chap 11
Chap 11.
Người phù thủy vốn có một đôi mắt đầy lòng đen, không có lòng trắng, và họ phải cấy thiết bị đổi màu mắt vào trong cơ thể, để thuận tiện trong cuộc sống thường ngày. Nếu chạm vào hình xăm sau gáy của Siyeon, thì mắt sẽ đổi về màu mắt của người phù thủy, và chạm thêm lần nữa, thì mắt của cô ấy sẽ đổi về màu mắt của con người bình thường.
Siyeon nằm trên giường của SuA và cảm thấy lo lắng, giờ cô và SuA sẽ có những tương tác thân mật hơn, cô cần phải thật sự cẩn trọng khi SuA chạm vào cơ thể cô mới được. Cô không thể dán một cái gì đó lên gáy, vì cảm ứng của hình xăm vô cùng mạnh, không có gì có thể che được cái tần sóng cảm ứng đó.
Mà nếu có che đi thì SuA sẽ thắc mắc và nghĩ cô bị đau cổ, rồi chẳng may động vào hình xăm thì chết. Tóc của Siyeon là tóc ngắn dạng bob, ngồi thẳng thì may ra không nhìn thấy hình xăm sau gáy, nhưng cô chỉ cần động đậy, xoay mặt xoay cổ, là hình xăm hiện ra ngay, tóc không thể che hết được.
SuA vốn biết cô có một hình xăm ở sau gáy, cô nói rằng cô xăm cho đẹp. Ngày xưa SuA đã suýt mấy lần chạm vào hình xăm của cô khi mới nhìn thấy hình xăm này, cô đã né kịp thời và ngụy biện rằng cô nhạy cảm trong vấn đề chạm vào gáy.
Hay là cô nuôi tóc dài nhỉ….
Nhưng ngày xưa cô lỡ nói với SuA là cô sẽ luôn để tóc dạng này, vì nó thoải mái và dễ gội đầu, giờ cô mà nuôi tóc dài thì sẽ rất khó giải thích nếu SuA dò hỏi.
Thôi chẳng còn cách nào khác, cứ kệ để đó, rồi tùy cơ ứng biến vậy…
Nửa tiếng sau SuA về nhà, mang theo một bọc đồ ăn to đùng, hai người cùng nhau ăn trưa vui vẻ. Sau đó SuA phải đến studio làm việc, không phải là để gặp đồng nghiệp, mà cô bé cần hoàn thành bản mixtape cho một ca sĩ mới đang hợp tác gần đây. Nghe đến việc SuA tới studio làm việc một mình, Siyeon đòi đi theo. Trước khi đến studio, hai người đến lớp học boxing của SuA để lấy xe ô tô mang về nhà.
Cô bị thiếu hơi SuA trầm trọng rồi, SuA mà không ở cạnh sát cô là cô không thở được. Trước đây cô rất buồn mỗi khi SuA vắng nhà, nhưng nỗi buồn nó chỉ dừng ở mức độ nào đó, bây giờ là người yêu của nhau, nỗi buồn của cô sẽ đạt đến cực đại khi không có SuA ở bên.
Thế là hai người cùng nhau đến studio của SuA, SuA ngồi làm việc với laptop và các thiết bị máy móc, Siyeon nằm ở sofa đằng sau nghỉ ngơi và quan sát.
Căn studio của SuA có tông màu tường chủ đạo là trắng xanh, màu này đích thân do Siyeon chọn. Cô nhuốm màu xanh dương vào SuA từ quần áo, mũ, giày, giờ đến không gian làm việc của cô bé.
Từ lúc hoàn thành cái studio này xong thì Siyeon rất ít khi bước chân lại vào đây, cô chỉ tới khi cần thiết ví dụ như mang đồ ăn tới cho SuA, hoặc mang thêm áo cho cô bé nếu chẳng may SuA bị lạnh. Hôm nay là lần thứ hai mà cô ngồi trong studio lâu đến như vậy, lần đầu tiên là hôm SuA vừa chia tay Seungyeon, cô đã ở cạnh cô bé cả ngày để an ủi nỗi buồn của SuA.
SuA giải quyết cái nỗi buồn thất tình cũng thật nhanh gọn, vì cô ấy đã đồng ý hẹn hò với Siyeon ngay sau đó. Siyeon không ngờ được rằng SuA lại có tình cảm đặc biệt với cô và giữ lâu đến như vậy, rồi lại còn đi hẹn hò với người khác để vơi bớt nỗi buồn về cô nữa chứ.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô cảm thấy biết ơn cái cuộc cãi vã hôm qua, nhờ nó mà cô mới biết tình cảm thật của SuA. Trong lòng cô như sợi dây thừng được tháo nút thắt vậy.
Cô nằm ngắm nhìn bóng dáng làm việc của SuA trong sự yên bình, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
- Baby….
- ………………..
- Baby….
Siyeon mở mắt tỉnh dậy, cô thấy SuA đang ở ngay sát bên, khuôn mặt cô bé ở trên cô chỉ cách 10cm.
- Con vừa gọi Sing là gì?
- Baby, khuôn mặt của Sing lúc ngủ trông giống em bé lắm – SuA hào hứng nói, tay vén tóc của Siyeon ra sau tai.
Khi SuA sờ tai thì Siyeon lại sợ người kia chuẩn bị chạm vào gáy cô tiếp, cô nhanh chóng nắm tay SuA đặt lên eo mình.
SuA lại hiểu hành động này là một lời mời câu dẫn, cô cúi xuống hôn Lee Siyeon, một nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chiếc sofa này có chiều rộng lớn, nên hai người có thể nằm vừa. SuA leo lên sofa, đè lên người Siyeon, tiếp tục nụ hôn.
Từ lúc nếm được lưỡi của Lee Siyeon, là cô phát nghiện, cô muốn hôn đôi môi đầy đặn như quả chín mọng này mỗi phút môi giây.
Nó ngọt đến mê hoặc lòng người.
Đầu gối của SuA vô tình chạm vào giữa hai chân của Siyeon khiến cho cô nàng ở dưới kêu lên, nhưng SuA tiếc là lại không thể nghe thấy, Siyeon đập một cái vào vai SuA để người kia chậm lại.
SuA nhấc đầu lên thấy sắc mặt nhăn nhó của Siyeon, liền hiểu ý.
- Baby, đau chỗ này hả? – SuA sờ nhẹ quanh đùi trong của Siyeon.
- Sáng nay trên giường có vệt máu có biết không hả? – Siyeon phẫn nộ thể hiện ngôn từ.
- À, à, hiểu rồi hiểu rồi – SuA ngoan ngoãn gật gật, cô luồn tay vào trong quần của Siyeon, chạm trực tiếp vào cái chỗ đang kêu đau, cô xoa nhẹ.
Hôm qua khi đi vào bên trong Siyeon là cô biết cái người này đang trải nghiệm quan hệ tình dục lần đầu….
Tức là cô là mối tình đầu của Lee Siyeon có phải không?
Siyeon trải qua khoảng 40 năm sống trên đời rồi mà chẳng có nổi một mối tình vắt vai nào, thiệt là lãng phí thanh xuân. Cô thấy Siyeon chỉ làm việc tại nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài gặp gỡ đối tác nào đó, bạn bè cũng ít, rồi cũng chẳng có hứng thú đi du lịch hay đi chơi ở ngoài, nếu có đi đều là vì muốn dẫn cô đi nên mới đi, chính xác là một trạch nữ hoàn toàn.
Tính cách hướng nội như vậy thì ai dám yêu cơ chứ.
Lee Siyeon mà hướng ngoại và ăn chơi phong cách một chút, chắc chắn đi ra ngoài sẽ có nhiều anh chàng và cô gái theo đuổi lắm đây, xinh đẹp và tốt bụng như vậy cơ mà.
- Đỡ đau không?
- Sing là người thứ mấy lên giường với con vậy? – Siyeon ngây ngô hỏi, khiến SuA cười lớn.
- Sing chứng kiến những mối quan hệ tình yêu của con từ trước tới giờ nên con tưởng Sing biết rõ rồi chứ, con mới chỉ yêu hai người trước đây, cho nên Sing là người thứ ba.
- Ồ vậy hả? – Siyeon chớp chớp mắt, cô cũng không ngạc nhiên với thông tin này, cô đã đoán ra trước được rồi, chẳng qua bây giờ mới được SuA xác nhận chính thức.
- Nhưng Sing làm con phát điên nhất đấy, Sing mặc đồ ngủ hở hang vậy vì muốn cố tình câu dẫn con đúng không? – SuA thu gọn khoảng cách giữa hai người.
- ………….
- Đi ra ngoài mà cũng không mặc ấm vào cho được, Sing muốn quyến rũ con có đúng không? – SuA xoa bờ vai trần của Siyeon, lúc đến studio Siyeon chỉ mặc một chiếc áo mỏng, hở cả cánh tay và vai, rồi khoác một chiếc áo bông ở ngoài, khi đến studio thì cởi chiếc áo khoác ra.
Trong căn phòng studio chỉ có ánh sáng phát ra từ laptop phía cái bàn bên kia, khuôn mặt đẹp đẽ kiêu sa của Kim SuA hiện lên đầy ranh ma.
Siyeon nhếch môi cười tự tin, hóa ra là vậy, Kim SuA đang phát điên vì cô đó ư.
Và thế là công việc của Kim SuA bị xen ngang vì Lee Siyeon quá sexy và SuA không chịu được, hai người lại làm một trận đấu vật ngay ở trên ghế sofa.
---
Hai tuần sau, tại Daegu.
Siyeon dẫn SuA đến gặp gia đình của mình. Ông bà Lee nhìn thấy SuA thì rất ngạc nhiên vì cô bé có ngoại hình quá xinh đẹp, rất nổi bật.
SuA vẫn đem theo trên người sự thân thiện và dễ gần vốn có, cho nên gia đình của Siyeon cũng không ngoại lệ, họ đã yêu quý cô bé ngay sau khi nói chuyện vài câu.
Vì SuA là người khiếm thính, nên mọi giao tiếp của ông bà Lee đều phải nhờ Siyeon phiên dịch thì SuA mới hiểu.
Đợt này còn có sự có mặt của Lee Gahyeon nữa, một phần do Gahyeon cũng đang rảnh, một phần cũng do quá tò mò về Kim SuA, người mà Siyeon luôn kể tới khi Siyeon và Gahyeon gặp nhau tâm sự.
Ban đầu cô biết rằng Siyeon đã mang nạn nhân của cô ấy về nhà ở cùng, gần đây thì Siyeon thú tội thêm một thứ nữa, đó là mối quan hệ yêu đương giữa hai người họ.
Siyeon thổ lộ rằng cô ấy đã phải lòng SuA từ rất lâu rồi, rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu tiên gặp, cho nên mới quyết định đưa SuA về nhà mình ở. Và dạo gần đây hai người đã chính thức hẹn hò, vì SuA cũng có tình cảm đặc biệt với Siyeon.
Gahyeon đón nhận thông tin này một cách bình tĩnh. Cô cũng cảm thấy dễ hiểu thôi, Lee Siyeon bấy lâu nay chỉ tiếp xúc với cộng đồng người phù thủy, chủ yếu là người thân, SuA là người lạ đầu tiên mà cô ấy tiếp xúc gần gũi lâu đến như vậy, mà Siyeon lại còn là một trạch nữ nữa, chỉ ru rú ở trong nhà, cho nên lỡ yêu Kim SuA thì cũng là điều dễ hiểu.
Chưa kể SuA còn có ngoại hình quá xuất sắc, thần thái vô cùng cuốn hút, cô gái đó có thể khiến cho bất cứ ai nhìn mình rồi sẽ yêu mình một cách dễ dàng.
Gahyeon đã được biết mặt SuA từ lâu rồi, vì Siyeon khoe ảnh cho xem suốt. Ảnh từ lúc học cấp 2, đến lúc học trung học, rồi lên đại học, rồi ảnh tốt nghiệp. Trong máy điện thoại của Siyeon, 80% là ảnh của SuA. Gahyeon cũng trầm trồ khi nhìn thấy ảnh SuA, cô gái đó đẹp kiêu sa như một nữ hoàng vậy.
Khi giới thiệu Gahyeon với SuA thì Siyeon nói rằng Gahyeon là một cô bé kém SuA 4 tuổi, SuA đã cười thật tươi chào hỏi với Gahyeon. Gahyeon biết rằng Siyeon vẫn còn đang giấu thân phận với SuA, nên nghe hai người họ xưng hô với nhau như người mẹ và người con, cô cảm thấy thật thú vị.
Cả gia đình ăn uống cùng nhau rất vui vẻ, hiện tại SuA đã lên phòng riêng để nghỉ ngơi, còn Siyeon ngồi ngoài ban công với mẹ của mình.
- Mẹ thấy SuA thế nào?
- Con bé quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu, cách nói chuyện cũng thật cuốn hút. Nếu không bị dính lời nguyền và có một đôi tai bình thường, chắc chắn sẽ trở thành một cá nhân xuất sắc trong xã hội – bà Lee hết lòng khen ngợi.
- Con phải làm sao đây, con lỡ đem lòng đi yêu cô ấy mất rồi – Siyeon tỏ ra ủy khuất.
- Hả?
- Nếu con nói con yêu Kim SuA, một cách đặc biệt, là một loại tình cảm hơn tình cảm thông thường, mẹ có giận con không?
- ………… - bà Lee sững sờ, chớp mắt vài cái, hít thở.
- Vì lỡ phải lòng cô ấy nên con mới mang SuA về ở với mình, lúc đó SuA còn bé tí, học cấp 2, mà con đã có một cảm xúc kỳ lạ ở bên trong khi nhìn thấy cô ấy rồi.
- ……………….
- Cho đến bây giờ SuA đã đáp lại tình cảm của con, con vô cùng hạnh phúc, mẹ có mừng cho con không?
- Lee Siyeon, nếu con tiếp tục như vậy, con sẽ là người bị tổn thương đó.
- …………….
- SuA bị dính lời nguyền do chính con tạo ra, cô bé sẽ chết trẻ theo kế hoạch đã vạch sẵn, nếu tình cảm của con luôn như vậy, con sẽ là người bị chịu khổ.
- ……………….
- Mẹ mong con sớm giải quyết được vấn đề này, dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện không thể nói trước được gì.
- Con định đến gặp cụ tổ ở Hawaii để xin lời khuyên, con muốn phá bỏ lời nguyền cho SuA.
- Con không thể làm thế Siyeon, nếu Oh Seunghee phát hiện ra, cả cộng đồng người phù thủy sẽ bị đe dọa.
- Con sẽ không để cho Seunghee biết đâu, con đổi danh tính cho SuA hoàn toàn rồi, chỉ giữ lại họ và ngày tháng năm sinh, SuA cũng là cái tên do con tự đặt cho cô bé mà, Seunghee sẽ không thể biết được chuyện này.
- Quá mạo hiểm Siyeon, mẹ mong con đừng làm vậy, đằng sau Oh Seunghee là một thế lực rất mạnh, thâu tóm hầu như nền kinh tế toàn cầu, con đừng chơi với lửa.
- Nhưng…….
- Đừng nói với mẹ rằng con không thể sống thiếu cô ấy.
Siyeon cúi xuống thở dài, cơ thể mất hết năng lượng khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai.
- Đó là sự thật mà, không có SuA ở bên, con sẽ chết mất, con đã quen với hình ảnh đó ở bên cạnh suốt 13 năm nay rồi.
Siyeon nói chuyện với bà Lee xong thì quay về phòng ngủ của mình, SuA thì đã nằm sẵn trên giường, tay cầm điện thoại xem gì đó, nhưng mắt thì lim dim ngủ.
Siyeon thấy người kia đáng yêu quá thì phì cười, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ấn nút pause trên video mà SuA đang xem, rồi lấy cái máy điện thoại ra khỏi tay cô bé, lấy cái kính cận ra khỏi mặt SuA luôn. SuA đã ngủ quên rồi nên không biết tí gì.
Đêm dần buông, Siyeon ôm SuA từ đằng sau, tận hưởng từng phút giây hạnh phúc, và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, SuA tỉnh dậy trước, ánh sáng của mặt trời len vào căn phòng khiến cô thức tỉnh, cô thấy Siyeon đang ôm cô ở đằng sau.
SuA xoay người để đối diện với Siyeon, cô dành thời gian yên bình này để ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó. Siyeon có một vầng trán rất đẹp, chả trách sao cô ấy rất thông minh, SuA biết rằng Siyeon là một người rất giỏi trong công việc và siêu giàu, tất cả những thứ mà SuA cần Siyeon đều có thể đáp ứng cho cô mà không cần hỏi giá.
Cô tự hỏi, một người xuất sắc và xinh đẹp như vậy, tại sao lại có một quá khứ độc thân lâu đến thế, chẳng lẽ suốt mấy chục năm đó cô ấy không hề gặp gỡ ai và có tình cảm với bất cứ ai sao…..
SuA tự hỏi liệu Siyeon có tình cảm đặc biệt với cô là từ khi nào, có phải từ lúc cứu cô ở tàu điện ngầm hay không,hay từ lúc hôn má cô hôm tốt nghiệp đại học?
Cô vẫn không hiểu tại sao Siyeon lại biết tới vụ tai nạn của ba mẹ cô, biết trước cả tên cô, biết luôn việc cô đã bị điếc.
Tất cả những sự việc trên chỉ xảy ra trong hai ngày vỏn vẹn, mà Siyeon lại biết ngay sau đó, thật sự khó hiểu. Siyeon cũng chưa bao giờ cho cô một lời giải thích rõ ràng về việc này. Rồi qua thời gian cô cũng quên khuấy đi không còn hỏi và thắc mắc nữa.
Kể ra thì, đến bây giờ là 13 năm SuA ở cùng với Siyeon, nhưng cô lại không hiểu hết về cô ấy cho lắm.
Cô chỉ biết một vài thông tin cơ bản của Siyeon như tuổi tác, ngày sinh, nơi sinh nơi ở, gia đình của cô ấy, nghề nghiệp. Siyeon có một vài người bạn nhưng SuA cũng chưa bao giờ được gặp, hôm nay thì được gặp Gahyeon một trong những người bạn của Siyeon, cũng là một người trong họ hàng nhà Lee.
Mối quan hệ xã hội của cô ấy không nhiều nên SuA cũng không có gì phải tò mò thêm, cuộc sống thường ngày của Siyeon hầu hết chỉ dành thời gian ở nhà và chăm sóc SuA. Cái con người trạch nữ đó, muốn tìm hiểu sâu về cô ấy thì cũng chẳng biết là nên tìm hiểu gì nữa.
Cô nhất quyết phải đưa Siyeon đi ra ngoài chơi và trải nghiệm nhiều hơn mới được, cô là người rất giỏi trong chuyện này không phải sao….
SuA theo quán tính chạm vào gáy của Siyeon rồi hôn cô ấy một cái lên môi, cô rời ra khi nghe thấy một tiếng động nhỏ “xoẹt”
SuA ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Siyeon, người kia vẫn đang ngủ say. Cô cảm thấy có vẻ như tiếng động kia phát ra từ mắt của Siyeon thì phải.
Cô gái cao hơn vẫn đang say giấc mà không hề hay biết chuyện khủng khiếp gì sắp xảy tới.
SuA chần chừ luồn vào trong tóc, chạm vào gáy của Siyeon một lần nữa, cái tiếng xoẹt đó lại vang lên.
Cô chợt nhận ra có điều gì đó vô cùng có vấn đề ở đây. Cô nhớ lại trong quá khứ Siyeon từng nói rằng cô ấy bị nhạy cảm phần gáy, không thích người khác động vào, hình như lý do là vì tiếng động này.
SuA hít thở một cái lấy dũng khí, rồi chạm vào mắt của Siyeon, vén mí mắt của cô ấy lên một chút.
Màu trắng, cũng như bình thường thôi không có vấn đề gì cả.
Tay còn lại của SuA chạm vào gáy của Siyeon, tiếng xoẹt vang lên.
Màu trắng đột nhiên đổi sang màu đen.
SuA há hốc mồm, cơ thể theo vô thức lùi ra xa Siyeon. Sự chuyển động mạnh mẽ của SuA làm cho Siyeon thức tỉnh, nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm tịt.
Siyeon theo quán tính kéo SuA lại gần và ôm chặt, rúc mặt vào ngực của người kia và ngủ tiếp. SuA nằm bất động, tay vòng ôm Siyeon vào lòng, nhưng bên trong cô hoảng loạn vô cùng…
Hình như…Lee Siyeon….không phải người bình thường…
Tại sao cô ấy lại có một đôi mắt đầy lòng đen như vậy….
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro