Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27(2) Tái phát bệnh cũ?

_Lúc trước em ấy từng được chuẩn đoán bị rối loạn Stress sau sang chấn.-Xiumin khó khăn trả lời.

_Rối loạn Stress sau sang chấn?-Chen thất kinh lập lại lời Xiumin vừa nói. Như không thể tin vào những điều anh vừa nói.Cậu biết căn bệnh này.

_Nói rõ!

_Đây là một dạng rối loạn tâm lý, nhưng được xếp vào nhóm bệnh căng thẳng. Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện rất lớn gây tổn thương tâm lý trầm trọng, và vẫn tiếp tục kéo dài dù sự kiện đã kết thúc từ rất lâu. Với những người mắc căn bệnh này, quá khứ như một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ thứ gì khiến họ nghĩ về sự kiện đó đều gây mất bình tĩnh, hoảng loạn.-cậu giải thích cho Sehun.

_Nhưng đó không phải tất cả!-Suho nói. Nếu chỉ là như vậy thì bọn anh đã có thể tìm cách chữa trị được cho cậu. Nhưng, nó đã không chỉ dừng lại ở đó.

_Sau khi được chuẩn đoán là bị Stress sau sang chấn được một tháng. Em ấy có những dấu hiệu và hành động kỳ lạ hơn. Em ấy thay đổi hành vi, tâm trạng, cảm xúc rất nhanh. Có những lúc đột nhiên khó chịu, rồi giận dữ đến mức tột độ, sợ hãi vô lý với người hoặc sự vật xung quanh. Nhưng lại vui vẻ ngay sau một giây. 

_Bác sĩ?

_Chúng tôi lúc đó có hỏi bác sĩ. Vì chuyện đã xảy ra nó đã ảnh hưởng quá lớn đối với em ấy. Em ấy bị rối loạn tâm lý. Chúng tôi đã thử rất nhiều loại thuốc, rất nhiều cách chữa nhưng đều thất bại. Thậm chí căn bệnh ngày càng nghiêm trọng. Lúc đó, các bác sĩ đều nói chỉ còn cách chúng tôi phải luôn phải bên cạnh em ấy, tạo niềm vui, không được nhắc lại chuyện cũ. Sau gần một năm, bệnh tình em ấy có phần thuyên giảm.-Kai

_Mỗi ngày tôi mình đều đưa em ấy đến chỗ mẹ, ở đó không khí trong lành lại thoải mái, em ấy đỡ hơn nhiều. Thời gian đó cả mình và ba đều gần như không đụng tới công việc, đều do Xiumin, Kai, Suho và bác Kim quản lý giúp. Khoảng hai năm, em ấy hoàn toàn bình phục.-Chanyeol xót xa kể tiếp.

_Vậy sao lại...?

_Vì gặp lại người đã tạo ra quá khứ đen tối đó cho em ấy. 

_Ai?

_Yoo Seung Ho!

_...

_Tôi nghĩ là do khi nhìn thấy anh ta, em ấy nhớ lại quá khứ đó nên mới bị tái phát lại căn bệnh.

_Ra ngoài!-Anh (SH) lạnh lùng ra lệnh.

Chanyeol còn muốn ở lại, không muốn phải xa em trai mình nhưng một bàn tay đã ngăn anh lại, là Baekhyun, cậu lắc đầu.Nghe thấy giọng nói của Sehun, tất cả cũng biết hiện tại anh đang rất khó chịu, biết là muốn bản thân muốn ở đây để chăm sóc Luhan nhưng, trong tình huống này thì nên ra ngoài, nghe theo lời anh.

Cánh cửa phòng đóng lại, anh chăm chú nhìn cậu.

_Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em, Luhan?

Cánh tay càng siết chặt cậu vào lòng mình, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh cầm điện thoại để bên cạnh lên bấm số.

_Điều tra người tên Yoo Seung Ho!

"Dạ! Chủ tử!"

Đặt điện thoại sang bên cạnh, anh vẫn ôm cậu, chăm chú nhìn cậu, con người bé nhỏ nằm trong lòng anh đang yên ngủ. Anh không dám ngủ, sợ rằng cậu lại gặp ác mộng, sợ cậu đột nhiên tỉnh dậy lại hoảng sợ, anh sợ cái cảm giác đang ngủ tỉnh thì bị cậu làm cho hoảng sợ thức giấc, nhìn cậu như vậy, anh không chịu nổi. 

_Em mau ngoan ngoản tỉnh dậy, khỏi bệnh rồi anh dẫn em đi chơi nào! Em muốn gì anh cũng được. Anh đều cho em hết bảo bối!

_Em đang không ngoan, em không nghe lời anh rồi! Em mà không vui vẻ tỉnh dậy anh sẽ tức giận đấy bảo bối!-Càng nói anh càng vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu.

_Anh đã nói em không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa mà! Bởi vì đã có anh! Tại sao không nghe lời?

Nước mắt anh lại rơi, bản thân anh không còn để ý đến bản thân đã khóc, anh đã khóc hai lần, anh đã rơi nước mắt hai lần chỉ vì cậu, con người mà anh dùng cả mạng sống để yêu, người mà anh yêu bằng tất cả. 

Trên khuôn mặt người đang yên ngủ trong lòng anh, khóe mắt vài giọt nước mắt rơi xuống mà anh vì vùi mặt vào hõm cổ cậu nên không thể thấy.

Cả hai đều có những quá khứ ám ảnh bản thân cho đến tận bây giờ, biến mỗi người thành một con người khác. Một người chọn cách quên đi quá khứ thay vào đó là một người vui vẻ, dễ thương nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn canh cánh trong lòng, tự chịu đựng một mình. Một người thì cất sâu nó vào trong tim, tự tạo mình thành một con người khác, tạo ra một lớp băng bao quanh trái tim mình, đánh mất con người vốn là mình. Hai con người chọn cách khác nhau để che đi quá khứ đó nhưng lại có chung quan điểm, không muốn nhắc lại hay bất kỳ điều gì liên quan đến nó nữa, đều hận nó, đều sợ hãi nó.

Gặp nhau, bù đắp cho nhau, chia sẻ cho nhau. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, hứa sẽ bảo vệ em, không để em gặp bất cứ chuyện gì nữa. Anh tin anh sẽ làm được.

Em tin tưởng anh, anh là người đàn ông em yêu, em dành trọn trái tim này cho anh, em yêu anh hơn tất cả những gì em có. Em biết anh có thể làm được, bởi vì em biết anh yêu em. Hãy luôn bên cạnh em, bảo vệ em. Những lúc em sợ hãi anh hãy cho em thấy anh là một người em có thể dựa vào. Những lúc anh mệt mỏi, em sẽ luôn bên cạnh anh. Em yêu anh.

End chap 27(2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro