Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lão đại muốn uống trà sữa?

_Em ấy là bảo bối của tôi

Lại một lần nữa ngạc nhiên, bình thường chỉ có Kai và Suho mới nói Luhan là  bảo bối của mình thôi, không ngờ hôm nay cả Xiumin cũng nhận, Suho với Kai không để ý vì nghĩ Xiumin nói vậy vì chơi với Luhan từ nhỏ, chỉ coi Luhan là em gái thôi. Chanyeol thì chỉ im lặng, anh biết rõ Xiumin rất yêu Luhan, yêu từ lâu nhưng lại nghĩ cho hai em mình nên thôi, anh biết rõ tất cả mọi chuyện, có lần anh nói Xiumin hãy thử nói với Luhan đi, anh rất tin tưởng vào Xiumin để giao em trai cho nhưng lại từ chối. Còn Baekhyun với Kris thì không ngạc nhiên lắm vì cũng đâu phải chuyện của mình. Sehun có chút khó chịu, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra khôi phục trạng thái cũ, ngồi nhấm nháp ly rượu nhưng tai vẫn đang nghe mọi người nói. Chen nghe xong thì đơ luôn, Bảo bối? Xiumin sau khi nói xong thì cũng cảm thấy hơi bối rối, lỡ hai thằng em anh suy nghĩ gì thì sao? Anh nhìn sang Suho với Kai thấy bọn nó không có gì lạ nên thở phào. Câu nói này anh đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng luôn giữ miệng, hôm nay lại vô tình nói ra, cái cảm giác khi tuyên bố em ấy là bảo bối của mình thật là vui. Chen hạ giọng hỏi:

_Thật?

_Tất nhiên

Cậu không nói gì nữa, im lặng quay về chỗ mình, ngồi xuống im lặng cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhưng trong đầu vẫn nghĩ :"Rồi anh sẽ là của em thôi!"

Mọi người ngồi vui vẻ nói chuyện rồi đến hơn 3h sáng mới về tới nhà. Chỉ tội nghiệp Luhan, mới ngủ được một lát là phải dậy đến trường, hôm nay kiểm tra nên không thể đến trễ được a~May mà tối qua Suho, Kai vs anh Xiumin thay cậu uống rất nhiều rượu nha, chứ không thì không biết sáng nay cậu ra bộ dạng gì đến trường nữa...Đang nằm ngủ thì từ ngoài cửa phòng xuất hiện một bóng dáng cao lớn mở cửa bước vào, đi nhẹ nhàng đến bên giường nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn mà nhẹ thở dài một cái, ngồi sát mép giường lay con người nào đó dậy:

_Hanie! Em dậy đi! Xuống ăn sáng rồi còn phải đến trường nữa

_Chan hyung! Cho em ngủ thêm đi, mệt chết mất

_Ngoan, dậy nào bảo bối, trễ rồi

Cậu trườn người sang chỗ anh trai mình, gối cái đầu màu bạch kim lên đùi anh, rúc vào bụng anh ngủ tiếp. Chán nhìn cậu em mình mỉm cười ôn nhu, suy nghĩ"em mà thế này thì sao anh nỡ gả em cho ai đây"

_Ngoan! Dậy xuống ăn sáng, hôm nay anh đã đặc biệt dậy sớm nấu món em thích nha

Vừa nghe thấy đồ ăn, Luhan đã mở mắt:

_Anh nấu sao! em dậy ngay đây-cậu cười híp mắt lại nhìn anh

Anh bế cậu theo kiểu công chúa vào nhà tắm, giúp cậu chuẩn bị mọi thứ. Sáng nào cũng vậy, anh đều gọi cậu dậy rồi giúp cậu chuẩn bị mọi thứ, anh tự thấy rằng mình nuông chiều em ấy quá rồi, cậu giờ đây cái gì cũng dựa giẫm vào anh. Anh vừa soạn sách cho cậu vừa suy nghĩ, người thích em ấy không hề ít nhưng anh tuyệt đối tin tưởng ba anh em nhà họ Kim kia, nhưng hôm qua, anh lại thấy ánh mắt và thái độ của Sehun dành cho em ấy rất lạ, anh cảm giác em gái mình có thể thay đổi Sehun nhưng cũng rất lo lắng, với tính cách của Sehun, thật không biết cậu ta suy nghĩ gì. Đang suy nghĩ thì có một vòng tay ôm lấy mình, đầu dựa vào vòm ngực mình, dụi dụi vào:

_Anh hai! Em buồn ngủ, rất buồn ngủ...không muốn đến trường

Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu:

_Ngoan! Hôm nay có kiểm tra nên em phải đi, khi nào về anh dẫn em đi uống trà sữa

_Thật không?

_Thật

_Anh nhớ dẫn theo các anh hôm qua nữa nhé!

_Được! Đều chiều theo ý em

Hai người bước xuống phòng ăn...Đúng như anh nói, đồ ăn đều là những món cậu thích. Cậu với anh ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ...rồi anh đưa cậu đến trường. Một chiếc xe Bugatti Vision Gran Tuismo dừng lại trước sân trường, anh bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đối, bước sang bên kia mở cửa xe cho cậu, nhưng gương mặt đối với cậu thập phần ôn nhu, còn cậu, không mặc đồng phục học sinh, chỉ là một bộ đồ nhìn đơn giản nhưng nó không hề đơn giản, bộ đồ này chỉ có một chứ không có hai, do chính cậu thiết kế. Gương mặt lạnh lùng không kém cạnh anh trai. Bọn học sinh vây kín lấy hai anh em. Cảnh tượng này anh em cậu đã quá quen, sáng nào cũng vậy, nếu không phải Chan đưa cậu đến trường thì là một trong ba anh em họ Kim kia.

_TRÁNH RA!- Giọng nói không thể lạnh lùng hơn được nữa, Chanyeol quát một tiếng rồi đưa cậu lên lớp, phải hộ tống cậu lên tới tận lớp chứ không cậu bị vây kín dưới đó, còn lâu mới được lên, rồi anh cũng lái xe đến bang

*Lớp học 

_Này Luhan! Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?-Lay thấy cậu bạn mình vừa bước vào lớp mặt không mấy vui vẻ mà xị xuống nằm luôn xuống bàn lập tức lo lắng

_Không có gì...Chỉ là buồn ngủ

_Sao vậy tối qua cậu không ngủ à?

_Hôm qua đi chơi với các anh tới gần sáng...Giờ buồn ngủ quá trời

_ukm, cố đi lát kiểm tra xong học có hai tiết à, về sớm thôi

_uk...À mà Lay này! Tý nữa học xong đi chơi với mình với các anh không?

_Đi chơi sao? Được...nhưng cậu không mệt à?

_Bây giờ thì rất mệt nha, nhưng lát nữa chắc chắn lát nữa đi chơi sẽ không mệt nữa

_Cậu thật là...-Lay lắc đầu, sao cậu ấy có thể trẻ con đến thế chứ?

_Mình ngủ một lát...tới lúc kiểm tra thì gọi mình-Nói xong cậu nằm luôn xuống bàn

_uk...ngủ đi, lát mình gọi

*bang Devil

Cánh cửa to bật mở. Chanyeol tiêu soái bước vào, nhìn thấy mấy thằng bạn lập tức tươi cười:

_Hế nhô!

Baekhyun vừa nhìn thấy anh lập tức gầm lên:

_Này ông kia! ông biết là mọi người đợi lâu lắm rồi không?

_Ấy ấy! Tại tôi phải chở Luhan đến trường đấy chứ...chứ tôi có muốn thế đâu

_Lúc nào cũng thế, chỉ biết đưa em trai ra đỡ đạn...Dậy trễ thì nói đại đi-Kris trề môi

_Mấy người không tin tôi? Sáng nay 6h tôi đã dậy rồi nhé!

_Ông thôi giỡn, ông dậy từ 6h tế ai à?-Lại đến Chen

_Tôi dậy từ 6h đều có nguyên do...Có bao nhiêu chuyện cần phải làm nhé

_Ông thử nói xem, mới sáng sớm mà ông phải làm gì?

_Mỗi khi Luhan mà uống rượu thì sáng hôm sau em ấy rất khó ăn, nên tôi phải dậy sớm nấu cho em tôi ăn chứ...rồi còn đánh thức em ấy dậy, mỗi lần đánh thức em ấy dậy là cả một quá trình xem trò làm nũng của em ấy nhé, còn giúp em ấy chuẩn bị đồ đi học, nào là sách vở, quần áo...Còn phải ăn sáng, nếu để em ấy ăn sáng một mình, nhất định một là em ấy bỏ bữa, hai là không ăn uống đầy đủ nên tôi nhất định phải giám sát em ấy ăn chứ, còn phải đưa em ấy đến trường-Chan bức bối kể lại cả một quá trình khiến cả bọn kia trố mắt

_Ông nói thật á hả?-Chen ngơ ngơ muốn xác định lại một lần nữa

_tất nhiên

_ông mà biết nấu ăn á, sao tôi chưa được thường thức bao giờ-Baek

_Chỉ có em trai tôi mới được tôi nấu ăn cho đấy...ba mẹ tôi còn chưa được nữa là

_Tao khoái nhất là cái lúc mày nói là xem quá trình em ấy làm nũng ấy, chắc dễ thương lắm nhỉ?-Kris cười cười

_Tất nhiên! em trai tao mà!-Chan hất mặt

_Tao khen em mày chứ có khen mày à, sao mặt phởn thế?-Kris

Mọi người nói chuyện khá vui vẻ, chợt Chanyeol nhớ ra:

_À mà này! Lát nữa đi uống trà sữa không?

_Tự nhiên khi không rảnh đời cha

_Tại Luhan muốn uống trà sữa, lát nữa em ấy học xong rồi đi...Em ấy muốn tao rủ tụi mày cùng đi

_Tụi này thì tất nhiên đồng ý! Nhưng cậu hỏi lão đại ấy...cậu nghĩ lão đại muốn uống mấy thừ đó sao?

_Được-Baekhyun vừa nói xong lập tức có một giọng nói thập phần lạnh lùng vang lên...Mọi người chú ý lên chỗ cao nhất...lão đại của họ đồng á? Thật lạ nha!

Lão đại muốn uống trà sữa á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro