5
17.
Châu Cửu Lương chăm sóc, chừa đủ thể diện cho anh, biết trong lòng anh bây giờ rối nhơ tơ vò nên cũng không ở lại đó làm vướng mắt anh mà rời khỏi công ty.
Chờ Châu Cửu Lương đi rồi, Mạnh Hạc Đường mới tìm quần áo ở bên cạnh, bên gối đã xếp sẵn một bộ quần áo mới. Mở đèn lên thì phát hiện đúng là số đo của anh, đồ lót cũng mới. Trong lòng Mạnh Hạc Đường không biết là cảm nhận gì, Châu Cửu Lương đã sớm đoán được là bọn họ sẽ làm một trận sao? Cho nên đã chuẩn bị đẩy đủ như vậy?
Anh không thể, cũng không dám nghĩ sâu nữa.
Quần áo mới vẫn không mặc, tìm lấy quần áo đã bị vò bẩn của mình, miễn cưỡng mặc vào, sau đó lại dọn dẹp giường sạch sẽ mới ra khỏi phòng nghỉ.
Hộp Oden ăn thừa đã được lấy đi, chỉ còn lại hai chiếc cơm nắm và chai nước.
Mạnh Hạc Đường rất ít khi đến văn phòng của Châu tổng, bởi vậy rất lạ lẫm với nơi này, quét mắt xung quanh một vòng, tất cả mọi thứ trưng bày rất giống phong cách của chủ nhân, đơn giản gọn gàng.
Ánh mắt rơi lên sofa, ghế sofa được một mảnh vải đen phủ lên, Mạnh Hạc Đường đoán là chắc chắn trên sofa có vết tích phóng túng của hai người. Điện thoại của anh còn đang đặt trên bàn trà nhỏ, đi qua thì trông thấy dưới điện thoại có kẹp một tờ giấy note, nét chữ rất trầm tĩnh.
''Không cần dọn dẹp, về nhà sớm, chú ý an toàn.''
18.
Rốt cuộc phía sau câu ''bởi vì tôi'' kia là gì đây?
Mạnh Hạc Đường bưng cà phê đứng ngẩn người trong phòng giải khát.
Tối qua sau khi 'làm' với Châu Cửu Lương xong, Mạnh Hạc Đường vẫn còn suy nghĩ Châu Cửu Lương vốn muốn nói gì?
Trực giác nói cho Mạnh Hạc Đường biết, điều này rất quan trọng.
''Rè rè rè'' điện thoại rung lên thông báo.
Mạnh Hạc Đường nhìn hiển thị cuộc gọi, khóe miệng giật một cái, thật sự không muốn nhận...Nhưng tên tổ tông này dây dưa làm phiền kinh khủng, Mạnh Hạc Đường đã chứng kiến rồi, sau khi cân nhắc cái lợi với cái hại, vẫn nhận cuộc gọi.
''Alo, Mạnh Hạc Đường, thứ bảy tuần này rảnh không?''
''Thứ bảy phải tăng ca.'' Mạnh Hạc Đường từ chối: ''Có chuyện gì không?''
Đầu bên kia điện thoại là bạn học cấp ba kiêm đại học của Mạnh Hạc Đường, A Nghệ, quan hệ cũng tốt, nhưng cũng có chút không tốt, rất thích tham gia náo nhiệt, rất rất yêu thích tổ chức tụ họp.
''Họp lớp, khóa cấp ba của chúng ta, rất nhiều soái ca với mỹ nữ đó.''
''Oh, không rảnh, tôi còn phải tăng ca nữa.''
''Cuối tuần quý báu mà tăng ca cái gì, lãnh đạo công ty các cậu đúng là bóc lột sức lao động.''
''Dạo này là mùa phải bận bịu mà, không còn cách nào.''
''À nhắc mới nhớ, cậu biết Châu Cửu Lương không?''
Mạnh Hạc Đường tỉnh táo lại, lại cố giả bộ bình tĩnh nói: ''Biết chứ, lãnh đạo trực tiếp của tôi đó, sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ta?''
''Người so với người đúng là không so được mà, cậu ta cùng khóa với chúng ta, người ta cũng đã làm đến chức quản lý rồi, chúng ta vẫn còn đi dọn bàn.''
''Học cùng cấp ba với chúng ta sao?'' Mạnh Hạc Đường ngạc nhiên ''Còn cùng một khóa nữa!''
''Nói thừa, không cùng trường cấp ba thì làm sao tôi quen được?''
''Cậu còn biết chuyện gì về cậu ta không?'' Mạnh Hạc Đường giải thích: ''Cậu ta là lãnh đạo của tôi mà, tôi nên biết cậu ta thích cái gì.''
''Để tôi đi hỏi thăm giúp cậu.'' A Nghệ nhớ lại: ''Tôi chỉ nhớ trước kia thành tích của cậu ta không tệ, vững top 3 của lớp, tính cách lạnh nhạt. Chậc, tên mọt sách như vậy sao tôi lại nhớ tên của cậu ta cơ chứ, hình như cậu ta có chuyện đặc biệt khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhưng mà tôi quên rồi.''
''Nói ai là mọt sách chứ, người ta là học bá!'' Mạnh Hạc Đường phản bác.
''Sao cậu như đang bảo vệ người ta vậy?''
''Người ta là cấp trên của tôi mà.'' Mạnh Hạc Đường nhấn mạnh: ''Nếu thăm dò được tin gì thì nói cho tôi biết một tiếng nha.''
''Yes sir.''
19.
Tra nam trở về với mặt mũi hồng hào, vừa về đến đã quấn lấy Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường đối phó vài câu rồi giục hắn đi tắm. Đối mặt với sự cầu hoan một cách chính đáng của bạn trai, không thể từ chối quá rõ, cũng chỉ có thể dùng tay để hỗ trợ.
Lại đến tối thứ bảy, tên bạn phong lưu của tra nam tổ chức một bữa tiệc ở nhà, mời tra nam với Mạnh Hạc Đường, đương nhiên tiểu tam cũng tới.
Mạnh Hạc Đường không từ chối, kế hoạch của anh cũng sắp đi tới hồi cuối rồi, cố nhịn sự gai mắt, bị tên tra nam ôm đi vào tiểu khu.
Trong lòng Mạnh Hạc Đường cầu nguyện mong đừng gặp phải Châu Cửu Lương.
Nhưng nếu điều ước có thể thực hiện được thì trên đời đã không có nhiều cá chép vậy rồi.
Tra nam nhấn mở thang máy, đúng lúc gặp Châu Cửu Lương đã ở trong thang máy.
Châu Cửu Lương xem ra là vừa tan làm về, nét mặt hơi mệt mỏi, nhìn cử chỉ thân mật của hai người bọn họ, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng rõ ràng là khí áp trong thang máy đã thấp hơn rất nhiều.
Mạnh Hạc Đường cảm thấy cái tay trên vai mình rất dư thừa, vô thức hất ra, nhắm mắt chào hỏi: ''Chào Châu tổng.''
''Ừ.''
Tra nam bị hất tay ra cũng không giận, thoải mái chào hỏi Châu Cửu Lương: ''Chào anh, tôi là bạn trai của Mạnh Hạc Đường.''
''Chào anh.'' Châu Cửu Lương trả lời, giọng nói mang theo chút khinh bỉ.
Tra nam không ngốc, hắn cũng có thể cảm nhận được ác ý của Châu Cửu Lương đối với hắn.
Trong thoáng chốc, bầu không khí trong thang máy yên tĩnh đến đáng sợ.
Mạnh Hạc Đường đứng giữa hai người, cả người đều thấy lúng túng.
''Anh là Châu Cửu Lương à?'' Đột nhiên tra nam vỗ đầu một cái, nghĩ đến chuyện gì đó, nói xong vẻ mặt thay đổi.
Trái tim của Mạnh Hạc Đường treo lên, nghĩ chắc không phải là tra nam biết chuyện của anh với Châu Cửu Lương chứ.
Một giây sau đã bị tra nam ôm lấy vai, cùng lúc đó, mặt bị tra nam gặm một cái.
Mạnh Hạc Đường thầm nghĩ tiêu rồi, lập tức đẩy tra nam ra, cẩn thận dè dặt nhìn về phía Châu Cửu Lương, phát hiện Châu Cửu Lương đã đen mặt.
''Ting.'' Thang máy đến lầu 12, Châu Cửu Lương không nói câu nào, bước ra khỏi thang máy trước.
Mạnh Hạc Đường có thể cảm giác được là Châu Cửu Lương đang nổi giận.
Mạnh Hạc Đường đá tra nam một cái, mắng: ''Anh điên à.''
Tra nam không giận mà ngược lại còn cười, thân mật ôm lấy Mạnh Hạc Đường, thì thầm với Mạnh Hạc Đường như thể yêu nhau tha thiết lắm: ''Em quá đáng yêu, anh không nhịn được.''
Mạnh Hạc Đường: ''Ngu ngốc.''
20.
Trong phòng mười mấy người, có vài người quen, cũng có người xa lạ.
Bạn của tra nam là một người tinh ranh, không cố ý nói ra chuyện trước đó Mạnh Hạc Đường hẹn hắn sau đó lại lỡ hẹn, chỉ coi như không xảy ra chuyện gì, thấy anh đi vào thì hắn ta nhiệt tình chào hỏi hai người.
Tra nam vừa vào nhà thì tay ôm Mạnh Hạc Đường cũng mượn cơ hội mà buông ra.
Mạnh Hạc Đường cười khẩy.
Mạnh Hạc Đường tham gia loại tiệc này nhiều lần rồi nên cũng không gò bó, nói chuyện phiếm, uống rượu, dùng bữa, đánh bài sau đó chơi đùa mọi thứ thoải mái, chỉ là đôi khi có thể trông thấy động tác mập mờ của tra nam với tiểu tam sau lưng người khác.
Có một người bạn khá thân cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng không tiện nói thẳng, chỉ có thể ngầm khuyên Mạnh Hạc Đường nên cẩn thận, đừng để bị người ta cắm sừng rồi mà còn không biết.
Mạnh Hạc Đường đáp lời, trong lòng thì nghĩ đã bị cắm sừng từ lâu rồi.
Một đám người trẻ tuổi, cuộc vui này uống nhiều quá nên tìm phòng ngủ lại đây luôn.
Mạnh Hạc Đường cũng uống say, nhưng vẫn còn thần trí, ngã lên sofa híp mắt giả vờ ngủ. Tra nam và tiểu tam thấy đúng như kế hoạch, lại lén lút đi vào một căn phòng, khóa trái cửa.
Đúng là không biết khách sáo, Mạnh Hạc Đường nghĩ, 'chơi' trong nhà người khác thấy kích thích hơn hay sao?
Mạnh Hạc Đường cũng lười so đo với đôi cẩu nam nam đó, lắc lắc đầu, chợt nghe thấy điện thoại trong túi reo lên.
Là A Nghệ.
Chắc là liên quan đến Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường tách mọi người ra, đi đến ban công nghe điện thoại.
''Alo, A Nghệ.''
''Tôi vừa hỏi một người bạn, là bạn cùng phòng hồi cấp ba của Châu Cửu Lương, có thể coi như là đã làm rõ chuyện rồi.''
''Là chuyện gì?''
''Châu Cửu Lương là một học sinh có thành tích tốt, dáng dấp cũng không tệ, mấy cô gái thời đó đều thích cậu ta, hồi đó học cấp ba có rất nhiều cô gái tìm đến cậu ta để tỏ tình, nhưng người ta không ừ hử gì, cũng không nhận thư tình, không nhận quà, không quan tâm là mấy cô gái rất xinh đẹp, cậu ta đều dùng dáng vẻ tránh xa người ta ngàn dặm, ai không biết còn tưởng chắc cậu ta muốn một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, thực tế là người ta đã có người mình thích từ lâu rồi.''
Mạnh Hạc Đường nhớ tới trò thật hay thách lúc trước, Châu Cửu Lương nói thầm mến một người mười năm, đột nhiên anh thấy cực kỳ mất mát.
''Sau đó thì sao.''
''Thích là thích mà, khi đó Châu Cửu Lương cũng sợ, không dám thổ lộ với người đó, định kéo dài tới khi thi đại học xong, nào biết được là cậu ta thi đại học thì trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không vượt qua được kỳ thi. Học lại, lần thứ hai thi đại học thì qua, định đến đại học XX để tìm người đó thổ lộ, phát hiện là người mình thích lâu nay đã ở bên cạnh người khác rồi.''
Đại học XX, là trường đại học của Mạnh Hạc Đường.
Trên thế giới sao có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy chứ?
Mạnh Hạc Đường cúp điện thoại, trong lòng đột nhiên có một suy đoán to gan.
Nếu là như vậy, có thể giải thích được nguyên nhân tại sao lần đầu tiên Mạnh Hạc Đường tìm nhầm bảng số phòng, Châu Cửu Lương lại không đẩy anh ra.
Nếu là như vậy, cũng có thể giải thích được lý do vì sao tối đó công ty mất điện Châu Cửu Lương lại đồng ý với đề nghị của anh.
Cho nên, ngày đó Châu Cửu Lương định nói gì?
Đừng cảm thấy tội lỗi, bởi vì tôi...thích anh?
Trời ạ, anh đã làm cái gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro