Chap 24: Cái giá phải trả của kẻ ngu xuẩn
_Vợ tương lai sao? Sao tôi trước đây lại chưa nghe tới?-Kang lão gia nghe xong nhíu mày nhìn Luhan.
_Hình như chuyện của em trai tôi không cần Kang lão gia phải quan tâm-Chanyeol trên tay cầm ly rượu từ từ đi tới. Lão Kang này đầu óc rất mưu mô, anh dám chắc sau buổi ngày hôm nay, lão ta và con gái lão sẽ không ngồi im chấp nhận sự thật này. Nhưng anh nói chính là muốn ông ta im đi, anh không lo Sehun làm gì ông ta, cũng không lo ông ta sẽ nghĩ kế gì làm gì em trai anh, mà cái người anh lo chính là người đang được lão đại ôm trong lòng kia kìa, nó mà điên lên thì anh không dám chắc cứu vãn được đâu.
_A!...Là Park thiếu gia đây mà, cậu cũng tới rồi!
Nhưng có vẻ ông lão họ Kang này không sợ chết:
_Nhưng chẳng phải hôm qua tôi đã nói là rất muốn Oh chủ tịch đây cùng với con gái ta kết đôi sao? Sao hôm nay cậu bé này lại xuất hiện.
Nhìn đi nhìn đi, mặt Sehun sắp thành cục than rồi, ánh mắt Luhan cũng biến đổi rồi, không còn vẻ hờ hững không quan tâm giống lúc nãy nữa, mà thay vào đó là đôi mắt vô cùng quan tâm, chính là ông thử nói nữa xem...
_hahaha...Tôi nhớ chính là tự ông nói, chúng tôi đã nói gì sao?-Chanyeol cười lớn, ông ta chính là muốn tìm đến cái chết một cách đau đớn nhất đây mà.
_Hôm qua Chủ tịch Oh không nói gì, theo tôi đó chính là đã đồng ý...Dahyun nhà tôi rất hâm mộ Oh chủ tịch, nó lúc nào cũng nhắc đến cậu.-Ông chính là nghĩ nãy từ hôm qua tới giờ Oh chủ tịch không nói gì, có phải là đồng ý rồi, nhưng chẳng qua là vướng bận cậu trai kia thôi.
_Để tôi gọi nó đến chào hỏi-ông ta thấy ai cũng không nói gì, cứ ngỡ là thành công nên quay lưng đi gọi con gái mình.
Chanyeol nghe xong câu đó quay lại với đám đồng bọn nháy mắt, anh chính là chỉ đợi tới thời khắc này, để xem cô ta tới sẽ giở chiêu gì, em trai anh đây muốn chơi rồi.
Ông Kang đi tới bên cạnh còn dẫn thêm một cô gái, cậu liếc mắt từ tren xuống dưới, thể loại người giừ đây? Chiếc đầm bó sát lấy cơ thể, bộ ngực kia cũng bự đấy nhưng mà trong đó được bơm chất gì nhỉ? theo cậu nhớ thì silicon phải không ta? Nhưng sao cô ta lùn vậy, đôi giày kia chắc cũng phải 10 phân chứ chả ít đâu...ây ây, ít nhất thân hình đã thế rồi thì khuôn mặt phải đỡ hơn một tý chứ, sao nó trắng bệch ra thế kia, bóng loáng, môi thì cậu cũng không biết màu kia là màu gì nữa, không hợp thời tý nào, cậu lúc nãy là muốn đợi cô ta đến xem cô ta thế nào sau đó cho cô ta vài câu có ý nghĩa nhưng sao nhìn thấy cô ta cậu chính là chết lặng, không biết phải nói gì.
Cô ta đi tới, không để cậu vào mắt, hình như trong mắt cô ta chỉ có Sehun thôi hay sao ấy.
_Chào anh! Em là Dahyun, em đã nghe rất nhiều về anh, thực sự rất hâm mộ, rất vui được làm quen-cô ta nở nụ cười e then nhìn Sehun. Nhưng mà thứ cô ta nhận lại là cái thái độ không thèm nhìn của anh, anh chỉ chú tâm đến bảo bối trong ngực thôi, anh đây là muốn nói: "Ta không nhìn, ta không nghe, ta không quan tâm, ta không biết cô, ta chỉ biết mỗi thiên hạ của ta đang ở trong ngực ta thôi!"
Thấy anh không để ý gì đến mình, giờ đây cô mới để ý đến người con trai đang được anh ôm. Cô phải công nhận chàng trai này quả thật rất đẹp, và cũng có chút quen mắt, hình như thấy ở đâu đó rồi. Nhưng đẹp thì đẹp chứ cô rất tự tin vào bản thân mình đây, với thân hình quyến rũ này cô không tin anh sẽ từ chối, chẳng phải những người như anh rất thích những thứ này sao. Nhìn cậu trai kia hình như chưa đủ tuổi đâu, cái mặt non choẹt kia, thân hình là của nam nhi, làm sao đấu lại cô chứ. Chẳng phải đàn ông nói chuyện bằng nửa thân dưới sao? Cô không tin anh sẽ từ chối cô đâu. (con điên của sự điên điển hình)
_Đây là ai vậy anh?-Luhan quay nhìn anh, ánh mắt vô (số) tội.
_Anh không biết!
Câu nói của anh đã làm cho hai cha con lão Kang kia mặt đen hơn đít nồi.
_Vậy sao họ chào anh kìa...coi bộ là biết anh a~-cậu giở giọng làm nũng, ánh mắt vô cùng ngây thơ. Cả đám đứng đó chỉ biết thở dài, ôi cái ánh mắt...sao thấy nó nguy hiểm thế chứ lại.
_Đâu liên quan đến anh.
Mặt đã đen lên một tầng cao mới.
_Vậy chẳng phải hơi...à mà không, phải là qua mới đúng...quá vô duyên sao? Người ta không để tâm mà làm như mình là tâm điểm của sự chú ý.-cậu nhìn anh mà nói, ý từ chính là nói, à không, phải gọi là chửi thẳng mặt hai cha con nhà kia.
Dahyun nổi điên, nhưng vẫn phải nhịn lại, Sehun còn đang đứng trước mặt, không thể nổi giận. Cô ta lập tức giở giọng bánh bèo tiến lên ôm lấy cánh tay của anh lắc:
_Anh Sehun! Cậu ta dám nói em kìa!
Cả đám lắc đầu, sao cùng một hành động, cùng một cái lắc tay, cùng một cái điệu nũng nịu mà sao ả ta với Luhan khác biệt thế, một thì dễ thương vô cùng, một thì...ôi mẹ ơi, cho con cái xô...
Luhan thấy anh đang bị con nhỏ đó bám vào người lập tức đẩy con nhỏ kia té xuống đất, rồi phủi lấy cánh tay Sehun nhăn mặt:
_Thật bẩn!
Cô ta bị đẩy, đau đớn đứng lên, nặn ra nước mắt nhào vào lòng Sehun:
_Sehun, cậu ta dám đẩy em
Cô ta lần này liền bị tiếp đất một lần nữa nhưng là do Sehun không thương tiếc liền đẩy cô ta một cái thật mạnh sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài ra vứt xuống đất:
_Bẩn thỉu
Ôm lấy Luhan đang nhăn mặt bên cạnh, con nai này thực dễ thương mà.
Ả ta ngước mặt lên nhìn anh rồi chuyển ánh mắt giết người sang cánh tay đang ôm anh. Nặn ra vài giọt nước mắt ủy khuất nhìn anh
_Hun a~Sao anh lại đẩy em, rất đau a~
Giọng không thể nhão hơn được nữa
_Hun a~ Cái tên đó không phải chỉ có Han mới được gọi thôi sao?-Luhan mắt ươn ướt ngước mặt lên nhìn anh. Muốn ủy khuất sao? Diễn quá dở, để anh đây cho cưng thấy thế nào gọi là diễn.
Lắc đầu, Luhan à, em diễn qua giỏi, xem kìa, mặt thằng Sehun đã nhăn tít vào rồi, con nhỏ kia chết chắc.
_Bảo bối, đừng khóc, nó chỉ em được gọi.-Anh ôm chặt cậu vào lòng, nhìn cậu ủy khuất anh khó chịu lắm nha. Anh đã không nhìn thấy, nụ cười mà cậu giành cho ả ta, cậu thắng!
Anh dỗ cậu xong quay sang chỗ cô ta:
_Biến!
Ả ta nhìn thấy nụ cười đắc thắng kia của cậu không khỏi muốn nổi điên, bây giờ không còn giữ nổi cái hình tượng kia nữa rồi:
_Thằng chó chết kia...Mày chỉ là loại trai bao, loại người bẩn thỉu, làm sao mày xứng với anh Sehun được chứ, mày chỉ là một trò chơi thôi. Cái loại không có tài sản như mày thì là cái thá gì mà lên mặt.
"chát", một cái tát mạnh giáng lên mặt cô ta.
_Cô giám nói em trai tôi vậy. Cô thử nghĩ xem tôi nên giết cô theo kiểu nào đây
Cô ta chưa kịp định thần lại thì bị một phát đá thẳng vào bụng bay ra xa. Ai cũng hoảng sợ, cái đá đó cô ta được ban từ Sehun. Luhan đang nằm trong lòng anh nên anh không muốn buông cậu ra thôi, chứ không ả ta chết chắc..
Chanyeol tức không chịu được nữa rồi, tính anh rất nóng, gặp thêm con hâm hấp này nữa chứ, giám nói em trai anh như vậy? muốn chọc điên người khác đây mà.
Cô ta ôm bụng nằm đó, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ.
_Cô nói em trai tôi không có gia sản, thế cái Park thị nhà chúng tôi để chưng cho đẹp à? Cô mới chính là cái loại điếm, gái đứng đường. -Anh chỉ vào cô ta giận giữ quat sau đó quay sang lão Kang:
_Ông Kang! Coi bộ ông và con gái ông không biết điều, ông nghe con gái ông nói gì em trai tôi chứ? Em trai yêu quý của tôi là để cho loại thấp hèn như con gái ông nói vậy sao?-Anh cả giận nói.
Sehun lúc này mới nhàn nhạt ên tiếng, cái khuôn mặt này, đây chính là chủ tịch của Oh thị, cái người như mới được vớt lên từ núi băng ngàn năm chư không phải con người ôn nhu giống với cậu bé kia nữa. Anh nhìn Kang lão gia, sau đó tuyên bố với tất cả mọi người:
_Bắt đầu từ ngày mai, Kang thị sẽ bị xóa tên khỏi trang giấy thương nhân. Không ai ở đây được ra tay giúp đỡ, băng không...các người chính là tự chuốc họa vào thân, coi như là đụng vào Park gia và Oh gia. Đây chính là hậu quả của việc dám đụng tới bảo bối của Oh Sehun tôi.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh...Quá khinh khủng, quá tàn nhẫn. Đây mới chính là Oh Sehun!
Anh quay sang Kang lão gia:
_Kang lão gia! Ông thấy rồi đấy! Đây chính là ông tụ tìm cái chết, thay vì im lặng an phận, ông xem con gái đáng chết của ông đã làm gì kia...đây chính là món quà đầu tiên tôi giành cho ông, cứ từ từ ông sẽ lãnh đủ. Cái giá phải trả của kẻ ngu xuẩn.
Anh nói xong bình thản ôm eo cậu rời khỏi bữa tiệc, cả đám cũng từ từ đi theo. haizz...mất công ăn bận cho đã, cuối cùng mục đích tới chính là vừa coi trò vui vừa ăn. Cuối cùng lại chỉ mới được coi trò hay, nhưng hơi tiếc, ai cũng biết, Luhan hôm nay muốn xem Sehun xử lý, còn cậu thì chỉ là nói vài câu, chứ để cho em ấy đụng vào, thì không chỉ thế này thôi đâu.
Kang lão gia nghe xong lập tức bị shock mà ngất xỉu, con gái ông hại chết cả gia tộc rồi, tất cả là tại nó, vì một câu nói của nó mà mất hết rồi, mất hết rồi.
Mọi người cũng lần lượt ra về. Bữa tiệc này tất cả đều biết, "Đừng bao giờ đụng tới người tên Park Luhan...Nếu không thì không được an phận đâu. Không chỉ đụng tới Park gia, mà còn đụng tới cả người tên Oh Sehun. "
End chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro