Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:

*Phòng chủ tịch

_Ngoan! Không khóc nữa!-Anh ôm cậu để cậu ngồi trên đùi mình, tay cầm khăn ấm lau mặt cho cậu. Không thể nghĩ sẽ có một ngày anh lại dịu dàng như vậy. 

Đau lòng nhìn người trong lòng mình, cậu khóc tới nỗi hai mắt sưng vù, tròng mắt đỏ hoe.

_Đói chưa? Anh đưa em đi ăn!

_ukm

_Đi nào!

*Kim thị

_Cho tôi gặp Kim Min Seok-Một chàng trai đứng ở quầy lễ tân mang khuôn mặt lạnh lùng hỏi 

_Dạ? Phó chủ tịch hiện không có ở công ty

_Anh ta khi nào thì đến công ty?

_Chuyện này...-cô lễ tân đang không biết nói thế nào thì đã có một giọng nói phía sau phát ra:

_Cậu kiếm tôi có chuyện gì?

_Sao vậy? Em tìm anh anh không vui à?

_Tôi không có nhiều thời gian!

_Chuyện em muốn nói không phải chuyện ai muốn nghe cũng được đâu!

_Thôi được rồi! Cậu đi theo tôi

Cậu cười lém lỉnh đi theo anh vào thang máy. Đi vào phòng làm việc của anh, Chen không khỏi cảm thán, không tâm thường!

_Cậu ngồi đi!

_Có chuyện gì? Cậu nói đi!-Anh rót trà cho cậu hỏi

_À! Chuyện bang Angel đó mà, các anh định giải quyết chuyện này thế nào?

_Tôi không thể tiết lộ nhưng mà lần này có vẻ lớn! Cậu có đoán là do ai làm?

_Đụng  tới người của Angel lại đổ cho Devil thì có vẻ cũng không đơn giản, có lẽ muốn chúng ta gây chiến lẫn nhau...Nhưng tôi thấy không hợp lí lắm!

_Đúng vậy! Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, muốn gây chiến với cả hai bang thì hiện tại chưa ai đủ khả năng

_Hiện tại đứng thứ ba là bang hội Black nhưng thật sự là không có khả năng vì còn thua kém quá lớn!

_ Thực ra Luhan có nghĩ đến một khả năng!

_Khả năng gì?

_Em ấy chưa nói với chúng tôi! Em ấy nói sẽ mở một cuộc họp nội bộ cấp cao giữa hai bang chúng ta.

_Vậy cứ đợi xem sao! 

_ukm...

_Này! Anh biết tin gì chưa?-Nhắc tới Chen lại hào hứng

_huh? 

_Có khả năng hai bang chúng ta sẽ nhập làm một a

_?

_Thì Luhan với Sehun thành một cặp rồi! Nhắc tới mà buồn cười ghê, tôi không nghĩ lão đại của chứng tôi lại tìm được nửa kia dễ như vậy! Cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi. Từ nay mà bị bắt làm gì mà quá đáng cứ núp sau lưng Luhan là được! Tôi không tin lão đại lại không nghe em ấy...-Cậu thao thao bất tuyệt mà không để ý đến sắc mặt anh.

Gì cơ? Bảo bối của anh đã yêu rồi? Mà yêu một người khác sao? Tại sao? Không phải anh? Không phải Suho? Cũng không phải Kai? ...Mà lại là Sehun sao? Tại sao? Rõ ràng anh yêu cậu từ rất lâu, yêu cậu, chăm sóc, cưng chiều cậu từ lúc cậu mới chỉ gần bốn tuổi, còn Sehun mới gặp cậu chưa đầy một tháng sao? Tại sao? Nếu cậu yêu một trong hai đứa em của anh thì anh không thể trách nhưng đằng này, cậu lại đi yêu một người chưa gặp bao lâu, lại lạnh lùng, bà đạo. Làm sao anh cam tâm cho nổi chứ? Vậy tình cảm của anh biết làm sao đây? Thứ tình cảm này đã ở trong tim anh hơn mười năm rồi, làm sao bỏ, làm sao quên được đây? Anh biết làm sao bây giờ? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Giờ những câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu anh, hình ảnh cậu lại hiện lên, những câu nói của Chen lại xuất hiện, Sehun có được hạnh phúc! Rồi còn anh thì sao chứ? Sao không ai hiểu cho anh, anh yêu cậu đến nhường nào.

*Quán thịt nướng

Anh định đưa cậu đi đến một nhà hàng sang trọng trực thuộc Oh thị nhưng cậu nằng nặc đòi đi ăn thịt nướng ở một quán bình dân, anh tất nhiên sẽ nghe theo. Giờ đây họ ngồi trong một quán bình thường, ngồi ở một bàn bình thường, được đồi xử bình thường, nếu hình ảnh này mà nhân viên của Oh thị mà thấy hay bất kì thành viên nào của Devil thấy chắc sẽ mở to mắt mà nhìn, thật không dám tin ông chủ của họ lại làm ra cảnh tượng này. Một người 24/24 đều giữ bộ mặt như vừa được vớt lên từ núi băng ngàn năm mà giờ đây lại ngồi đây nướng thịt phục vụ người yêu thì quả thật là...

_Ngoan! Ăn đi! Lát về công ty chung với anh!

_ukm!

Anh ngồi nướng thịt, cậu nhìn tình cảnh này không khỏi buồn cười, lấy điện thoại chộp ngay vài tấm. Anh cũng không để ý, liên tục gắp cho cậu ăn.

_Sao anh không ăn? Nhìn em ăn cũng no sao?-Cậu thắc mắc hỏi

_uk...Nhìn em ăn là đủ no rồi-Anh vui vẻ đáp lại cậu.

_Vậy sao? Ba với anh Chanyeol cũng nói như vậy, là thật á?-Cậu ngây thơ hỏi. Trước đây ba với Chanyeol cũng nói người khác mà nhìn cậu ăn là không muốn ăn luôn. cậu luôn đặt ra câu hỏi, nhìn người ta ăn mình cũng no sao? Nhưng hình như nó không áp dụng cho cậu, cậu chỉ cần nhìn người ta ăn thôi là cậu thấy đói meo cả bụng rồi. Có một lần năm cậu mười tuổi, trốn một mình ra ngoài, rõ ràng vừa càn quét nguyên một bàn ăn, ra ngoài nhìn thấy một cô bé bé hơn vài tuổi đang ngậm kẹo mút, lập tức thèm tới đói meo cả bụng. Một người đứng gần đó thấy cậu đi có một mình gọi lại hỏi ba mẹ đâu, cậu trả lời rất thật thà làm cho người đó cười một phen, sau đó hỏi cậu có đói không, tất nhiên trả lời là có, thế là họ nói cậu ngồi cùng ăn đợi ba mẹ đến đón. Cậu ăn như bình thường cậu ăn thôi, theo như người đó nói là rất nhiều, hình như không mang theo đủ tiền để trả, cuối cùng đang ăn thì anh Chanyeol tìm đến rồi trả tiền, về nhà còn bị la một phen.  Lần đó người đó cũng nói, nhìn cậu ăn là không muốn ăn nữa luôn. Nhưng tại sao nhỉ?

_uk...Nhìn em ăn là đủ no!

_Tại sao?

_Muốn biết?

_uk-cậu gật đầu lia lịa 

_Vì...Anh chỉ muốn ngắm em ăn thôi!-Anh trả lời, trả lời là cậu ăn quá nhiều? sợ là cậu sẽ nháo tại đây một phen. Không sao! Cậu ăn nhiều thì cứ ăn, đâu phải anh không có tiền để nuôi cậu! Anh còn tính sẽ nuôi cậu béo lên một tý.

End chap 19.


­


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro