Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Tâm sự màn đêm (1)

_Bảo bối!

_...

_Anh có thể hỏi em một chuyện được không?

_...

_Hanie?

_Ừm.

_Em phải trả lời thật nhé! 

_...-Thân mình cậu bất chợt run lên một chút. 

_Em đang lo sợ điều gì? Nói cho anh biết!-Nằm trên giường ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt chầm chậm theo sóng lưng cậu. Giọng trầm ấm rủ rỉ bên tai cậu. Nhận thấy được sự run rẩy của người trong lòng, thâm tâm anh không muốn làm khó cậu, không muốn khiến cậu sợ hãi nhưng...anh vẫn kiềm lòng mình lại, nằm bên cạnh cậu, đợi cậu nói cho anh nghe quá khứ của cậu, sự sợ hãi của cậu hoặc cũng có thể chính là một...bí mật! 

Thực ra Chanyeol đã kể quá khứ của cậu cho anh biết nhưng theo anh thấy chuyện đó không đến nỗi gặp phải như thế này, anh luôn cảm nhận được có một bí mật nào đó che giấu sau bức màn kinh khủng đó. Anh muốn để cậu tự nói với anh, cùng anh chia sẻ chứ không muốn chính mình tự điều tra.

_Ngoan! Kể cho anh biết nỗi lo của em! 

5 phút...10 phút...20 phút...Anh vẫn nằm đó ôm cậu, vuốt lưng cho cậu, đợi chờ cậu, đợi câu trả lời của cậu. Căn phòng chìm trong im lặng.

_Anh có yêu em không?-Tiếng cậu bất chợt cất lên, giọng run run, anh cảm nhận được rõ những giọt nước mắt của người kia đang rơi. Mặt cậu úp vào lồng ngực anh, từng giọt nước mắt ấy rơi vào lồng ngực anh, chạm vào da anh, trái tim anh đau đớn...Biết mình không nên nhắc đến chuyện này nhưng anh biết bản thân mình cũng không thể cứ mãi đứng im, cứ mãi im lặng, anh không muốn mọi chuyện đi quá sâu, anh không muốn mất cậu.

_Anh yêu em! Bảo bối của anh!

_Anh sẽ không bỏ em?

_Tất nhiên! Anh sẽ không bỏ em, mà sẽ luôn ở bên cạnh em!-Anh vẫn dùng chất giọng đó rủ rỉ bên tai cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết nói mấy từ ngọt ngào này. Trước kia cứ cho rằng nói mấy câu này thật sến súa, bản thân mình sẽ không thể nói được nhưng lại không ngờ, hôm nay chính bản thân mình tự nguyện nói ra mấy câu này. Giờ khắc này mới nhận ra rằng không phải bản thân mình không nói được, chính là phải đúng người đúng thời điểm thì nó sẽ xảy đến thôi. Nói những câu như thế này với cậu thực không tệ, mà bản thân mình cũng vui vẻ, ấm áp hơn, có thể biểu lộ tình cảm với cậu, lại có thể làm cậu an tâm hơn.

_Sehun!...-Cậu gọi tên anh sau đó dừng lại, người lại càng rúc sâu vào lòng anh, cố gắng hít thở đều đặn lại. 

Anh cảm nhận được cậu hít thở rất nặng nề, tim cũng không ngừng đập nhanh, rất mạnh, cậu đang rất lo lắng. Bàn tay ấm áp vẫn đang vuốt nhẹ lưng cậu, siết chặt cánh tay lại.

Hơi thở dần bình tĩnh.

_Em...đã từng giết người!

_Anh biết!

_Rất nhiều người!

_Ừ!-Anh biết! Anh và cậu đều giống nhau, là sát thủ! Giết thì sao? Đáng chết mới giết! Dạo gần đay người nhiều mà đất lại thiếu, tiền nhà cũng cao, anh đây làm việc tốt mà! (vâng! Tốt quá)

_Từ lúc 10 tuổi! Một đứa bé mười tuổi đã giết người!

_10 tuổi!

Thân mình run rẩy, anh đang ngạc nhiên sao? anh sẽ không ghê tởm cậu chứ!

_Anh đây giết người từ lúc 5 tuổi đây!-Anh hết sức "hồn nhiên" trả lời. Anh biết cậu nói như vậy chắc chắn có khúc mắc nào đó nhưng mà giờ đã qua hết rồi, muốn thay đổi cũng không được nữa. Anh quyết định một việc:

_Bé con! Em muốn nghe anh kể chuyện của anh không?

_...-Cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh như chứa đựng rất nhiều thứ, có một chút mệt mỏi, có một chút hồi tưởng, có một chút đau khổ và cũng có một chút...hạn ý?

Anh không phải là một người dễ bộc lộ cảm xúc như vậy nhưng đây là cậu, sẽ khác. Anh muốn anh hiểu cậu và đương nhiên cậu cũng hiểu anh, không muốn giữa hai người có bất kỳ khúc mắc gì.

_Ba anh là Oh Seung Min, đã từng là chủ tịch của Oh thị. Ông ấy là một người chồng yêu vợ, là một người cha thương con, là một người đàn ông tốt, là trụ cột của đình. Tuy ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn, bề bộn công việc nhưng luôn giành nhiều thời gia cho gia đình. Anh lúc đó cứ ngỡ mình có rất nhiều thứ, có tất cả, nhưng dần lớn hơn, anh nhận ra...mẹ không thích anh. Bà không bao giờ để ý đến anh, nếu không có ba bên cạnh thì cũng chỉ có bà quản gia. Anh rất ít khi nhìn thấy mẹ, chủ yếu cũng vì cố tránh mặt mẹ. Mỗi lần nhìn thấy anh, bà như tỏ ra hận ý, luôn trừng mắt nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh, mỗi lần nói cũng chính là trách cứ, la mắng. Anh chưa bao giờ nhận được một câu hỏi thăm hay chăm lo của bà, thậm chí một ánh mắt tình thương giành cho con mình cũng không có. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều vì bên cạnh anh luôn có ba. Anh vẫn còn nhớ những ngày đó. Ba rất yêu thương bà, nhiều lần ba còn dẫn anh tới trước mặt bà, cùng nói chuyện với bà nhưng bà ta cũng không mảy may để ý, ánh mắt luôn tức giận nhìn anh. Chuyện giữa ba và mẹ anh không biết, có lần anh hỏi ba, nói với ba về mẹ, ông ấy luôn ôm anh rồi an ủi anh thực ra bà rất thương yêu anh, chỉ là bà không bộc lộ thôi. Một lần khi đi học về, nghe bà quản gia nói ba có ở nhà, anh không suy nghĩ nhiều liền vui vẻ chạy lên trên phòng ba mẹ. Lúc đứng ngoài cửa nghe thấy có tiếng đàn bà như khóc lóc, tưởng mẹ xảy ra chuyện gì. Cửa không khóa anh liền đẩy cửa đi vào...Lúc đó! Em biết chuyện gì xảy ra không?

Cậu yên lặng nhìn vào đôi mắt của anh, chờ anh nói tiếp.

_Ba mẹ anh chính là đang làm chuyện vợ chồng nên làm, làm tình! Nhưng...không phải chỉ dừng lại ở đó. Điều anh nhìn thấy kế tiếp thực rất đáng sợ. Trên tay mẹ anh cầm một khẩu súng, tay bà dần dần đưa lên, bóp cò một cái...Viên dạn cắm ngay đầu ba anh, máu chảy rất nhiều! Ông từ từ từ hạ người xuống, ngã đè lên người bà ta, máu chảy thấm lên người bà ta. Mặt bà ta không có một chút sợ hãi, rất thỏa mãn. Quay sang nhìn anh, nở một nụ cười, lanf đầu tiên anh thấy bà ta cười cũng là nụ cười anh khinh bỉ nhất. Tại sao bà ta lại làm vậy? Anh không hiểu! Suy cho cùng lúc đó anh mới 5 tuổi, vẫn không hiểu chuyện. Lúc đó lập tức hét to lên gọi bà quản gia. Còn bà ta. Nhẹ nhàng đẩy người ba anh ra, đứng dậy mặc quần áo rồi...ung dung đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy. Mọi người chạy lên phòng thấy một màn như vậy liền hét kinh hoàng, gọi xe cấp cứu, nhưng...một viên đạn ngay đầu còn có thể sống sao? Ba anh mất! Anh mới 5 tuổi, không thể  làm gì...tập đoàn rơi vào khủng hoảng. Anh thấy rất nhiều người bàn tán, mọi người ai cũng bàn tán. Anh nghe thấy họ nói người nào đó đã ngồi và chiếc ghế chủ tịch kia và người đưa ông ta lên lại chính là bà ta. Bà ta vẫn rất ung dung sống trong biệt thự. Anh hận bà ta, rất hận. Cảnh sát không đụng tới, không ai điều tra chuyện này. Lại một lần nữa, anh lại nghe thấy tiếng bà ta đang rên rỉ trong phòng, và người bên cạnh bà ta là một người đàn ông xa lạ anh không biết, không để tâm, chuẩn bị bước đi thì anh nghe thấy tiếng ông ta nói:

"_Em thật giỏi!

_Ông ta đáng phải chết thôi! Tập đoàn cũng đã thuộc về anh rồi đấy nhé! Thưởng cho em!

_Tất nhiên!

_..."

Anh nghe bọn họ nói rất nhiều chuyện, thì ra ông ta là đối thủ của ba anh trên cả bạch đạo lẫn hắc đạo. Chuyện ba anh chết bà ta không chịu bất kỳ điều tra nào cũng do ông ta ra tay. Lúc đó anh rất tức giận, liền đi vào thư phòng của ba, lấy ra một khẩu súng. Trước đây anh rất hay vào thư phòng của ba, một lần vô tình thấy ba cất súng ở đó! Tức giận đi lại căn phòng kia, đẩy cửa vào chỉ súng vào hai người đó. Bọn họ nghe thấy tiếng động, quay ra thấy anh cầm súng chỉ vào bọn họ. Lúc anh thấy bọn họ nhìn anh, đột nhiên không nóng nảy, anh chỉ cầm súng chỉ vào bọn họ, lạnh nhạt mở miệng:

"_Các người được lắm! Dám giết ba tôi, lấy tập đoàn nhà tôi. Ba tôi đã chết nhưng...vẫn còn tôi ở đây! Tôi trả thù thay ba tôi!"

Nhưng lúc đó anh không giết hai người bọn họ. Anh...

End chap 29: (1).

-=======================================

Mọi người thử đoán xem anh Sehun làm gì nhé!

Au cũng xin lỗi vì lâu lắm rôi không ra chap. Gặp tùm lum chuyện hết trơn. Đang buồn hết sức.

Nhớ vote với comment nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro