Chap 8: Chỉ đơn giản là có thể nhìn thấy!
Cả ba người ngồi trên xe, một người thì đang có vẻ rất là vui vẻ, ôn nhu ôm người kia vào lòng, còn cái người được ôm kia thì đang rất ngại a~, bế lên xe rồi mà tại sao lại vẫn ôm cậu vậy, người đàn ông này thật bá đạo, đã nói là buông ra nhưng cậu lại chỉ nhận lại một từ: "không", cậu nín luôn, muốn đẩy ra cũng không được, sức cậu đối vói anh chỉ như con kiến vậy. Giờ cậu cảm thấy quá mất mặt, anh là bang chủ Devil, cậu lại là bang chủ Angel, hai bang đều ngang ngang nhau, mà sao cậu và anh lại như một trời một vực vậy chứ. Còn hai cái con người kia thì sao...haizz...Tụi này đâu phải trong suốt?, nhưng chỉ dám nghĩ thôi chứ nói ra thì chỉ một cái lườm mắt của lão đại thì hai người cũng không dám nghĩ tới hậu quả nữa. Trên xe Chanyeol gọi rủ tất cả mọi người cùng đi luôn vì Luhan nói là muốn gặp họ.
Đến trước nhà hàng Maison 1888. Cả bốn người bước vào đã thấy một dàn nhân viên đứng đón sẵn (là của Oh thị nha). Người quản lí bước ra cúi đầu nhìn anh:
_Thư chủ tịch! Khách của ngài đã đợi sẵn ở phòng VIP
Anh không nói gì khuôn mặt lạnh lùng ôm eo cậu đi thẳng lên lầu. Mọi người vừa đi lên nhân viên lập tức thì thầm:
_Này cái cậu đi bên cạnh chủ tịch là ai vậy? Chủ tịch ôm eo cậu ta kìa
_Lạ thật...Nhưng nhìn cậu ta rất quen
_Ai? Cô từng gặp rồi à
_Hình như...A! Đó chẳng phải là nhị thiếu gia Park thị sao?
_Uk ha! Trước đây tôi từng xem báo rồi...
Trở lại với phòng VIP 2. Cửa phòng bật mở thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Baek sụ mặt nói:
_Làm gì mà lâu vậy? Em đói lắm rồi
_Con heo cậu lúc nào cũng đói-Chan vui vẻ chọc ghẹo
_Cậu...Cái đồ chân dẹo nhà cậu
_Cậu...
Cứ thế hai người cãi nhau nhưng dường nhu không nhận được chú ý của mọi người, ai cũng đang trố mắt nhìn hai con người vẫn đang đứng kia kìa, ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tay anh đang ôm eo cậu nhìn vô cùng thân mật. Suho, Xiumin, Kai nhìn thấy mà tức giận, Kai lập tức đứng dậy đi đến chỗ hai người kéo tay Luhan ôm cậu vào lòng. Sehun nhíu mày không hài lòng, kéo tay cậu ôm trọn cậu vào lòng còn cúi xuống hôn vào cái má nộn nộn của cậu, cậu thì thôi rồi, ngại ngùng đỏ mặt như quả cà chua chín í, còn ba anh kia thì sao tức điên lên đang định giành cậu lại thì Chanyeol đã ngừng chiến từ lúc nào đi đến chỗ Luhan ôm cậu vào lòng:
_Ăn thôi! Mọi người không cần nhìn nhau bằng ánh mắt đấy chứ, làm Luhan sợ à-anh nói rồi ôm cậu đi đến bên ghế ngồi. Sehun không nói gì hết, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, anh đây rất hài lòng thái độ lúc cậu ngại ngùng nha. Còn mấy anh Kim thì sao, điên người không chịu được. Nãy giờ không ai để ý, có hai người nhìn thấy màn hồi nãy thì đau lòng. Tao thở dài, cảnh Kai ôm Luhan cậu đã quá quen rồi nhưng sao hôm nay nhìn anh tức giận giành Luhan từ tay Sehun cậu vẫn đau vậy? Cậu đau lắm! Yêu thầm anh đã được 3 năm nhưng cậu chưa bao giờ được anh đối xử như vậy. Trước đây để anh nói chuyện với cậu thì cũng là chuyện của Luhan, nào là hôm nay Luhan ở trường thế nào? Rồi nhờ cậu chăm sóc Luhan. Anh đâu biết được, anh nói như vậy cậu đau lắm. Còn một người nữa là D.O, cậu đang rất tức giận nha, tại sao người lọt vào tầm ngắm của D.O này lại có loại hành động kia với người khác chứ (tại sao hai người này biết nhau chap sau sẽ kể). Lay khẽ ngước mặt nhìn Suho, mặt anh đang rất tức giận, anh không đứng lên giành Luhan nhưng cậu hiểu anh đang rất tức giận, đau. Đúng! Chỉ một từ thôi đã biết hết tất cả nỗi lòng cậu. Yêu anh mấy năm nay, cậu cũng giống Tao, hai người hầu như chả khác gì nhau cả, luôn chỉ biết dựa vào nhau, tâm sự với nhau, không ai hiểu được, có nhiều lúc hai người cảm thấy thật ghen tỵ với Luhan, có khi còn sinh ra sự chán ghét nhưng nếu xem lại thì như vậy chẳng phải hai người thật đáng khinh. Người ta thích Luhan cũng phải thôi, em ấy dễ thương và xinh đẹp vậy mà, còn chơi với nhau từ nhỏ, nếu so hai người với Luhan, chẳng phải không cần nói cũng biết sao? Ở trường Luhan luôn luôn giúp hai người mỗi lần bị bắt nạt, còn giúp cậu rất nhiều trong việc học mà tại sao cậu lại ghét em ấy chứ. Khinh mình thật! Cậu và Tao riết rồi như vậy cũng quen, ít nhất yêu thầm sẽ luôn được nhìn thấy người kia. Chứ không biết nói ra, không biết sẽ ra sao nữa, có khi anh còn cảm thấy ghê tởm mình nữa. Nên cứ như vậy lại tốt. Đúng vậy! Chỉ đơn giản là nhìn thấy
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro