chap 11- thiếu gia hống hách (p7)
Thế là cô đã làm việc ở trung tâm thương mại được 1 tháng rồi, hôm nay là ngày tuyên dương những nhân viên mới có thành tích xuất sắc, cô cũng may mắn được nêu tên.
Một chị nhân viên tên Mai- người đã dạy việc cho cô và cũng là người rất thân thiện nói nhỏ vào tai cô:
-"Hôm nay Tân Tổng giám đốc sẽ đến tìm hiểu công việc của kho chúng ta đó, chị nói em nghe Tổng giám đốc mới này tuy đẹp trai giàu có nhưng bản tính thì......"
Nói chưa dứt câu thì chị im lặng không nói nữa rồi ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.
Có người đang đi đến phía này, người đó mặc một bộ vest sang trọng, đi chung là một người phụ nữ khuôn mặt hiền từ và ba người đàn ông đi ở đằng sau " là tên thiếu gia hắc ám mà, sao lại như vậy chứ"_cô nghĩ thầm rồi cúi đầu xuống như không muốn tin vào mắt mình
-"Đúng là oan gia ngõ hẹp, đã ở gần rồi lại còn phải làm công ty của hắn nữa".
-"Xin chào mọi người, xin giới thiệu đây là Tân Tổng giám đốc của chúng ta -Hắc Tu Kiệt - đến từ Thái Lan, xin cho một tràn pháo tay hoan nghênh ".
Tiếng vỗ tay vang lên ồn ào, bỗng dưng Tu Kiệt tiến đến gần cô !!
Cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy chán ghét, chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt hắn mà thôi, nhưng cô không thể làm vậy, vì giờ hắn là Tổng giám đốc, còn cô chỉ là nhân viên kho hàng tầm thường
Sau buổi phong tặng danh hiệu tuyên dương chào mừng công nhân mới, gần tám giờ tối cũng là lúc tan ca ra về, đi qua khỏi cửa trung tâm thì một chiếc xe hơi sang trọng chắn ngang trước mặt cô, trong xe là tên thiếu gia đáng ghét và ngồi sau là ba cô gái xinh đẹp sexy nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm :
-" Đi với anh không cưng, đảm bảo sẽ cao hơn lần trước "_Hắn vừa nói vừa cười khiêu khích!!!
-"Không thèm"
-"Đừng có vội quyết định, chúng ta dù sao cũng ở chung nhà, nếu em "đói" lúc nào tôi cũng sẵn sàng cho em "ăn" Hay em sợ chịu không nổi tôi_Hắn cười châm chọc!!
-"Cảm ơn, nhưng tôi không 'đói ' đến mức cái gì cũng 'ăn', còn anh thì khác nha 'đói' đến nỗi cái gì cũng cho vào miệng được. Với lại tại sao tôi phải sợ anh chứ"
Cô nói rồi quay sang nhìn Tu Kiệt cười nhạt, sau đó nhanh chóng bước qua chiếc xe đang đậu chắn ngang đường của hắn như không có chuyện gì xảy ra, cô không quan tâm đến loại người coi thường người khác như vậy bởi vì sẽ còn nhiều chuyện đáng cho cô để tâm vào hơn: đó là Tiểu Ngao Ngao đang chờ cô về ở nhà !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro