm cảm ơn bác xe ôm đã đưa mình đến đây để sớm có nơi cư ngụ. Bà chủ trọ nói xong liền trở về căn nhà lớn để cô tiện thu xếp đồ đạc, cô nghĩ thầm
"Sao mà thấy thương cho bà chủ trọ quá, chồng mất, con cái không ở kế bên, còn một mình ở nơi lạnh lẽo này".
Cô nhanh chóng dọn dẹp tươm tất mọi thứ rồi gọi về nhà thông báo với gia đình rằng đã đến nơi và tìm được chỗ ở, sau đó liền đi ra ngoài xem những phòng khác thế nào, chợt nhớ rằng bà chủ trọ từng dặn không được lang thang qua lại những phòng khác nên cô vội trở về phòng mình, vừa xoay người đi liền nghe tiếng động lạ
"Kíttttt...kít...." giống như có gì đó đang cào vào tường làm cho cô ê nhức hết cả tai, và nơi phát ra từ căn phòng số 3 - nơi bà chủ cấm tuyệt đối không được bước vào. Bản năng của cô cho biết, thứ bên trong đó sẽ thay đổi cuộc đời mình và luôn giục cô hãy mở nó ra. Trong lúc cô đang chuẩn bị bước tới căn phòng thì có tiếng nói từ đằng sau vọng tới:
-"À con ơi..."
Cô giật mình quay lại, thấy bà chủ đang nhìn mình với ánh mắt khá đăm chiêu, đã hiểu rõ chuyện gì nên cô bước tới gần:
-"Con xin lỗi vì đã quên lời dì dặn, nhưng lúc nãy con nghe tiếng cào tường ở trong đó đó dì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro