Chương 1
1
-MÀY CON MỌE NÓ ĐÙA TAO CHẮC!!!
Trịnh Thành cầm cái điện thoại xuýt chút nữa thì ném nó rơi xuống đất. Sá, "Hú Hồn Chim Én Rón Rén Mùa Xuân"- tác giả truyện 《Si mê cuồng tâm ma》 kia làm hắn tức chết. Cái gì, ông đây chờ mòn mỏi cả tuần chỉ để đọc cái kết máu chó này sao?! Mày viết cái kết tử tế hơn cũng không được à?! Mày ngược nhân vật chính đến chết đi sống lại nhiều lần quá rồi đó!! Cái nhân vật chính kia giết hết cả cái hậu cung để đi theo một người, làm mọi thứ vì người mình yêu, chưa kể là cô nương kia cuối cùng lại không động tâm lại còn quay lại tính kế hại mình. Ha ha rồi đến mấy cái chương gần kết này nhân vật chính ấy điên cuồng nhốt cô nương kia vào ngục, ngày ngày đến tra tấn, ngày ngày đến thượng chứ?!
A, con mẹ nó ta nhổ, ta nhổ x3,14, ái nhân của ngươi dù gì cũng là nữ nhân, nhẹ tay một chút không được à?! Cuối cùng ở cái chương kết này cô nương đó chết, y lại không cam lòng mà chôn cả cái thế giới theo nàng ta. Lâu rồi ông đây mới quay lại đọc ngôn tình mà không ngờ cái truyện khai vị này cẩu huyết lại nhiều đến vậy, ông thà quay về đọc đam mỹ còn hơn.
Trịnh Thành vừa nhấp vài ngụm cà phê vừa vào khu bình luận truyện thì mội tràng bình luận của mấy đứa con gái hiện lên làm hắn phun cả một ngụm cà phê ra bằng mũi [Ha ha khổ thân thanh niên] may mà nó nguội rồi không thì.....
Mấy cái bình luận đó nào là...
"Huyền ca ca đến bắt em vào ngục thay ả đi...."
"Huyền Ân Đăng ma tôn uy vũ hàng ngày tra tấn ta thế nào ta cũng cam chịu a~"
"Nữ nhân kia ngốc quá! Sao lại không động tâm?! Nếu là ta, ta động luôn ngay từ khi gặp mặt luôn a~~"
....................vân vân và mây mây....................
Ha ha ha!! Tao cười ta đi toilet. Nữ nhân đó thực ra là thích ca ca của y a. Mà chính tay y lại giết ca ca mình nên cô nương ấy mới căm ghét y có được không? Trong truyện còn lặp đi lặp lại cái này mấy chương rồi cơ, có cần ta đào lại cho mấy người xem không?
Hắn quay lại phần gửi bình luận, viết ra một đống chữ:" Hú Hồn Chim Én Rón Rén Mùa Xuân kia, mài không thể viết cái kết tử tế hơn chút được à? Ngược gì mà ngược nhiều, ngược trào máu chó. Còn chưa nói đến cái ID của mài, mài mất bao lâu để nghĩ ra cái ID vừa dài vừa éo có nghĩa này vậy?.... Ta nguyền rủa ngươi xuyên thư bị bạo nát cúc, ngược lấy ngược để....." (đã lược bỏ hơn ngàn chữ).
̶C̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶ờ̶ ̶r̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶n̶̶ử̶̶a̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶b̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶u̶̶ậ̶̶n̶ ̶m̶̶à̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶í̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶à̶ ̶s̶̶ố̶ ̶p̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶n̶̶à̶̶y̶̶.̶
Trịnh Thành vừa mới gửi liền có cái phản hồi của tác giả: "Ngươi biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi học đi!"
"Chuyện học của ta thì liên quan gì đến ngươi?"
"Ha ha... Xin mời thí chủ quay mặt lại nhìn đằng sau /Icon mặt hãm/"
Đằng sau? Đằng sau mình có gì sao?? Trịnh Thành quay mặt lại không khỏi thốt lên hai chữ "Trời đụ". Có người đang đứng sau hắn nở một nụ cười "thân thiện".
Trịnh Yên: "Em. Đang. Làm. Gì. Vậy. Trịnh. Thành?"
Trịnh Yên nhấn mạnh từng chữ, đến tên hắn thì nghiến răng làm Trịnh Thành phải chảy mồ hôi lạnh.
Hắn lắp bắp: "Dạ... Em chỉ..."
Trịnh Yên đỡ trán: "Thôi nói nhảm. Nhanh lên không muộn học!"
Trịnh Thành ngước mặt lên nhìn đồng hồ... Đậu má còn 5 phút Σ (゚Д゚;). Hắn vội vàng tắt điện thoại, lao ra lấy cặp rồi phóng ra ngoài.
Trịnh Yên: "...Này đi cẩn thận đấy! "
2
Chết rồi! Phải nhanh lên không muộn mất! Hôm nay lại còn phải thi học kì nữa chứ... Má! Tha cho con đi!
Vừa chạy vừa thở dốc, hắn không để ý mà chạy băng qua đường khi đèn đỏ... Thế là...Một chiếc ô tô từ đâu đến đâm thẳng vào hắn. Đậu má... Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà! Bỗng có một tiếng hét của một thiếu niên: "CẨN THẬN!!!" Thiếu niên đó chạy đến để đẩy hắn khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng sự thật trớ trêu thay, thiếu niên đó không kịp. Cả hai đều bị bay xa cách vài mét rồi bất tỉnh nhân sự, máu từ đỉnh đầu đã chảy ra. Còn chiếc xe kia còn không thèm dừng lại, cứ thế mà đi tiếp...
..........................................
"Ai đó.....Gọi xe cứu thương đi!"
..................................................
"Thanh niên ra cứu là ai vậy?"
.............................................
"Thật là... xui xẻo hết chỗ nói mà..."
.........................................
"Sơ cứu! Cầm máu! Nhanh lên!..."
.......................................
*Tiếng còi xe cứu thương hú lên...*
............................................
"Nhanh lên! Mất nhiều máu quá!..."
..................................
*Tiếng máy đo nhịp tim* Tít...Tít tít....Tít.....
"Mau lên! Tiến hành phẫu thuật!..."
............................................
"Nhịp tim yếu quá..."
..................................
"TRỊNH THÀNH, EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!"
3
*Tiếng quạ kêu...*
"Á!!!!!!!!!!!!!! ĐÁM QUẠ CÁC NGƯƠI CÚT HẾT CHO LÃO TỬ!!!!"
Trịnh Thành mở mắt ra xung quanh là một đám quạ. Đệch đệch đệch... Chuyện méo gì vừa xảy ra vậy? Không phải ta vừa rồi mới bị ô tô đâm sao? Tưởng ta chết rồi mà quẳng ta cho đám quạ ăn sao? Mà từ từ ta đang mặc cái gì vậy? Đồ cổ trang? Cosplay? Má, xuyên không, xuyên thư hay giề?
Hắn cố gắng đứng dậy nhưng... đuề mề, cảm giác cái cơ thể này cứ như không phải là của hắn. Tứ chi gần như tê dại, người thì nặng làm Trịnh Thành chẳng dậy nổi. Haizz, bây giờ nằm đây chờ chết ư? Thật là xui xẻo mà! Tưởng chừng thoát chết ai ngờ... Khỉ thật!
May cho hắn, có một lão tiều phu đi ngang qua. Thấy có xác người đang động đậy, lão tò mò tiến lại gần thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi, ngũ quan cũng có thể nói là ưa nhìn.
Lão tiều hỏi: "Sao thanh niên trẻ ngươi lại nằm ở đây?"
Trịnh Thành thở dài: ''Chuyện này ta cũng không biết... Lão trượng đây có thể giúp ta không?"
Lão cười hiền từ: "Tiểu tử nhà ngươi muốn lão giúp gì nào?"
Trịnh Thành: "Chỉ là hiện tại ta rất khó để cử động, tứ chi tê dại nên không biết làm gì."
Lão tiều: "Rồi. Để lão phu ta xem."
Lão bỏ bó củi xuống, sau đó nới lỏng quần áo trên người hắn [Ấy ấy, đừng nghĩ bậy nhé], đặt hắn nằm ngửa rồi lão dùng ngón tay giữa của đốt thứ hai bàn tay điểm vào huyệt đạo của hắn. Trịnh Thành bỗng nhổ ra một búng máu đen, người nhẹ hẳn. Hắn ngồi phắt dậy [Ủa? Sao khỏe nhanh dữ], lau hết máu trên mép nói với lão tiều hai tiếng "đa tạ".
Lão tiều: ''Nếu tiểu tử nhà ngươi không có nơi nào để đi thì đến nhà lão, hưởng một tách trà, lão phu không phiền."
Trịnh Thành: "Vậy ta sẽ không khách khí a~"
4
Nhà của lão cách đây không xa, chỉ cần đi một lúc là tới. Ngôi nhà bằng đất thô sơ với mái lợp lá. Lão tiều dìu hắn vào nhà, để hắn ngồi trên 1 cái chiếu rồi bỏ đi sắc thuốc. Lúc này Trịnh Thành mới nhìn rõ ngôi nhà, bên trong có 2 gian, 1 gian nhà bếp, 1 gian phòng ngủ , trong phòng bếp vài bắp ngô, khoai treo trên giàn bếp khiến hắn chợt nghĩ đúng là nhà làm nghề nông có khác.
Lão tiều quay lại đưa cho hắn bát thuốc. Nhìn bát thuốc, hắn chỉ thấy màu đen, một màu đen đục màu. Sá, lão có chắc uống cái này sẽ không chết không? Nhưng... Má nó kệ đi, không chết nổi đâu. Trịnh Thành nhắm hai mắt lại, một hơi uống sạch.
Lão tiều nhìn hắn hỏi: "Nhìn y phục tiểu tử ngươi đang mặc trông chẳng có vẻ gì là thiếu thốn mà tại sao ngươi lại nằm ở đó, lại còn bị điểm huyệt vậy??"
Trịnh Thành đứng dậy, phủi bụi trên quần áo xuống: "Aiya, ta thực sự không biết... Mà, ta có thể xin quý danh của lão không?"
Lão tiều: "Lão họ Lại, tự Tâm Thanh, người ta thường gọi lão là Lại Thanh."
Trịnh Thành đứng hình. Giề? Họ Lại? Lại Thanh? Má, có thật không? Vậy là ta đã xuyên thư? Vào 《Si mê cuồng tâm ma》 sao? Thật không ngờ mới xuyên mà lại gặp được cao nhân a. Không biết sau này có duyên gặp lại không nhỉ UvU.
Lại Thanh: "Này, lão phu đã nói rồi, tiểu tử nhà ngươi cũng phải nói cho lão tên của mình chứ!"
Hắn giật mình, đáp: "Cái này... Ta cũng không nhớ nữa... Bất quá cũng chỉ biết là lão đã cứu mạng ta thôi. Một lần nữa, đa tạ lão đã cứu mạng này của ta, coi như ta đã mang ơn lão, sau này nhất định sẽ trả."
Lại Thanh cười trừ: "Thôi! Trả ơn thì lão không cần tiểu tử nhà ngươi trả làm gì. Lần sau, nếu có việc gì lão phu sẽ giúp ngươi."
Trịnh Thành hớn hở: "Ân! Đa..."
Chưa nói hết câu, hắn liền thiếp đi mất. Có phải là do tác dụng phụ của thuốc không? Mong rằng là thế.
5
Trịnh Thành mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đôi đồng tử chớp chớp, tiện thể nhìn quanh xem lão tiều đó đâu. Hắc hắc, lão ấy là một đại nhân vật đấy, Trịnh Thành ta thật là may mắn a. Ặc, nhưng mà thuốc của lão ta đắng quá, cổ họng cũng khô lại luôn rồi này. Hắn định cất tiếng gọi nhưng chợt nhận ra trong căn nhà này chỉ còn lại mình hắn. Vậy là phải tự đi tìm nước hả? Haizz.
Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi căn nhà tìm nước uống. Đằng sau nhà có một cái ao nhỏ, Trịnh Thành liền tiến đến đó. Uống nước xong hắn mới nhận thấy nước ao thật trong a, có thể thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của mình dưới nước luôn. Hắn cúi xuống nhìn vào mặt ao khiến phải tự thốt lên rằng người mà mình xuyên vào đúng thật là một đại mĩ nhân. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, bờ môi hồng hồng hơi có phần khô khốc nhưng không hề làm giảm đi phần nào vẻ đẹp của khuôn mặt. Trịnh Thành đoán là cơ thể này mới có 10 đến 12 tuổi.
Hô hô, tiểu tử này trông có khi còn xinh đẹp hơn cả nữ tử bên thế giới thực kia a. Có khi giả dạng làm nữ nhân lén vào thanh lâu cũng không ai biết mình là nam tử. Chắc có người ghen ghét cái vẻ đẹp này nên mới điểm huyệt rồi ném lão tử lên núi phải không? Còn ném lên cả núi Vọng Thanh Tử nữa, muốn ta chết lắm mới quẳng ta lên đó. Haha, chắc ông trời muốn bồi thường cho ta đây mà. Cuối cùng ngày hôm nay cũng không phải là ngày tệ nhất ha. Thật may mắn cho ta khi được xuyên vào cơ thể của một vị công tử đẹp thế này.
Mà từ từ, "xinh đẹp hơn cả nữ tử", "điểm huyệt rồi ném lên núi", lại còn là "Vọng Thanh Tử". Ta xin rút lại tất cả những câu nói trên, không may mắn chút nào cả. Không phải "vị công tử đẹp" này là... là... không phải là Bạch Tử Liên hay sao? Một trong những nhân vật hi sinh hàng đầu trong truyện, lại còn là thành phần hiền từ nhất nữa chứ. Bạch Tử Liên này tuy có khí chất hơn người, sau này vào tiên môn nếu tu luyện chăm chỉ thì tu vi cũng có thể nói là hàng đầu nhưng cái tên này quá ngây thơ, rất dễ bị lừa, lười tu luyện, dễ bắt nạt không hợp tính ông đây chút nào cả.
Muốn ta xuyên vào nhân vật này sao? Được thôi. Muốn ta hiền giống tên này, ha, chuyện nhỏ. Nhưng ta sẽ đảo lộn hết cái thế giới này lên cho mà xem. Tạm biệt câu chuyện ngựa đực, ngôn tềnh 《Si mê cuồng tâm ma》 kia đi và đến với câu chuyện của ta nào, hắc hắc.
___________________________________
Lần đầu viết truyện, không phải đồng nhân, có gì không đúng, gạch đá, xi măng, cốt thép gì đó ta xin nhận tất UvU
Còn nữa, đây chỉ là chương sơ lược mở đầu, chương 2 mọi chuyện sẽ rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro