Phiên ngoại 1(Luhan)
(Luhan)
Tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình: "Rốt cuộc mình là một con người thế nào?". Ai cũng nói rằng không thể hiểu rõ được con người của tôi, họ luôn đặt ra câu hỏi: Tôi là một con người như thế nào? Tôi nghĩ mọi người đặt ra câu hỏi đó cũng phải thôi! ngay cả bản thân tôi cũng không biết con người thật của mình nữa là mọi người. Tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa, đôi lúc lại lạnh lùng, đôi lúc lại vui vẻ, đôi lúc lại trẻ con. Rốt cuộc tôi là một con người như thế nào?
Tôi thừa nhận bản thân mình là một người thâm hiểm. Bàn tay tôi đã dính máu của bao nhiêu người? Tôi cũng không biết nữa! Không phải tôi không để ý, mà...chính là tôi không đếm xuể. Nếu như không trên chính tay mình giết thì cũng chính là gián tiếp. Bao nhiêu trận chiến trong hắc đạo này, Angel nổi tiếng chưa nhận bại trận lại không bị tổn hại nhiều. Ai ai cũng biết đến điều đó, không đánh mà vẫn thắng, đó chính là đặc trưng của Angel rồi...Nhưng...để chuyện đó xảy ra dễ lắm sao? Để cho các anh em của mình không bị thương mà lại phải thắng, bộ tưởng dễ lắm sao? Không hề! Đây chính là trận chiến một sống một chết, một trận chiến của hắc đạo. Nếu chưa có quyền thế? Liều lĩnh mà đi giành đi! Nếu có quyền thế? Thì lo mà bảo vệ lấy! Những kẻ bị bức đến điên loạn, không có quyền thế, không có gì trong tay, tưởng những người đó không đáng để vào mắt?. Không hề! Càng phải đề phòng, bị bức đến điên cuồng rồi, đã không còn gì để giữ lấy thì còn gì để hối tiếc chứ? Vậy bang Angel cũng vậy thôi! Là bang phái mạnh thứ nhì trong hắc đạo, có bao nhiêu mối nguy hiểm vây quanh. Như vậy yêu cầu người đứng đầu phải là một người có bản lĩnh, có năng lực, có một bộ não đầy toan tính.
Nói về bản lĩnh? Tôi có! Về năng lực? Tôi không thiếu! Toan tính? Tôi dư thừa! Trong đầu tôi luôn phải có sẵn những mưu kế vạch đường đi cho các anh em, vừa phải cách nghĩ thắng một cách nhanh nhất, lại phải xem làm sao để các đồng đội hạn chế bị thương.NHƯNG...TÔI SUY CHO CÙNG CŨNG MỚI 17 TUỔI THÔI! 17 tuổi! Cái tuổi đi học! cái tuổi vui đùa với bạn bè! Nói như vậy...tính ra tôi không có tuổi 17 sao? Mặc dù tôi được ba và anh trai yêu thương, chăm sóc, cưng chiều hết mực, được mọi người bảo vệ. Nhưng đâu phải chuyện gì lúc nào, bất kể ở đâu tôi cũng có thể dựa vào các anh và mọi người. Cuộc sống này có bao nhiêu khó khăn, một người 17 tuổi bình thường làm sao cảm nhận được, nhưng tôi đã biết đủ. Tôi luôn được anh trai dạy bảo từ nhỏ những điều có thể xảy ra trong cuộc sống này, mọi lễ nghi tôi đều được học. Cuộc sống của người giàu có là vậy đấy! Chả sung sướng gì đâu! những lễ nghi trong giới quý tộc đã mệt rồi, tôi còn phải học về kinh doanh, rất rất nhiều thứ phải học để trở thành một con người hoàn thiện.
Núp dưới cái bóng của gia tộc, cái bóng của ba và anh trai, tôi chán ghét điều đó. Tại sao nhắc tới Luhan mọi người không hề nể sợ mà phải nhắc đến cái tên "Park" Luhan mới được. Gia tộc tôi giàu có, nổi tiếng, tôi biết điều đó, nhưng đó đâu phải do tôi gầy dựng nên. Tôi không phải dạng người ngồi không hưởng thụ. Cái tôi muốn không chỉ như vậy! Tôi muốn tất cả mọi người khi nghe đến cái tên Luhan phải nể sợ mà không phải do gia thế khủng của tôi. Bản thân tôi ngay từ nhỏ đã thích bắn súng, hay các loại vũ khí. Tôi thích nhìn thấy các anh mỗi khi các anh tập bắn súng. Tôi mê mẩn với những khẩu súng đó. Tôi đã lén tập súng với anh Xiumin. Cứ dần dần tôi bước chân vào giới hắc đạo. Và tôi nhận thấy một điều rất rõ ràng: TÔI THAY ĐỔI!
Thay đổi rất nhiều thứ, rất nhiều thứ. Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, nhưng cũng nhận lại rất nhiều thứ...Tính cách, tình cảm, bản chất con người mình...tôi đánh mất nó, tiếc thì tiếc lắm chứ! Hối hận thì hối hận lắm chứ! Nhưng điều tôi vẫn luôn hối hận, rất hối hận, và xen lẫn trong đó chút sợ hãi cái thứ mà tôi đánh mất...Đó là một mảnh ký ức không thể quên của tôi. Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi 11 tuổi:
"_Luhan! Luhan à!-Đang đọc sách trong phòng thì nghe giọng của Chanyeol, lập tức đóng sách trên tay chạy thật nhanh xuống nhà. Cái giọng nói lúc đó của tôi nó được mọi người nhận xét là vô cùng ngây thơ:
_Có chuyện gì vậy ạ?
_Có khách này!
Mới chạy được nửa cầu thang nghe thấy lời anh trai nói, tôi liền bĩu môi. Khách thì sao? Liên quan tới mình chắc! Ông anh này lạ! Đang đọc sách hay tự nhiên phải chạy xuống đây. Trong đầu tôi lúc đó thì chỉ nghĩ là chắc lại mấy ông già béo bụng phệ đối tác của ba chứ gì. Đang suy nghĩ thì lại nghe thấy giọng nói thúc giục của anh hai:
_Mau xuống đây nào!
Chạy nhanh xuống dưới. Khác với suy nghĩ của mình. Là Xiumin, Suho với Kai đây mà. Mấy ngày nay mấy người họ đi đâu mà không sang đây chơi bổn thiếu gia, làm buồn chết.
Nhưng không chỉ có ba anh em họ. Giờ đây xuất hiện trước mặt cậu là một người con trai...hảo đẹp trai nhoa~Dáng người cao, chỉ thấp hơn anh trai chút xíu nhưng vẫn hảo soái, cái gương mặt kia thì...ôi! Sao nó lại xuất sắc đến vậy chứ! Gương mặt rất đẹp, pha một chút mà theo tôi thì chính là "dễ thương" trên đó. Nhưng mà khoan! Khoan "ngắm" anh ta lại đã. Sao anh ta cứ nhìn chằm chằm mình vậy? Cứ như tôi từ hành tinh nào mới xuống ấy! Liếc mắt tự nhìn mình từ trên xuống dưới. Mái tóc vẫn được chải chuốt rất gọn gàng, bộ đồ mặc hôm nay thì cũng là một bộ pyjama bình thường thôi mà! Chỉ là trên tay từ lúc từ trên lầu xuống tôi vẫn luôn ôm heo bông bảo bối của tôi thôi mà! Đâu có lạ gì đâu! Chỉ có là nó "hơi" to. To hơn người tôi một tý. (Chắc "hơi"). Hay là anh ta...muốn cướp heo bông của mình? huh! Đã thế không để ý tới anh nữa! (Anh có bị mắc bệnh tự kỷ không vậy?)
Không thèm để ý tới anh ta nữa, đi tới làm gấu gorilla bám lên người anh trai làm nũng.
_Luhan! Đây là Seung Ho, là em họ của tụi anh, bằng tuổi của Suho đấy!-Xiumin vui vẻ giới thiệu."
Cứ thế đã bắt đầu một mẩu quá khứ của tôi. Trong tuổi thơ của tôi ngay từ lúc đó đã xuất hiện một người nữa! YOO SEUNG HO! Cái tên này tôi mãi vẫn không thể quên được. Đó chính là cái gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh ta. Một cái ấn tượng không được khả quan cho lắm. Lúc đó tôi cũng chỉ là một cậu bé rất trẻ con. Thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được cái suy luận của mình lúc đó, cái suy luận vô cùng ngây thơ, tại sao có thể nghĩ "anh ta muốn cướp bảo bối của mình?". Nhìn lại, tôi đã từng rất ngây thơ đấý chứ, cũng rất rất trẻ con đấy thôi! Nhưng...cho đến bây giờ thì thay đổi hoàn toàn. TẤT CẢ LÀ DO ANH TA!
Do anh ta mà tôi có một nỗi đau quá lớn trong trái tim này. Vì anh ta mà trong tuổi thơ của tôi bị nhuốm màu đen, vì anh ta mà trên tay tôi nhuốm máu, vì anh ta mà tôi đây phải chịu đau khổ. Tôi đã phải chịu nỗi đau lẫn tinh thần lẫn thể xác, lúc đó tôi cũng chỉ là cậu bé 12 tuổi!
Hỏi tôi có hận anh ta không? Tất nhiên là có! Tôi hận anh ta! Hận! Rất hận!
Nhưng hỏi tôi có đã từng yêu anh ta không? Có! Tình yêu của đứa trẻ 12 tuổi!
"_Luhan! Em không muốn chơi với Seung ho à?-Sau khi bốn anh em kia về, tôi càn quét một bàn đồ ăn xong lại được anh trai ôm nằm trên giường. Chanyeol vuốt mái tóc tôi nhẹ giọng hỏi.
Nhắc tới anh ta lại làm tôi bực mình, vì trong đầu tôi luôn có cái suy nghĩ "anh ta muốn cướp bảo bối của mình"
_Không!
_Tại sao?-hình như anh trai tôi rất thích thú với điệu bộ của tôi bây giờ. Nhìn mặt anh đã cười rất tươi rồi, trong khi mặt tôi thì đang nhăn nhó đây.
_Anh ta muốn cướp bảo bối của em!-tôi hùng hồn nói
_Cái gì cơ?-Sao nhìn nhìn mặt anh đã cứng ngắc rồi! Chẳng phải lúc nãy đang cười rất hứng thú sao?
_Là bảo bối của em ấy! Anh ta chính là muốn cướp của em!-tức giận lên tiếng. Nhưng sao nhìn mặt của anh ấy càng ngày càng hiện lên nét như kiểu muốn nói: "Anh đang không hiểu những gì em nói!"
_Chẳng phải lúc nãy anh ta nhìn chằm chằm sang chỗ em sao? Chính là muốn cướp bảo bỗi của em!-Ngây thơ nói.
Tôi đã nhận được một cái cụng đầu của anh trai kèm theo từ:
_Ngốc!
Hôm sau bốn người đó vẫn tới chơi với tôi. Tôi chơi rất vui với anh Xiumin, anh Suho, anh Kai, hiển nhiên là không thèm để ý tới anh ta, còn về phần bảo bối của tôi, tất nhiên là nhốt trong phòng rồi, còn rất cẩn thận khóa cửa phòng lại sợ anh ta lẻn lên trộm a~(anh đúng là rất ngốc)
Anh ta luôn cố bắt chuyện, muốn chơi cùng với tôi nhưng tôi vẫn không để tâm, vẫn cứ lơ đi.
Ngay ngày hôm sau đã thấy một chú heo hồng cũng gần giống như bảo bối của cậu ấy. Rất muốn nhào tới mà ôm lấy nhưng mà người đang ôm nó là anh ta, và con heo này cũng là của anh ta.
_Có muốn nó không?-anh ta cười cười nhìn nó rồi nhìn sang tôi.
Tất nhiên là muốn! Anh bị ngu hay sao mà hỏi vậy?
Bĩu môi gật đầu.
_Được! Tặng em!
Và bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi không còn cho anh ta "ăn bơ" nữa, vì...anh ta không cướp bảo bối của mình, lại tặng mình thêm một em bảo bối nữa, còn anh ta lại rất vui tính nữa! Chơi rất vui, lại rất chiều mình! Vậy là lại có thêm một người anh trai tốt nữa rồi!"
Không biết từ lúc nào cậu đã không còn coi anh ta là anh trai tốt nữa! Mà là...
End phiên ngoại 1 (Luhan).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro