Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút

  _Một chút không đáng kể nhưng một chút của mỗi ngày,  hẳn rằng sẽ thành thói quen _

.

Mưa vẫn rơi đều bên ngoài cửa sổ.

Pheromone trong thời điểm này tựa như một mồi lửa, Scara biết điều này và hắn cũng biết chỉ Pheromone trong thời điểm này mới an ủi từ sâu trong  những tiếng khóc đến tột cùng ấy.

Cái ôm của Kazuha vẫn thật ấm áp nhưng đó mới là vấn đề của hiện giờ, Kazuha bị tin tức tố của hắn ảnh hưởng.

Hơi thở của cậu ổn định đã được một lúc và khi tâm trí thanh tỉnh thứ hương cơ thể ấy lại âm thầm rải khắp người cậu. Kazuha rúc sâu vào ngực hắn, đôi mắt không còn bao nhiêu sức cố gắng mở ra để nhìn người trước mặt nhưng cho dù như thế đôi mắt cũng biết đau, nó chỉ hé mở để gương mặt cậu chạm hắn rồi nuối tiếc nhắm lại.

Kazuha rúc sâu hơn và để chiếc mũi của mình tìm kiếm tuyến thể quen thuộc kia , lòng cậu hiện tại đều rất náo loạn. Cậu muốn mùi hương ấy nhiều hơn nhưng lại có một chút sợ hãi ánh lên trong lòng. Kazuha chỉ đơn giản là một cậu bé lần đầu phát tình.

Cả cơ thể cậu mềm nhũn mà quấn lấy hắn. Pheromone của cậu cũng đã không còn kiểm soát từ lâu. Cơ thể cồn cào, da thịt nóng hổi thứ duy nhất hiện lên trong tầm mắt mờ ảo hiện giờ của Kazuha chỉ còn hình bóng của Scaramouche.

Ngón tay Scara vuốt dọc sống lưng Kazuha.Người khác nhìn vào cũng có thể thấy hắn đang cẩn trọng đến mức nào.

Trống ngực hoà cùng tiếng mưa.

Là một Alpha sao Scara lại không bị kích động nhưng với Kazuha hắn còn là một người anh trai mà cậu tin tưởng.

"Scara"

Giọng nói yếu ớt vang lên lại như tiếng nỉ non của kazuha khiến toàn thân hắn bỗng chốc cứng đờ hai hàm răng cắn chặt. Không được đây là lần đầu thằng bé phát tình, nó chưa sẵn sàng...

Không thể cho cậu uống thuốc ức chế rồi bỏ đi cũng không thể làm gì ngoài ôm cậu để an ủi Scara cảm thấy như lửa đốt rạo rực bên dưới da quá mãnh liệt. 

"Scara ..Em khó chịu quá" Âm thanh yếu ớt vang lên lần nữa giờ lại thêm một vài tiếng nấc phát ra từ lồng ngực Scara.

 Có lẽ mồi lửa đã châm ngòi thành công rồi.

Scaramouche ngồi dậy ghim Kazuha xuống chiếc giường đẫm tin tức tố của bọn họ. Hắn với tay lấy lọ thuốc trên bàn, thả hai viên thuốc vào miệng cậu Scara trực tiếp luồn lưỡi vào theo hai viên thuốc kia.

Giờ thì tên Alpha này có còn đường lùi?

.

Gấp sách vở lại Aether theo thói quen ra ban công nhà mình nhìn sang cửa sổ đối diện, người trong nhà đang quấn khăn mặc  mấy lớp áo như chuẩn bị ra ngoài . Aether có chút buồn cười khi người bên kia quấn cả chiếc khăn khắp đầu chỉ để hở đúng hai con mắt và nhìn chằm chằm vào chiếc gương như đang hỏi như thế này có kì cục không?

Cậu cầm chiếc dây nịt hí hoáy vài chữ vào tờ giấy nhỏ rồi nhanh chóng ra ban công. Đặt tờ giấy vào vị trí, lên nòng cục giấy theo đà vụt trong đêm rồi đập "bẹp" thành tiếng vào chiếc cửa sổ của người kia.

Nghe tiếng đập trên cửa sổ Xiao rất nhanh đi ra ban công nhặt cục giấy màu hồng lên bật cười đưa mắt về phía ai đó đang trưng dáng vẻ cún con ở ban công đối diện. Ánh đèn hắt ra không đủ sáng để nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nhưng Xiao vẫn thấy được đôi mắt mong chờ anh.

"Anh chuẩn bị ra chỗ chị Ganyu sao?" Aether hơi lớn giọng vọng sang phía bên kia mặc dù rất không muốn làm cô em gái phòng bên cạnh sang quở mắng nhưng cậu đang phấn khích đấy."Em đi cùng nhé!"

"Xuống dưới đi" Xiao đơn giản đáp ba từ rồi nhét cục giấy vào túi áo xoay người quấn lại chiếc khăn quàng cổ đeo balo đi xuống.

Aether chỉ chờ có thế lấy áo khoác tí tởn chạy xuống phòng khách không quên để lại một câu "Bảo mẹ anh ra ngoài một chút" cho Lumine. 

Lumine rất không tình nguyện. Vì cái gì mà hai con người kia đến giờ vẫn chưa tỏ tình để cô phải luôn là cái miệng thay cho cậu những lúc như này. Không, phải nói là sao anh hàng xóm của nhà cô lại không nhìn ra cái tình cảm như mặt trời ban trưa của anh trai cô mới đúng.

Đi bên cạnh Xiao cậu không khỏi thi thoảng lại quay sang nhìn anh rồi ngây ngốc quay đi.Vẫn là vẻ đẹp tựa thiên thần ấy,haizz,đúng là không nhìn thấy thì không yên thấy rồi lại vừa không yên vừa như tội phạm.

"Lần đầu anh đi đưa đồ cho chị Ganyu Aether nằng nặc đòi theo anh nói không cho Aether liền mang mấy chuyện quái vật ra dọa anh nhất quyết đòi đi theo để bảo vệ anh" Xiao bật cười một chút "Lúc ấy Aether nói rằng em muốn làm anh hùng của anh nhỉ?"

"Em ... khụ- em lúc ấy lo cho anh đi đường một mình gặp nguy hiểm thật mà sao- " Hai má đỏ ửng lên vì bị khui lại tuổi thơ xấu hổ cậu giả bộ đặt tay lên miệng để ho che đi khuôn mặt.

Những chuyện cậu kiếm cớ để được đi cùng anh,ở cạnh anh hồi nhỏ nhiều vô kể và có rất nhiều lí do nghe vô lí đến ngớ ngẩn nhưng anh vẫn luôn chiều cậu. Giờ tự nhiên bị anh khui công khai cậu thật muốn chui xuống lõi Teyvat.

"Nhưng mà em muốn bảo vệ anh là thật" Giọng Aether nhỏ lại tưởng như thủ thỉ với Xiao.

Bảo vệ anh ,che chở cho anh,mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc tự bao giờ đã trở thành mục tiêu của cậu.Cũng từ khi nhận ra tình cảm của mình cậu đã thật sự rất muốn mình sẽ là một Alpha mạnh mẽ và anh sẽ là một Omega yên tâm giao phó cuộc đời anh cho cậu.

Mỗi sáng cậu lại nhìn sang cửa sổ nhà anh một chút sau đó thấy được anh,cậu biết hôm nay là một ngày vui.

Mỗi ngày ngắm nhìn anh một chút và sau đó từng chút len vào cuộc sống của anh một cách lộ liễu.

"Anh có chắc là anh ấy sẽ ừh...muốn giữ nó không" Trong một lần học môn thủ công hồi lớp 5 Aether đã rất nhiệt huyết làm một con gấu bông suốt mấy tiết với mong muốn tặng cho anh hàng xóm Xiao.Lumine nhìn con gấu bông 'xinh xắn' ấy lo lắng cho giấc ngủ của Xiao mà hỏi cậu.

"Anh ấy sẽ thích cho mà xem" Aether tươi cười hoàn thành những đường khâu.

"Anh tự tin nhỉ?"

"Anh chỉ đơn giản là muốn tặng cho anh ấy,tặng cho anh ấy rồi thì là đồ của anh Xiao nên sau đó anh ấy muốn làm gì anh cũng không sao cả"

Quà của mình tặng đi ai mà không muốn người nhận trân trọng nhưng Aether tặng cho Xiao là tặng cả tấm lòng và Xiao nhận.

Cơ mà sáng hôm sau con gấu bông ấy được Xiao dạy Aether sửa lại.Tuy nhiên mỗi lần sáng phòng anh chơi Aether luôn thấy nó yên vị ở trên giường của anh cậu lại yêu anh thêm một chút.

Ra đến nhà hàng của chị Ganyu khuôn mặt Aether đã lạnh đỏ. Cô lấy hai chiếc bình giữ nhiệt đổ trà gừng vào rồi nhét thêm một số đồ ăn nhẹ vào balo của Xiao sau đó dặn hai đứa về cẩn thận.

"Mà đợi đã" khi cả hai chuẩn bị ra ngoài Ganyu đột ngột gọi lại khiến Xiao đang đi trước quay lại đằng sau vô tình đụng vào người Aether.

"Aether không sao chứ?"

"Vâng" Tim cậu giật nảy hoảng loạn nhìn anh thơm... mùi nước xả vải quen thuộc.

Ganyu ôm từ trong phòng ra một chú mèo có vẻ vừa ngủ dậy lười biếng ngáp một tiếng.

"Sáng nay nó ngủ trong túi của chị, chị đi vội không để ý." Cô nhẹ nhàng đặt chú mèo vào tay Xiao chỉ vào một bên chân nó "Chẳng biết vừa nãy nó đi đâu về đây thấy xước hết,em nhớ bôi thuốc cho nó nhé"

Xiao vuốt bộ lông mượt mà của nó gật đầu một tay xoay chú mèo lấy viên đá hổ phách nhỏ gắn trên chiếc vòng cổ của nó dịch ra ngoài để nó dễ nằm hơn. Con mèo nhẹ nhàng "ngao" một tiếng dụi bộ lông có dính chút hương lạ vào người Xiao. 
.

Kazuha xin nghỉ ba ngày vì sốt, ba ngày hôm đó Scara cũng xin nghỉ vì nhà có việc bận cốt để ở nhà chăm sóc Kazuha. 

Không biết đây là lần thứ mấy bản thân tỉnh dậy nữa mà cũng không thể nói là cậu được ngủ. Xác thịt cậu mệt nhừ tâm trí như rơi vào ranh giới không rõ ràng giữa mơ và thực khi những tiếng động và mùi hương cậu đều cảm nhận được nhưng lại hệt như một tầng sương không thực khiến cậu tự nhủ cứ để mặc như thế.

Căn phòng mùi mưa đầu hạ và siro phong vẫn còn đọng lại rất nhiều khó khăn nâng đầu Kazuha nhìn ra những mảng trắng phía sau cửa sổ kính. Đây hẳn là cảm giác không thực khi ngủ đến 5,6 giờ tối mà mọi người hay nhắc đến nhỉ?

Kazuha cố ngồi dậy, tấm đệm dày lún xuống bên dưới cánh tay cậu.

Đau quá

Hai tay chống đệm cậu không khỏi run lên, cơ thể cậu như muốn tan ra khi cậu ngồi tựa vào chiếc gối sau lưng. Trông cậu bây giờ không khác gì một chiếc lá cuối thu.

Những mảnh hình ảnh mơ hồ loanh quanh trong đầu Kazuha ven tay áo lên rồi thần người nhìn vào những dấu vết trên người mình. Tâm trí cậu sụp xuống như cách ánh nắng ngoài kia đang lui dần vào núi khi chạm vào các vết rõ ràng ấy, đôi mắt đỏ như ruby dại ra. Bỗng nhiên ngoài của có tiếng động không khí trong phòng cứng lại trong giây lát Kazuha dứt khoát kéo tay áo xuống thở hắt ra.

"Em ăn chút cháo trước rồi uống thuốc hạ sốt nhé?" Scara chầm chậm bưng khay cháo đến giường Kazuha đôi mắt tựa lông vũ đáp lên người cậu. Thân hình Kazuha lọt giữa đống chăn bông đưa mắt  lên nhìn hắn. 

Kazuha bỗng dâng lên một chút sợ hãi chỉ là một chút này cậu ém nó xuống sắc mặt nhợt nhạt của mình "Vâng".

Cậu sốt li bì ba ngày mọi việc ăn uống của cậu đều do hắn chăm sóc nhưng lúc đó cậu đều rất mơ hồ mà ăn cháo uống thuốc do hắn đút. Hiện tại đầu óc đã tỉnh táo hơn cũng xem như đã hoạt động bình thường Kazuha không tránh khỏi nghĩ đến cách đối mặt với hắn. 

Pheromone thoảng qua mũi cậu không khỏi khiến da thịt nhộn nhạo. Bát cháo nóng ấm vừa phải có lẽ người nấu rất sợ cậu bị phỏng tự nhiên trong lòng Kazuha có thêm chút dư vị.

"Scara, Kazuha xin lỗi ..." Tiếng vang nhẹ nhàng lan ra căn phòng nhưng lại có một sức nặng vô hình. Scara nghe hiểu đôi mắt có chút mất mát nhìn cậu.

"Không, không phải tại em, ăn nhanh ăn xong còn uống thuốc" 

"Mai em có thể đến trường không ?"

"Nếu tối nay em không còn sốt và không nói bằng chiếc giọng khàn ấy nữa"

"Em chỉ còn đau họng một chút thôi" Kazuha nở một nụ cười nhỏ mở ghi chú trong điện thoại lên giơ ra "với lại em không muốn bị giáo viên cho kiểm tra một mình đâu."

"Nhưng nếu em vẫn còn đau đầu thì em cũng có nghe giảng được sao?" Hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi đưa viên thuốc ra, những tạo vật nhỏ bé hình viên nén cần thiết cho sức khỏe của cậu "Cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi trước đã."

Kazuha uống thuốc sau đó vì tác dụng phụ của thuốc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chăn bông chùm kín, khuôn mặt hơi nghiêng về phía hắn thả lỏng mềm mại. Scara đưa tay mân mê một ít tóc cậu đôi mắt ánh lên trong đêm tối hệt ngôi sao băng vụt qua thoáng chốc.

Pheromone mùi mưa đầu hạ khe khẽ đi vào giấc ngủ của cậu rơi vào mỗi vật dụng của cậu mỗi thứ chỉ một ít. Không nhiều chỉ một ít thôi.

:::::::::::
Một chút zô tri :]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro