Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y Nhân Ca Lạc Phường

''Phụ nữ làm kinh doanh rất khó, xin Đường chủ thông cảm cho Thập Nương.''

Mạnh Hạc Đường cũng không tập trung nghe cô ấy nói, đôi mắt anh say mê nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang mân mê bột thuốc của cô ấy, trong đầu anh hiện lên một bóng hình quen thuộc, là người đó, người mà anh ngày đêm nhung nhớ.

Thập Nương thấy rất lâu không nghe được tiếng đáp, cô ấy thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn anh, Mạnh Hạc Đường cũng tỉnh táo lại, anh giương môi hối lỗi: ''Tôi có một vị cố nhân, cũng giống như cô vậy, mỗi ngày đều làm thuốc.''

''Đây là hương, không phải thuốc.''

Thập Nương bưng cái đĩa nhỏ lên, nhẹ nhàng thổi bột phấn còn chưa điều chế xong về phía Mạnh Hạc Đường, mùi hương nồng nặc đập vào mặt, Mạnh Hạc Đường khó trán bị sặc đến mức ho khan từng cơn, Thập Nương nhìn dáng vẻ bối rối hỗn loạn của anh thì lại cười hả dạ.

Mạnh Hạc Đường nhận ra mình thế này có vẻ thất lễ, anh vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, một lần nữa đề cập đến chính sự: ''Phường chủ là người thông minh, chắc hẳn cũng biết rõ thương trường đen tối, mỗi người đều dối trá, bợ đỡ, cô đã nói phụ nữ làm kinh doanh rất khó khăn, sao không tìm một chỗ dựa cho mình đi?''

Thập Nương che miệng cười khẽ: ''Nhưng Đường chủ dựa vào đâu mà tự tin như vậy, anh cho rằng tình cảnh của Hạc môn bây giờ đủ để làm chỗ dựa cho người khác không?''

Mạnh Hạc Đường không giận, ngược lại là anh cười đáp lại, anh nói chắc như đinh đóng cột: ''Hạc môn không thể, tôi thì có thể.''

''Anh?'' Thập Nương thu lại nụ cười của mình, cô ấy khẽ phất cây quạt tròn, chậm rãi đứng lên: ''Hồi còn bé, tôi cho rằng có bố là đã đủ cho tôi dựa vào cả đời này, nhưng ngày gia cảnh sa sút, tôi còn bị chính tay ông ấy đưa vào Bách Hoa Lâu, về sau...Tôi gặp được một người đàn ông, anh ấy nói anh ấy thích tôi, còn nói sẽ chuộc tôi ra, sẽ lấy tôi...''

Nói đến đây, Thập Nương cười tự giễu, cô ấy lắc đầu bất đắc dĩ: ''Tôi vốn tưởng rằng anh ấy chính là chỗ dựa nửa đời còn lại của mình, mãi đến khi anh ấy dẫn đầu nghi thức đón dâu đi ngang qua chỗ chúng tôi, tôi mới biết, anh ấy cũng chẳng để dựa vào được, tôi dùng của hồi môn của chính mình để tự chuộc thân, sau đó xây dựng lên Y Nhân Ca Lạc Phường, bây giờ đã qua bốn năm rồi, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, quay đầu nhìn lại, phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình.''

Thập Nương nói đến đây, cô ấy quay sang khẽ cúi đầu với Mạnh Hạc Đường: ''Y Nhân Ca Lạc Phường là tất cả của tôi, cho nên xin anh thứ lỗi cho Thập Nương không thể theo lệnh, hay là mời Đường chủ về cho.''

Đây cũng là lệnh đuổi khách, Mạnh Hạc Đường biết điều đứng dậy, mặc dù rất thông cảm cho cảnh ngộ của cô ấy, nhưng mà làm kinh doanh mà, nào có chuyện đồng cảm hay không đồng cảm, Mạnh Hạc Đường chắp tay cúi đầu với cô ấy, anh cười nói: ''Chuyện lớn như vậy đừng quyết định vội quá, Phường chủ không ngại thì suy nghĩ thêm đi, cũng xem thử bản lĩnh của tôi một chút, được chứ?''

Thập Nương cũng không có câu trả lời chắc chắn, Mạnh Hạc Đường không ở lại lâu, anh hơi cúi đầu, bước ra khỏi Y Nhân Ca Lạc Phường.

Tào Hạc Dương đã chờ ngoài cửa suốt, thấy anh đi ra, anh ấy vội tới đón: ''Bàn xong nhanh vậy?''

''Gì chứ, bị đuổi ra đó.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười.

''Hả?'' Tào Hạc Dương không khỏi sững sờ, từ khi Mạnh Hạc Đường khí phách nói muốn thâu tóm Đại San Lan, anh ấy đã đoán trước sớm muộn cũng có một ngày gặp phải tình huống thế này, nhưng anh vốn tưởng là kiểu tình huống thế này sẽ chỉ xảy ra khi bàn bạc trao đổi với đám mấy ông già xảo quyệt, không ngờ một cô gái nhỏ bé thế này lại khó đối phó hơn cả.

''Chuyện nằm trong dự đoán.'' Mạnh Hạc Đường nhướng nhướng mày với anh ấy, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Tào Hạc Dương nhanh bước đuổi theo, anh ấy than thở: ''Một cô gái nhỏ chưa tới ba mươi tuổi mà đã không đối phó được rồi, nếu đổi thành mấy ông già gian xảo kia thì phải làm sao đây!''

''Cũng không phải là vì xảo quyệt, chỉ là cô ấy có sự cứng cỏi mà người thường không thể so sánh được, sợ là ngay cả em cũng thấy mặc cảm.'' Mạnh Hạc Đường tỏ rõ vẻ thưởng thức, quay đầu đưa mắt nhìn bảng hiệu của Y Nhân Ca Lạc Phường, anh hít một hơi: ''Xem ra chỉ có thể đặt nó ở vị trí cuối cùng rồi.''

''Phường chủ, vừa rồi Mạnh đường chủ đến bàn chuyện thu mua, sao người không chịu đồng ý?''

Sau khi Mạnh Hạc Đường đi, thị nữ tò mò đến hỏi Thập Nương, Thập Nương cười mà không đáp, chậm rãi giương mắt lên nhìn cô, mị nhãn như tơ, quyến rũ người khác như thể trong đó có chứa móc câu, làm hại cô gái nhỏ cũng khó tránh đỏ bừng mặt, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, vội vàng cúi đầu xuống.

''Em nhiều chuyện quá rồi.''

Thập Nương không giận, cũng không trả lời cô, chỉ xua tay ra hiệu cho cô lui ra, sau đó cô ấy bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ngồi xuống tựa trên bệ cửa sổ, lẳng lặng nhìn xuống con đường dưới lầu.

Lúc Mạnh Hạc Đường nói ra ba chữ ''Tôi có thể'' chắc như đinh đóng cột, cô ấy biết ngay con đường này sớm muộn gì cũng sẽ là của Mạnh Hạc Đường, nhưng ăn nhờ ở đậu, bị người ta kiểm soát cuộc sống, cô ấy đã trải qua tháng ngày như thế quá đủ rồi, lần này thà rằng trắng tay, còn hơn nương thân trong lòng bàn tay của người khác.

Cách ngày Mạnh Hạc Đường nói ra lời lẽ khí phách dạt dào đó đã qua gần hai năm, tháng mười năm sau chính là ngày hẹn, nhưng cả con phố Đại San Lan này, chẳng qua cũng chỉ là một phân xưởng nhỏ không đáng kể bị Hạc môn thu vào túi.

Cả năm nay Tào Hạc Dương thường xuyên rầm rì vào tai anh là những lời anh nói lúc trước là quá đáng, nhưng Mạnh Hạc Đường lại luôn điềm tĩnh, giống như đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

Hôm nay lại thảo luận với một cửa hàng, trùng hợp là ở sát vách Y Nhân Ca Lạc Phường, Thập Nương cũng chẳng che giấu gì, cô ấy đứng ngay ngoài cổng để trông xem thế nào, thấy Mạnh Hạc Đường với ông chủ của cửa hàng kia vừa nói vừa đi ra ngoài, rốt cuộc cũng hiếm thấy được Thập Nương đã nhíu mày.

Mạnh Hạc Đường cũng chú ý đến cô ấy, anh chắp tay chào ông chủ, sau đó quay người bước đến trước mặt Thập Nương, khẽ cúi đầu với cô ấy, Thập Nương rất tự nhiên trả lễ lại anh, cô ấy cười nói trước: ''Chúc mừng Đường chủ.''

''Cảm ơn.'' Mạnh Hạc Đường cười đáp lại cô ấy, sau đó liếc mắt nhìn vào Lạc Phường sau lưng cô ấy, anh hỏi như nhà kinh doanh bình thường: ''Gần đây làm ăn thế nào rồi?''

Thập Nương thở dài ra vẻ khó xử: ''Chỉ miễn cưỡng duy trì được công việc thôi.''

Mạnh Hạc Đường không nhịn được bật cười: ''Phường chủ nói vậy là lại đưa đề tài nói chuyện lúc thu mua cho tôi đấy.''

''Mặt tiền dựng ngay đây, làm ăn có được không mọi người đều biết cả, tôi còn cố giấu diếm Đường chủ làm gì?'' Thập Nương nói, gật đầu với anh xem như mời, sau đó dẫn anh đi vào Lạc Phường.

Mạnh Hạc Đường đi theo sau lưng cô ấy, thấy trong Lạc Phường lác đác chẳng có bao nhiêu khách, anh cũng khó tránh thở dài: ''Hai năm nay Kinh kịch đang nổi, Lạc Phường không có người đến cũng là chuyện bình thường.''

''Có thể nói vậy, tôi còn nghĩ hay là đóng cửa luôn cho xong.'' Thập Nương thở dài theo, giả vờ làm ra vẻ đáng thương, nhưng không giả giống lắm, dù sao thì cũng là cô ấy cố ý làm cho anh xem.

Đương nhiên Mạnh Hạc Đường nhìn ra được là cô ấy có ý định gì, anh bật cười, nói theo ý muốn của cô ấy: ''Phường chủ thà đóng cửa chứ cũng không muốn bị tôi thu mua à?''

Thập Nương phì cười, đưa quạt tròn che miệng, phong tình vạn chủng: ''Đường chủ cũng thấy đấy, tình cảnh của cửa hàng tôi thế này, ngài lấy nó thì được ích gì đâu?''

Mạnh Hạc Đường nhướng nhướng mày: ''Làm sao Phường chủ biết vào tay tôi, nó có thể xé màn đêm nhìn thấy ánh sáng, lần nữa xuất hiện hào quang hay không?''

Thập Nương nhất thời không phản đối, cô ấy cúi đầu cười, đưa một tách trà cho anh, gỡ bỏ chủ đề: ''Trà này cũng không tính là quá nghèo nàn, Đường chủ nếm thử đi.''

Mạnh Hạc Đường nhìn ra được là cô ấy không muốn trò chuyện nữa, nên anh cũng không làm khó cô ấy, nhấp nhẹ hớp trà, sau đó lại nói với cô ấy: ''Thật ra Kinh kịch có thể hát, chưa chắc ca múa không thể, mấy ngày nay Lê Viên* kia ra <Bạch Xà truyện> nhận được sự khen ngợi rộng rãi, mọi người thích xem chẳng qua là vì nó mang tính phổ thông đại chúng dễ hiểu, chuyện cũ làm người ta xúc động, Phường chủ không ngại thì cũng thử viết loại hình ca múa đó xem, tuy nói là không đánh lại nổi sự thịnh vượng của Kinh kịch, nhưng để duy trì được Lạc Phường thì cũng không thành vấn đề.''

*Lê Viên: là học viện biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc hoàng gia đầu tiên được biết đến ở Trung Quốc. Được thành lập dưới triều đại nhà Đường bởi Hoàng đế Huyền Tông.

Thập Nương lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt cô ấy không hề dao động dù chỉ một chút, nhưng trong lòng lại hốt hoảng, người cùng nghề trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều nói Mạnh Hạc Đường là một người cực kỳ gian xảo, để đạt được mục đích, anh ta có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng hôm nay xem ra, hình như cũng không phải là như vậy.

Nếu như anh thật sự không từ thủ đoạn thì nên thừa dịp Lạc Phường làm ăn không ổn định mà ép thu mua mới phải, nhưng anh không làm vậy, trái lại là anh nói cho cô ấy biết cách cải thiện việc kinh doanh, nhưng ai mà biết được, mục đích anh làm vậy có phải nằm trong thủ đoạn hay không?

''Cảm ơn Đường chủ.''

Cuối cùng Thập Nương cũng chẳng thể hiện gì ra, dù sao thì cô ấy cũng không phải cô gái nhỏ năm đó ai nói gì cũng tin, mười bốn tuổi vào Bách Hoa Lâu, hai mươi mốt tuổi chuộc thân, hai mươi hai tuổi một tay sáng lập Y Nhân Ca Lạc Phường, bây giờ hai mươi sáu tuổi, thăng trầm chìm nổi bốn năm, tâm tư của cô ấy cũng không đơn giản hơn bất kỳ kẻ nào!

Mạnh Hạc Đường cũng không nhắc lại chuyện thu mua nữa, uống xong tách trà kia anh cũng chào từ biệt, chuyện đầu tiên anh làm là phân phó cho mọi người đem ra hết tất cả số tiền mà Hạc môn có thể sử dụng được.

Tào Hạc Dương nghe nói hồi xế chiều anh có đi ngang qua Y Nhân Ca Lạc Phường, giờ phút này lại thấy hành động này của anh, anh ấy hoảng hốt vội vàng khuyên nhủ: ''Tiểu Mạnh, cậu phải biết, chẳng qua đó chỉ là một Lạc Phường không nóng không lạnh mà thôi, thật sự không đáng để dùng nhiều tiền như vậy mua lại đâu!''

''Tứ ca nói gì vậy?'' Mạnh Hạc Đường cười cười, vỗ lên rương tiền trước mặt, giải thích với anh ấy: ''Cửa hàng hôm nay mua là cửa hàng cuối cùng của bước đầu tiên trong kế hoạch, sau đó đến lúc ra tay với thế lực của Vương Viêm Hồng!''

Lúc này Tào Hạc Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi lại anh: ''Bây giờ Vương Viêm Hồng có Đoàn Quốc Lâm làm chỗ dựa, làm sao cậu đụng tới ông ta được?''

''Ông ta có Đoàn Quốc Lâm, chúng ta cũng có lão Tần mà!'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười: ''Hơn nữa chuyện trên thương trường, chúng ta không gian lận không phạm pháp, Đoàn Quốc Lâm làm sao bắt được chúng ta chứ?''

Tào Hạc Dương vẫn không yên tâm, anh ấy nhíu mày nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thôi được rồi, Hạc môn đều là của anh, nên làm thế nào thì do anh định đoạt, cho dù cuối cùng có thất bại thì cùng lắm là làm lại lần nữa, dù sao cũng không phải là chưa từng trắng tay.

Hiện tại đang vào dịp Tết, còn hơn tám tháng nữa mới tới ngày hẹn của Mạnh Hạc Đường, nhưng Mạnh Hạc Đường cũng không vội đi bàn chuyện thu mua, mà anh lại một lòng một dạ cắm đầu vào chuyện kinh doanh của mình, Vương Viêm Hồng nghĩ chắc là anh biết các ông chủ dưới trướng của hắn không thể nào hợp tác với anh, cho nên đã bỏ cuộc, phút chốc cả con phố Đại San Lan đều chú ý tới Hạc môn, nửa là lo lắng mình đã theo sai người, nửa thì chờ xem Mạnh Hạc Đường làm trò cười.

Song, Thập Nương cũng đang để mắt, cô ấy thật sự mong Mạnh Hạc Đường có thể từ bỏ kế hoạch chiếm độc quyền cả con phố Đại San Lan, nhưng lại thường xuyên xuất hiện một suy nghĩ, hi vọng Mạnh Hạc Đường đừng thua quá thảm hại, mỗi lúc hai dòng suy nghĩ này va vào nhau, cô ấy sẽ thầm khuyên bản thân, Mạnh Hạc Đường thua cũng chẳng sao, nếu như thua quá thảm hại thì bản thân cũng không đáng phải lo lắng cho anh như vậy.

Chớp mắt đã đến tháng tám, chỉ trong một tháng ngắn ngủi này, giới kinh doanh Bắc Kinh đột nhiên trở nên rối loạn!

''Hội trưởng Vương? Hội trưởng Vương!''

Ông chủ Hạ dẫn theo một nhóm các ông chủ khác vội vã xông vào nhà Vương Viêm Hồng, Vương Viêm Hồng đang kiểm tra con trai mười sáu tuổi của mình đánh bàn tính, thấy mấy ông chủ kia sải bước ép vào sảnh, Vương Viêm Hồng bực mình thở dài, lúc ngẩng đầu lên vẫn mỉm cười với con trai: ''Tôn nhi, con về phòng trước đi, tối nay ba đến tìm con sau.''

Vương Dụ Tôn liếc nhìn mấy ông chủ kia, biết ngay là đã xảy ra chuyện, cậu ấy hiểu chuyện gật đầu, quay người đi về phòng mình.

Đưa mắt nhìn con trai về phòng, sau đó Vương Viêm Hồng mới thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn mấy ông chủ kia, xoa huyệt thái dương hỏi: ''Sao vậy? Mạnh Hạc Đường lại mua lại nhà nào rồi? Hay là lấy được cổ phần của nhà nào?''

''Hồng Tân Lâu của ông chủ Triệu! Còn cả tiệm đồ cổ của ông chủ Trương! Bọn họ đã hoàn toàn chuyển về phe của Mạnh Hạc Đường rồi, ngay cả gặp bọn tôi cũng không chịu ra gặp!'' Ông chủ Hạ nói, gấp gáp tới mức mặt đỏ rần.

''Thế mà cả Triệu Quảng Thành cũng bị hắn thâu tóm sao!'' Vương Viêm Hồng giận đến mức nghiến muốn nát cả răng.

Ông chủ Hạ vội nói tiếp: ''Không chỉ có bọn họ đâu, ngay cả chúng tôi cũng nhận được thiệp của cậu ta, nói mà mấy ngày nữa sẽ đến thảo luận mua lại cổ phần!'''

Vương Viêm Hồng lườm ông ta một cái, nhíu chặt mày lại, đột nhiên vỗ mạnh một cái lên bàn: ''Hắn tìm các ông thảo luận! Các ông không biết từ chối sao!''

''Làm gì tới lượt chúng tôi nói chuyện có từ chối hay không chứ!'' ông chủ mở tiệm lương thực nói với vẻ mặt như đưa đám: ''Việc kinh doanh của cậu ta càng lúc càng lớn mạnh, chèn ép chúng tôi không còn khách khứa gì, nếu không hợp tác với cậu ta thì chẳng phải chỉ còn một con đường chết hay sao!''

Vương Viêm Hồng càng nghe càng thấy giận, hung hãn lườm bọn họ: ''Các người toàn một đám phế vật à? Làm ăn không tốt các người không biết nghĩ cách sao? Chẳng lẽ nghề nghiệp nhiều năm của các người đều là đi ăn xin mà có à!''

''Cách có thể nghĩ được chúng tôi đã nghĩ hết rồi, Mạnh Hạc Đường là đang ép chúng tôi đến đường cùng!'' Một ông chủ nói, cũng đưa tay lau nước mắt.

Trong chốc lát Vương Viêm Hồng cũng chẳng nghĩ ra được cách, lại đỡ trán thở dài.

Suy nghĩ tới lui cũng đã đến trưa, mấy ông chủ kia thấy thế cũng lần lượt rời khỏi, Vương Viêm Hồng biết, lần này bọn họ đi là dấu hiệu cho thấy họ sẽ gia nhập phe cánh của Mạnh Hạc Đường, họ sẽ không quay lại nữa, cuối cùng chỉ còn lại ông chủ Hạ, Vương Viêm Hồng thầm nghĩ nếu còn tiếp tục thế này nữa thì ông chủ Hạ cũng sẽ không giữ lại được mất, thế nên ông ta hỏi: ''Còn nhà nào chưa bị Mạnh Hạc Đường thâu tóm không?''

Ông chủ Hạ suy nghĩ, trả lời: ''Còn Y Nhân Ca Lạc Phường, nghe nói Mạnh Hạc Đường tốn cả năm trời vẫn không thu mua lại được, tôi đoán là không có hi vọng gì rồi.''

''Y Nhân Ca Lạc Phường?'' Vương Viêm Hồng khẽ nhíu mày: ''Chỉ là một Lạc Phường nhỏ nhoi không đáng là gì đó thôi sao?''

Ông chủ Hạ khuyên giải: ''Tôi với ông không bị thu mua thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy là chúng ta cố ý, nhưng Y Nhân Ca Lạc Phường thì khác, cho dù nó có đáng là gì hay không, chỉ cần nó còn tọa lạc ở Đại San Lan thì ước hẹn ba năm của Mạnh Hạc Đường sẽ không thể nào hoàn thành được, chỉ cần phá vỡ ước hẹn ba năm, tiếng tăm của cậu ta chắc chắn sẽ rơi xuống, có lẽ chúng ta còn có thể phản công!''

Vương viêm Hồng cũng bó tay, đành phải gật đầu: ''Vậy thì thử đi xem sao.''

Tối hôm đó, Vương Viêm Hồng bước vào Y Nhân Ca Lạc Phường, bất ngờ là ông ta phát hiện ở đây làm ăn cũng không tệ lắm, nói không chừng tương lai còn có thể trổi dậy, còn Mạnh Hạc Đường làm đủ mọi thứ nhưng chỉ có với duy nhất Y Nhân Ca Lạc Phường là anh không xuống tay, xem ra nếu có thể lôi kéo được Y Nhân Ca Lạc Phường, có lẽ đúng thật là một cách hay, ít nhất là sẽ không bị giật mất mối làm ăn.

Vương Viêm Hồng đưa thiệp cho thị nữ, chỉ chốc lát sau, Phường chủ Thập Nương đã ra đón, cô ấy cười lễ phép, khẽ gật đầu với ông ta: ''Không biết là hội trưởng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa.''

''Phường chủ khách sáo rồi.'' Vương Viêm Hồng cười mời cô ấy ngồi xuống, sau khi khách sáo vài câu, ông ta vào chủ đề chính: ''Nghe nói Mạnh đường chủ vẫn muốn mua lại Y Nhân Ca Lạc Phường, còn Phường chủ thì luôn từ chối cậu ta đủ đường.''

Thập Nương nhẹ nhàng mỉm cười: ''Thật sự chỉ là một cửa hàng nhỏ mộc mạc, sao có thể nhập vào danh nghĩa của Mạnh đường chủ cho được.''

Vương Viêm Hồng xua tay: ''Phường chủ khiêm tốn quá, Lạc Phường này làm ăn tốt như vậy, chắc chắn là Mạnh đường chủ mong mà không được mới phải.''

Làm sao mà Thập Nương không nhìn ra được là ông ta đang có ý đồ gì, nhưng cô ấy không tiện đắc tội với ông ta, cô ấy vẫn cười trả lời: ''Hội trưởng Vương quá khen.''

Vương Viêm Hồng ra vẻ quan sát đánh giá cửa tiệm của cô ấy, ông ta tặc lưỡi nói: ''Nhưng mà chỗ này vẫn còn hơi bé, sân khấu cũng không đủ rộng, ca múa đặc sắc vậy mà, đúng là đáng tiếc.''

''Hội trưởng Vương không phải người trong nghề, thật ra ca múa có đặc sắc hay không, không liên quan đến chuyện địa điểm lớn hay là nhỏ, đủ để dừng chân là đủ rồi.'' Thập Nương ghét nhất là những kẻ tầm thường dung tục, trong lòng thấy hết sức chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn phải dùng vẻ hòa nhã.

Vương Viêm Hồng không nghe lọt tai lời cô ấy nói, đột nhiên ông ta nói: ''Hả? Thật ra thì tôi có một chỗ rất được, rất sáng sủa cũng rất rộng rãi, nếu Phường chủ không chê thì có thể dời tới chỗ tôi.''

Rốt cuộc cũng vào chủ đề chính, Thập Nương cười áy náy: ''Cảm ơn ý tốt của hội trưởng Vương, nhưng Thập Nương hoài cổ, hay là thôi đi.''

''Sao có thể thôi được?'' Vương Viêm Hồng không chịu cho qua, ông ta lại cười nói: ''Tôi là hội trưởng thương hội, tất nhiên phải chiếu cố cho tất cả các nhà buôn ở Bắc Kinh, Phường chủ mà không nhận tấm lòng này, chuyện này mà đồn đi khắp nơi chẳng phải là khiến người ta bàn tán sau lưng tôi sao? Nói tôi xem thường cô đây?''

Thập Nương khẽ nhíu mày, ông ta đã bắt đầu dùng thân phận hội trưởng để gây sức ép, xem ra nếu cô ấy không đồng ý thì ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu như đắc tội với ông ta, thì tương đương đắc tội với Đoàn đại nhân, cô ấy lại không chịu bị Hạc môn mua lại, trước không nơi nương tựa, sau không có chỗ dựa, nếu như thế thì sẽ hoàn toàn không sống được ở Bắc Kinh nữa!

''Hội trưởng Vương, lâu rồi không gặp!''

Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, Thập Nương vội vàng quay đầu nhìn lại, chợt thấy Mạnh Hạc Đường đang bước đến, sau lưng còn có một nhóm các đệ tử Hạc môn đi theo, trong tay mỗi người đều cầm theo một phần quà.

''Là cậu!'' Lúc này Vương Viêm Hồng đứng lên, thù mới hận cũ gộp chung một chỗ, ông ta hung hãn nhìn anh chằm chằm: ''Sao cậu lại tới đây!''

''Đây là Lạc Phường, tôi tới đây tất nhiên là để nghe hát rồi? Không phải sao? Chẳng lẽ nói chuyện làm ăn?'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười.

Vương Viêm Hồng hừ một cái: ''Tốt nhất là không phải tới nói chuyện làm ăn, cậu không nói thì tôi nói!''

''Đã vậy thì thế nào tôi cũng phải cùng ngài xông lên tranh đoạt với nhau rồi!'' Mạnh Hạc Đường nói, anh không khách sáo kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

Thập Nương biết là anh đang giải vây cho cô ấy, thoáng chốc cô ấy thấy lo lắng nhíu mày nhìn anh, Mạnh Hạc Đường cười gật đầu với cô ấy, ra hiệu cô ấy cứ yên tâm.

Vương Viêm Hồng hít sâu, ông ta cũng ngồi lại ghế, cười khẩy nói: ''Tôi nghe nói Mạnh đường chủ đã tới đây rất nhiều lần, nhưng Phường chủ vẫn không đồng ý bị thu mua, Đường chủ tội tình gì mà phải làm khó một cô gái cơ chứ?''

''Trách tôi không biết làm việc, đến nhiều lần như vậy mà lại quên chuẩn bị quà, hôm nay đã chuẩn bị quà đầy đủ rồi đây.'' Mạnh Hạc Đường nói, chỉ vào quà tặng trong tay đệ tử.

Vương Viêm Hồng cười: ''Bình thường Mạnh đường chủ là một người rất hào phóng, chuẩn bị quà lại bủn xỉn quá, tôi là hội trưởng, tôi có thể cho cô ấy cửa hàng mặt tiền tốt nhất! Công việc kinh doanh tốt nhất!!''

''Thứ mà ông có thể cho, tôi cũng cho được!'' Lúc này Mạnh Hạc Đường không chịu thua nói, ngay sau đó anh lại bổ sung: ''Thứ ông không cho đi nổi! Tôi vẫn cho nổi như thường!''

Vương Viêm Hồng nhất thời không còn lời nào để nói nên giống hệt như cái ngày chọn hội trưởng hồi trước, nghiến nát răng mới bật cười ra, đứng dậy chắp tay cúi đầu với Mạnh Hạc Đường: ''Đã vậy thì tặng cho Đường chủ!''

Vừa nói vừa chắp tay với Thập Nương: ''Hi vọng Phường chủ đừng hối hận!''

Thập Nương không nói gì, Mạnh HạC Đường đứng lên mỉm cười tiễn khách thay cho cô ấy, Vương Viêm Hồng tức giận phất áo bỏ đi, Mạnh Hạc Đường không khỏi lắc đầu phì cười, sau đó anh nhìn về phía Thập Nương ở một bên, thấy cô ấy đứng tại chỗ không nói lời nào, anh cười an ủi cô ấy: ''Đừng sợ, không sao nữa rồi.''

Một câu nói đó đã đâm thẳng vào lòng Thập Nương, lần đầu tiên cô ấy cảm thấy có người để dựa vào khiến người ta yên tâm đến vậy, giống như trời sập xuống, người này cũng sẽ vì cô ấy mà chống lên.

''Cảm ơn Đường chủ đã ra tay giúp đỡ...'' Thập Nương khẽ cúi đầu với anh, sau đó liếc nhìn những món quà kia, cô ấy nói với vẻ hơi khó xử: ''Nhưng mà...''

Mạnh Hạc Đường biết cô ấy đang lo lắng điều gì, anh cười giải thích: ''Phường chủ không cần phải lo, những món quà đó là tôi muốn đem tặng cho ông chủ Hạ, mặc dù ông ấy luôn hướng về Vương Viêm Hồng, nhưng vì áp lực đè nén nên đã đồng ý để tôi nhập cổ phần, tin là nếu Vương Viêm Hồng biết việc này, chắc chắn sẽ đi tìm ông ấy để tranh luận phải trái, tôi phải đưa quà đến trước ông ta, cho nên không tiện ở lại lâu, tạm biệt.''

Mạnh Hạc Đường nói rồi lập tức ra khỏi cửa, Thập Nương vội vàng gọi anh lại, nhíu mày hỏi: ''Tất cả các nhà buôn ở Đại San Lan, còn bao nhiêu chỗ anh chưa thâu tóm?''

Mạnh Hạc Đường không quay người, anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười với cô ấy: ''Chỉ còn lại một mình cửa hàng của cô thôi.''

Trong lòng Thập Nương quýnh quáng, cô ấy lại vội nói: ''Cái gì tôi cũng có thể cho anh, nhưng Y Nhân Ca Lạc Phường thì không được!''

Mạnh Hạc Đường nhướng nhướng mày, lại quay về với dáng vẻ nhà kinh doanh xảo quyệt, chậm rãi xoay người, bật cười với cô ấy: ''Tôi chẳng cần gì ở cô, chỉ cần Y Nhân Ca Lạc Phường của cô thôi.''

Rốt cuộc Thập Nương cũng lộ vẻ bối rối, cô ấy biết Mạnh Hạc Đường không phải đang thương lượng, mà là thông báo, quả thật vì đạt được mục đích, Mạnh Hạc Đường không từ thủ đoạn, chung quy là cô ấy quá ngây thơ đi tin là anh sẽ mềm lòng!

Mạnh Hạc Đường lần nữa nhẹ nhàng gật đầu với cô ấy: ''Cách kỳ hạn ba năm còn một tháng nữa, chúng ta còn thời gian từ từ thảo luận.''

Nói xong câu đó, Mạnh Hạc Đường rời khỏi Lạc Phường.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của anh biến mất ở cửa ra vào, Thập Nương tuyệt vọng ngã ngồi xuống ghế, thị nữ lo lắng hỏi: ''Phường chủ, chúng ta nên làm sao đây?''

Thập Nương uất ức, sóng mũi cay cay, nhưng lại kiên cường không chịu để nước mắt rơi xuống, cô ấy vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm đấm, dường như đã cho ra một quyết định rất lớn.

''Đêm mai mời Mạnh đường chủ đến đây gặp mặt, tôi tuyệt đối sẽ không giao nộp Y Nhân Ca Lạc Phường!''

Đêm hôm sau, Mạnh Hạc Đường đến đúng giờ hẹn, Thập Nương cố tình chuẩn bị một bàn rượu thịt, còn đốt huân hương vừa mới điều chế, đợi lúc Mạnh Hạc Đường vào cửa, cô ấy cười chào anh.

Mạnh Hạc Đường thấy cô ấy khách sáo như vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ là cô ấy đã đồng ý để mình mua lại rồi sao, thế nên anh cười đáp lại cô ấy, cũng chào đáp lễ cô ấy.

''Đường chủ ngồi đi.''

Thập Nương dùng tay ra dấu mời, sau đó cầm bầu rượu lên đích thân rót một ly rượu cho anh: ''Hôm qua cảm ơn Đường chủ đã ra tay giúp đỡ, rượu này là do tôi tự tay chưng cất, Đường chủ nếm thử đi.''

''Đây là việc tôi nên làm.'' Mạnh Hạc Đường nhận lấy ly rượu bằng hai tay, nếm thử một hớp, khen ngợi: ''Quả nhiên là rất thơm.''

Thập Nương rủ mắt mỉm cười, giơ ly rượu lên khẽ chạm ly với anh, hai người cùng uống cạn một hơi, Mạnh Hạc Đường thấy cô ấy có vẻ không được vui cho lắm, anh hơi áy náy nói: ''Năm đó tôi tùy hứng hứa hẹn, gây thêm nhiều phiền phức cho Phường chủ, thật ngại quá.''

Thập Nương cúi đầu cười: ''Tôi hiểu nỗi khổ tâm của ngài, năm đó nếu không phải vì Đoàn đại nhân thì chức hội trưởng vốn phải là của ngài.''

''Tôi thì không phải vì chức hội trưởng.'' Mạnh Hạc Đường xua tay với cô ấy, anh cười nói: ''Chắc hẳn cô cũng nghe nói chuyện của Đức Vân Xã, bốn môn phái phân tán, thực lực của Hạc môn tôi là yếu nhất, nhìn lão Tần, Cửu Lang và Đại Lâm mà xem, ai nấy đều vì các anh em mà cố gắng cùng nhau chống lại Đoàn Quốc Lâm, chuyện tôi có thể làm được cũng chỉ là cố hết sức áp chế ông ta trong giới kinh doanh, chức hội trưởng từ lâu tôi đã không nghĩ tới rồi, hiện tại tôi chỉ mong tất cả mọi người có thể về nhà, trở lại như dáng vẻ trước kia.''

Rượu này có vẻ rất mạnh, mới uống một ly đã say rồi, lại mơ mơ màng màng nói những chuyện này với cô ấy.

Mạnh Hạc Đường xoa huyệt thái dương, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, toàn thân cũng cảm thấy khô nóng, cuối cùng anh cũng nhận ra có điều lạ, bỗng nhiên nhìn về phía Thập Nương.

Thập Nương nói với vẻ hối lỗi: ''Rất xin lỗi, Y Nhân Ca Lạc Phường là tất cả của tôi.''

Xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết, Mạnh Hạc Đường vội vàng muốn rời khỏi đây, nhưng vừa đứng lên, hai chân đã mềm nhũn lại nằm nhoài lên mặt bàn, cái này mà cuống cuồng lên thì tác dụng của thuốc sẽ càng mạnh, Thập Nương đỡ anh dậy đi đến bên giường, hơi phí sức đặt anh lên giường, sau đó nắm chặt lấy rèm che bằng sa đỏ, do dự một lát, nghiến răng hạ quyết tâm, lúc này mới kéo rèm xuống.

Mạnh Hạc Đường không có sức ngồi dậy, chỉ ráng cố gắng chống nửa thân trên lên, nhíu mày nhìn cô ấy: ''Cô thật sự không cần phải chà đạp bản thân như vậy.''

''Người như tôi sao lại nói là chà đạp...'' Thập Nương cười cay đắng: ''Cả đời này của tôi đã bị hủy hoại đến không còn có thể tự quyết định nữa, tôi không nên nghe theo lời của ba, vào Bách Hoa Lâu, không nên nghe theo sự uy hiếp của tú bà, chấp nhận đi tiếp khách, lại càng không nên tin vào lời của người kia, đợi anh ấy đến cưới tôi, nếu như có thể làm lại lần nữa, tôi thà chết đói, thà bị đánh chết...Rất xin lỗi, tôi không muốn quay lại cuộc sống như trước kia nữa, tôi cũng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, không muốn nghe lời của bất kỳ người nào nữa, tôi muốn giữ lại tất cả những gì của tôi trong tay tôi.''

Thập Nương nói đến đây, rốt cuộc nước mắt cũng đã rơi xuống, cô ấy hít sâu, chậm rãi đưa tay cởi nút áo mình, khoảnh khắc khuy áo sắp mở ra, một bàn tay nóng hổi đã túm chặt lấy tay cô ấy.

Toàn thân Thập Nương cứng đờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của Mạnh Hạc Đường mê ly vì chịu tác dụng của thuốc nhưng vẫn dịu dàng như nước, nắm chặt lấy bàn tay đang muốn cởi nút áo của cô ấy, khó khăn chống người lên, nhẹ nhàng mỉm cười với cô ấy.

''Con gái không được làm như vậy.''

Vì một câu nói đó, nước mắt cô ấy tuôn ra như đê vỡ, Thập Nương chậm rãi cúi đầu, bả vai gầy gò run rẩy, khóc không thành tiếng.

Đêm đó Thập Nương đã khóc rất lâu, còn Mạnh Hạc Đường thì đã sớm rời đi, đợi đến sáng sớm hôm sau, Mạnh Hạc Đường dẫn theo một nhóm đệ tử Hạc môn đến Y Nhân Ca Lạc Phường, Thập Nương thấy số quà tặng còn nhiều hơn so với ông chủ Hạ gấp mười lần, khó tránh nhẹ nhàng bật cười: ''Đường chủ thế này là tới tìm tôi đặt sính lễ sao?''

Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười: ''Đúng vậy, không biết bà thông gia có muốn gả Y Nhân Ca Lạc Phường cho Hạc môn của tôi không?''

''Vậy...Lạc Phường của tôi gả đi sẽ có địa vị thế nào?'' Thập Nương cố ý làm khó anh.

Mạnh Hạc Đường cười, đưa hợp đồng cho cô ấy, đồng thời hứa với cô ấy: ''Ký hợp đồng hợp tác, Y Nhân Ca Lạc Phương vẫn là của cô, sau này có tôi ở đây, không ai có thể cướp nó đi khỏi tay cô!''

Cứ như vậy, Y Nhân Ca Lạc Phường ký kết hợp đồng hợp tác với Hạc môn, rốt cuộc Hạc môn cũng thâu tóm được cả một dãy phố Đại San Lan này theo đúng hạn định.

Đêm đó tổ chức tiệc mừng, nhờ phúc của Thập Nương, đệ tử hạc môn đều được uống rượu nghe hát, thật sự giống như đang tham dự hôn lễ, nhưng mà hai người chủ thì không uống rượu, mà là sóng vai nhau ngồi trên nóc nhà.

Thập Nương hít sâu, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian này, cô ấy chậm rãi quay đầu, ngốc nghếch nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Tôi đã rất mong ngày hôm nay anh đến cưới là tôi...''

Trong lời nói của cô ấy ngoài sự ước mong, còn chứa đựng cả tiếc nuối, cuối cùng đều bị sự bất đắc dĩ đè xuống, cô ấy biết rõ hai người họ không thể nào, từ lúc mới bắt đầu cô ấy đã biết rồi, chính vào ngày Mạnh Hạc Đường nhìn đôi bàn tay điều hương của cô, anh nhắc đến vị cố nhân kia.

Không ngoài dự đoán, Mạnh Hạc Đường chẳng suy nghĩ gì về lời nói của cô ấy, anh cũng không nhìn cô ấy, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi phương xa, nhìn về căn nhà nào đó nơi xa, người nào đó trong ngôi nhà, tựa như anh đang tự nói một mình.

''Phường chủ...Không phải là lương nhân* của tôi.''

*Lương nhân: chồng, chàng, người trong mộng. Lương, trong Châu Cửu Lương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro