Chap 11
Đau! Cậu khóc, nước mắt cứ thể chảy ra, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên khiến anh càng tức điên lên. Lúc này ngoài cửa đồ ăn đã được đưa tới:
_Thưa chủ tịch! Đồ ăn đã có
Không nghe thấy tiếng, không ai dám mở cửa, chỉ có thể đợi khi có lệnh mới có thể vào. Còn bên trong, vẫn như vậy im lặng. Anh nhìn xuống cậu:
_Đứng lên!
Không có tiếng trả lời, không nhúc nhích
_Tôi bảo em đứng lên! Em chính là muốn làm mất mặt tôi?-Anh thực sự nổi điên lên với tính ương bướng của cậu nhưng anh đâu biết rằng đều do cậu sợ hãi, không thể đứng lên nổi chứ không hề phải vì ương bướng theo anh nói.
Cậu vẫn không không hề nhúc nhích. Anh tức giận, cúi thấp người mạnh mẽ kéo tay cậu làm người cậu nhào thẳng về phía anh. Hai trận ngã lúc nãy lại cộng thêm một cái nhào người mạnh như vậy giờ thì bị anh ôm chặt cứng. Thực đau! Nhưng cái này chính là không phải ôm đi. Anh dùng lực siết chặt người lại khiến cậu nhăn mặt chứ không dám kêu.
_Vào!
Cánh cửa mở ra, quản lí cùng một hàng phục vụ mang đồ ăn vào. Không thể nhìn được cậu trai nhỏ trong lòng chủ tịch, vì cậu ấy quay lưng về phía họ.
Sau khi dọn xong, họ bước ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại hai người. Cậu giờ đây không để ý đến đống thức ăn kia, mà vẫn hoàn toàn sợ hãi cúi mặt. Anh cầm đũa gắp một miếng thịt nhỏ đưa đến trước miệng cậu:
_Ngoan! Ăn nào
Cậu không há miệng
_Có vẻ em thích anh tát?
Câu nói của anh khiến cậu lập tức hoảng sợ, há nhẹ miệng ra, miếng thịt được đưa vào, có vẻ miếng thịt rất ngon, cậu ăn khá ngon miệng. Thấy cậu đã ngoan ngoãn, anh đặt đũa xuống ôm cậu vào lòng:
_Từ nay không được ương bướng. Phải biết nghe lời, nếu không sẽ như lúc nãy. Nhớ?
Cậu nghe anh nói xong ngẩng mặt lên nhìn anh, nó không đáng sợ như lúc nãy, cậu bất giác gật đầu. Cậu ngoan ngoãn khiến anh không còn tức giận nữa cầm đũa lên gắp thức ăn đút cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn há miệng cho anh đút.
Thức ăn ở đây thật ngon, cậu ăn rất nhiều, anh mặc dù biết là cậu ăn rất nhiều nhưng cũng phải bái phục vì sức ăn của cậu. Cậu để ý anh chỉ ăn có ba bốn miếng. Cậu nhìn anh:
_Sao anh ăn ít vậy?
Anh dừng động tác xoa bụng cậu lại. Anh đây là lo cậu ăn nhiều như vậy sẽ đau bụng nên xoa nhẹ bụng cho cậu, cậu cũng chả phản kháng vì rất thoải mái a~, vả lại trước đây mỗi lần ăn xong, Chan Chan đều giúp cậu xoa bụng nha
Anh rất vui khi cậu lo lắng cho anh nha. Anh nhẹ gật đầu rồi nói:
_Anh no rồi
_Anh ăn như vậy mà no sao?
_Uk! Chứ đâu giống em
_Em thì sao chứ-cậu bĩu môi
_Ăn như vậy không sợ mập sao? Em không thấy vì em ăn quá nhiều sợ em đau bụng nên anh mới xoa bụng cho em sao?
_Ăn mới sống được chớ. Vả lại rất ngon nha-cậu chưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn anh
_Ăn để sống nhưng có cần ăn nhiều như vậy không. Lần sau không nên ăn quá nhiều cùng một lúc mà ăn vừa phải thôi, sẽ không tốt đâu
_Em biết rồi mà! Anh y chang như Chan hyung ý. Mà anh phải ăn thêm đi, ăn như vậy sao lớn được hay vậy?
_Đút cho anh
Cậu ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp thức ăn đút cho anh. Căn phòng tràn ngập màu hường này, thật sự nhìn vào sẽ không ai nhìn vào lại biết vừa rồi nó đầy nước mắt. Có vẻ như cậu cũng không còn để tâm đến chuyện lúc nãy nữa, tính cậu trước giờ thật giống con nít, sẽ quên ngay thôi. Tuy hai má với người vẫn còn rất đau nhưng khi nhìn thấy đồ ăn cậu liền gạt sang một bên. Cậu là vậy đấy, nhưng người như vậy anh mới yêu, không toan tính gì hết. Vô cùng ngây thơ, đặc biệt khi ăn và ngủ thì vô cùng dễ thương.
_Từ trước tới giờ em đút cho ai chưa?
_Rồi nha. Có ba em, Chan hyung
Anh rất vui vì ngoài họ ra không có nhưng anh đã nhầm
_Còn có Lay, Tao...
Anh cũng không tức giận, vì anh sao phải đi ghen với hai người họ, nhìn là biết thụ rồi (ghê!)
_À! Còn có Xiumin hyung, Suho hyung, Kai hyung...
Nghe tới đây mặt anh tối sầm lại. Anh nắm lấy cổ tay cậu đưa mặt cậu lại sát mặt mình:
_Nói anh nghe! Em xem ba người họ là gì của em?
Cậu rất bất ngờ, mặt cậu có thể so sánh với quả cà chua luôn rồi:
_ukm...Là an..h trai
Nghe được câu trả lời của cậu anh hài lòng buông lỏng cậu ra để cậu tiếp tục công việc đút thức ăn
End chap 11
=======================================================================
Mấy chap trước dài rồi nên chap này ngắn thôi nhá!
Comment cho ý kiến đi mọi người ơi. Chứ au nản quá rồi nè~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro