chap 1- nhà trọ huyền thoại (p1)
1️⃣ CHAP 1: NHÀ TRỌ HUYỀN THOẠI:
Vừa bước xuống xe khách, Hân Nhi cảm giác như được giải thoát khỏi lồng giam, vừa say xe vừa mệt mỏi nhưng cô cố gắng bước đi tìm chỗ trọ, vì cô lo sợ, nếu chậm trễ sẽ không thể tìm được việc làm nhanh chóng, càng làm cô nhớ hình ảnh cha mẹ của cô đang khổ sở nơi quê nhà
Đi bộ được một đoạn dài đủ thấm mệt, cô ngồi gục bên vệ đường thì một chú xe ôm chạy lại hỏi cô có sao không, muốn đi đâu chú đưa đi
"Chú ơi chú biết chỗ nào cho thuê nhà trọ không chú?"
-"Vòng quanh khu này xóm trọ nhiều lắm nhưng theo chú biết thì đã đầy hết rồi, giá thì lại "chát" nữa, chú biết còn một chỗ có điều hơi xa, nếu con chịu thì chú đưa đi"
Nghe vậy cô thấy hơi ngán , nhưng ngẫm nghĩ giờ đã quá mệt mỏi, trời thì đã dần chiều tối nên đành đồng ý luôn.
Đi một đoạn xa, vừa lái xe chú vừa hỏi:
"Cháu từ quê lên đúng không? Lúc nãy chú thấy cháu ngồi gục bên đường tưởng cháu bị sao chứ??"
-"Dạ cháu chỉ hơi mệt do đi xe không quen thôi ạ, mà chú ơi, chỗ trọ chú nói sắp tới chưa, sao cháu thấy đi lâu lắm rồi chưa tới vậy chú??"
-"Sắp tới rồi cháu, à mà...chú nói cháu nghe cái này, nếu cháu thấy không thích thì cứ coi như chú vui miệng thôi nha... chỗ chú tính đưa cháu đến đã có từ cả chục năm trước rồi, nên bây giờ nó cũ kỹ và lạnh lẽo lắm... còn bị đồn là có ma nữa, chú hỏi thật cháu có dám ở không??"
-"Cháu ở được thưa chú, với lại cho dù có ma, cháu cũng không sợ họ đâu...hihi..."
-"Sao cháu lại nói như vậy, ma đó, không phải bạn đâu, con lại là con gái, làm sao lại không sợ được!!"
-"Dạ... cháu cảm ơn vì chú đã lo lắng cho cháu"_ cô nhẹ nhàng đáp lại chứ không dám nói nhiều, bởi vì có những chuyện, không phải ai cũng tin
-"Thôi được rồi, nếu cháu đã quyết tâm thì chú sẽ đưa cháu đến đó".
Thấy nhẹ nhõm hơn vì đã tìm được chỗ ở dù đã đi khá xa, trước mắt là một dãy trọ gồm 6 căn phòng, nằm ở phía bên phải có một ngôi nhà lớn chắc là nhà của chủ khu trọ.
Dự tính quay lại trả tiền thì chú xe ôm đã biến mất, chẳng biết ông ấy đang bận hay lo lắng cái gì mà lại đi nhanh như vậy. Cô nhanh chân bước vào trong sân nhà, nơi đây tuy không đáng sợ lắm vì còn có nhà dân ở xung quanh nhưng không khí của chỗ trọ này âm u, lạnh lẽo đến sởn gai óc. Đi đến trước cửa nhà cô gọi to:
-"Cho hỏi có ai ở nhà không, tôi muốn thuê phòng trọ ạ...chủ nhà ơi... có ai không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro