Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Món quà đặc biệt

"Tủ?...Lão đại đã bỏ gì vào đó vậy?"

Cậu tò mò đi đến mở cánh tủ ra, một chiếc hộp màu xanh nhỏ đặt rất gọn gàng trong tủ. Anh cũng tò mò đi ngay đằng sau. Cậu mở chiếc hộp ra, chỉ là một tờ giấy trên có nét chữ của anh: "Nếu muốn nhận quà của anh thì đi nhận đi: Lotte World"

_Hả? Là sao?- Anh có thể hiểu đại khái nhưng mà chẳng phải giờ này đến đó rất vô lý sao? Giờ này đến đó dọa ma chắc.

Cậu nhìn tờ giấy, mỉm cười nhẹ. Lúc anh vẫn còn trong mớ câu hỏi thì cậu đã thay xong một bộ đồ chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị anh nắm lấy cổ tay ôm vào lòng:

_Giờ này em đi đâu? Ra ngoài lạnh lắm

Cười cười giơ tờ giấy trước mặt anh mình:

_Em đi nhận quà a~

_Nhưng...phải mặc ấm vào-Anh vừa nói vừa chạy đến bên tủ lấy một chiếc áo khoác to đồ sộ của mình mặc vào cho cậu thêm

_Áo của anh mà! Sao em mặc?-Cậu nhăn mặt nhìn cái áo anh đang khoác vào cho mình. Anh vừa cao vừa to, cậu cũng cao đấy nhưng so với anh thì chả là gì sất...thế nên giờ...haizz...cái áo này mặc vào thì có hơi

_Mặc thế này mới ấm-Anh vừa nói vừa cái nút áo cho cậu, với thêm hai cái khăn choàng dày cộm choàng vào cho cậu. Nhưng...thiều thiếu...a, lập tức với luôn cái mũ len với cái bao tay mà Tao đan tặng cậu đeo vào cho cậu luôn

Nhìn từ trên xuống dưới mới thỏa mãn mỉm cười. Còn cậu thì...haizz...cười không nổi, khóc cũng không xong với anh mình...Biến cậu thành cái dạng giừ đây, chừa cho cậu mỗi hai con mắt, mặc đồ thế này thì đi kiểu gì? Cái áo đồ sộ này còn che mất tầm nhìn của cậu rồi...Còn đi xe nữa, lái xe bằng niềm tin chắc, có phải cậu đi bộ đâu!

_Hanie! Đi nhớ về sớm!

_Anh! Cởi bớt đi được không? Em đi xe mà, sẽ không sợ lạnh

_Không! Muốn cởi bớt thì ở nhà!

_Em mà ở nhà thì anh chết chứ không phải em đâu nhá

_Mắc gì chết?

_Anh đừng quên người tặng quà cho em là ai-Cậu nói xong nhìn mặt anh mà đắc chí

Hơi ngẩn người...Đúng rồi! Không cho nó đi thì thể nào nó chả nói với lão đại. Còn cho nó đi thì không được ép nó mặc đồ kiểu kia...Nhưng...Làm vậy vì anh nghĩ tới em mình thôi mà, rất lạnh đó!

_Nhưng em phải mặc ấm vào, ban đêm lạnh lắm!

_Em chết với anh mất thôi! Sinh nhật em là 20 tháng 4, THÁNG 4! Nghĩ sao mà lạnh...ít nhất tháng12 thì anh hãy nói...Không tới nỗi vậy đâu...nên thôi em đi à-Vừa nói cậu vừa cởi cái đống bùi nhùi trên người mình ra.

Anh đến lúc tiêu hóa hết câu nói của cậu thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhìn đống áo với khăn trước mặt mà không khỏi mếu, công trình giữ ấm cho em trai mình...bị nó khước từ thảm hại, mình là anh trai nó mà, chỉ là lo cho nó thôi mà, có cần vậy không? Nghĩ xong lại mò xuống phòng khách ngồi đợi cậu về. 

Cậu thì sau khi chạy ra khỏi nhà thì lái chiếc McLaren P1 GTR của mình tới Lotte World. Vừa tới nơi đã chạy vừ vào trong...Nhưng tối om à, không có ai hết. Thử hỏi xem bạn nghĩ như thế nào nếu đứng giữa một khu vui chơi rộng lớn mà tối om, không một bóng người? Mặt cậu như sắp khóc tới nơi thì...Một ánh sáng lóe lên làm cậu giật mình ngẩng đầu lên nhưng nó đã biến mất. Là một sát thủ nên cậu dễ dàng biết được nơi vừa phát ra là một chiếc đèn chiếu sáng đặt ở bên bồn hoa phía kia...Vậy là có người ở đây? Nhưng ở đâu mới là quan trọng...Lại muốn khóc rồi...Chuẩn bị khóc thì...lại xuất hiện một tia sáng vừa vụt qua người mình. Cuối cùng là không biết phải làm sao, thế là cậu chạy đi tìm anh. Ôi thôi! Một mình chạy trong một nơi tối tăm chỉ có ánh sáng từ anh trăng bên ngoài thôi. Đi xung quanh suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh. Lại quay lại điểm xuất phát. Thất vọng ngồi sụp xuống, nức nở khóc:

_hic...hic...Sehun đáng ghét...hic hic...Sehun đáng ghét...-Khóc mà tủi thân. Rõ ràng bảo mình tới đây, mà lại không thấy đâu, tức chết cậu mà

Một vòng tay bế cậu lên. Giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt này...là anh mà!

Bế cậu tới bên một chiếc ghế đá, đặt cậu ngồi trên đùi mình, một cánh tay thì ôm trọn cậu vào lòng. Bàn tay kia lại ôn nhu lau đi giọt nước mắt của cậu. Nhìn cậu mỉm cười:

_Sao lại khóc?

Nghe anh hỏi thì cậu lại òa khóc mà lấy tay đánh vào lồng ngực anh nhưng sức cậu lúc này chẳng là gì với anh cả. Miệng liên tục nói:

_Sehun đáng ghét, anh là đồ đáng ghét...

Nắm lấy bàn tay đang đánh loạn trên ngực mình xuống, nhẹ nhàng hôn:

_Ngoan! Đừng khóc! Nếu còn khóc, anh không tặng quà đâu nhé!

_Không khóc mà!-Vừa nghe thấy quà cậu lậy tức nín khóc

_Đi nào!-Nói xong bế cậu đứng lên đi thẳng về phía khu nhà làm việc.(Lotte World là một chi nhánh thuộc Oh thị). Đi thang máy lên đến tầng cao nhất, rồi lại đi thang bộ lên sân thượng, vừa mở của ra là toàn bộ cảnh Seoul đã hiện ra trước mắt cậu, xe cộ phía dưới cứ như một đàn kiến đang nối đuôi vậy. Cảnh đêm của sông hàn phía xa kia thật sự quá đẹp! Đang mải ngắm cảnh, anh đã bế cậu đến bên một chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, ôm cậu ngồi trong lòng mình rồi lấy cái chăn mỏng bên cạnh đắp cho cậu. Hôn nhẹ lên má cậu ôn nhu hỏi:

_Đẹp không?

Lập tức anh nhận được cái gật đầu của cậu cộng thêm một nụ cười hạnh phúc từ cậu. Tòa nhà phía đối diện bỗng nhiên phát sáng. Cả hai nhìn sang. Cậu ngạc nhiên mở to mắt. Trên chiếc màn hình thật lớn là dòng chữ: "Anh muốn hỏi em một câu được chứ?"(những dòng trong "" là dòng chữ hiện trên màn hình nhé!)

Cậu quay sang nhìn anh thì phát hiện ánh mắt ôn nhu của anh còn có vẻ gì đó lo lắng

_Luhan! Nếu như anh nói anh đã yêu em rồi em có tin không?

Cậu mở to mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì chứ? Vẫn lựa chọn sự im lặng, đưa mắt nhìn anh chờ câu nói tiếp theo của anh. Thấy cậu không trả lời anh bỗng lo lắng nhưng lại mỉm cười nhìn cậu nói tiếp:

_Luhan à! Em biết không? Anh là một con người lạnh lùng, giết người không gớm tay, đôi tay này của anh đã dính bao nhiêu là máu của bao nhiêu người. Anh đã bước hẳn vào nơi bóng tối ấy, anh thật sự cảm thấy mình cô đơn, không có một ai cả. Nhưng từ khi gặp em anh đã cảm nhận được thứ gì đó gọi là ấm áp, là hạnh phúc. Gặp em anh đã có thể mỉm cười. Em đã cho anh một thứ ánh sáng rất lớn. Luhan! Anh yêu em!

"Yêu em!"

_Lần đầu tiên gặp em, anh đã tự hỏi em có phải là bang chủ của Angel không! Boiẻ em thật đáng yêu, em có thể hạnh phúc cười, không như anh, nụ cười từ lâu đã mất. Em không sợ hãi mà tránh xa anh. Anh yêu cái nụ cười của em, yêu khuôn mặt đáng yêu của em, yêu tâm hồn em, yêu trái tim em. Anh rất muốn có thể chăm sóc em, rất muốn ở bên cạnh em, muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn cười cùng em. Có được hay không, em hãy cho anh cơ hội?

"Cho anh cơ hội...Xin em"

Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên anh bọc bạch bản thân mình. Anh đã rất lo lắng, liệu cậu sẽ trả lời như thế nào?

Nghe những lời cử anh, cậu không khỏi xúc động mà bật khóc. Người đàn ông này đã nói như vậy, trong lòng cậu thì thật tâm yêu con người này, vậy cậu có gì mà không đồng ý. 

Ôm chầm lấy anh.

_Toàn bộ đều là sự thật đúng không?-Cậu buông anh ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tìm kiếm một sự giả dối nhưng cậu không tìm thấy, toàn bộ đều là ánh mắt ôn nhu cùng thật tâm.

_Toàn bộ đều là sự thật. Tin tưởng anh.

Ôm chầm lấy anh:

_Đây là món quà hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật của em. Cám ơn anh!

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro