vi vu
WARNING: OOC và có vài đoạn chửi tục nên mn cân nhắc trước khi đọc giúp tớ ạa
_______________________________________
"Ê mày dậy chưa đấy?"
5 giờ, lại là cuộc gọi từ thằng Hải. Nó ậm ừ vài câu rồi cúp máy ngay.
Sáng sớm thứ 7, trời vừa sang thu.
Toàn cựa người, cơn buồn ngủ làm mắt nó nhắm tịt không nhấc lên nổi. Bên tai vẫn ong ong tiếng báo thức nhức đầu và còn cả tiếng thở khẽ của anh. Nó len lén rải từng cái hôn lên khuôn mặt còn đang say giấc như bao ngày rồi quay đầu chạy biến vào nhà tắm. Và Bình trao lại nó một cái ôm lúc ăn sáng, quà nhỏ đầu tiên.
Gần 7 rưỡi, nó lấy con vision đen mới cứng ra đèo người yêu lên phố đi bộ chơi một bữa.
"Cả năm cũng chăm chỉ rồi mà, cúp hôm nay thôi chắc không ai biết đâu anh."
Thằng Toàn đánh răng rồi, thật đấy nhưng nó cần một lời giải thích ngay lập tức khi nhác thấy bóng dáng mờ ảo của cha nào đó trong quán Mixue bên đường. Cái khuyên tai nhọn hoắt, cái kính râm bóng loáng cài trên mái đầu chẻ đôi vuốt keo nếp nào ra nếp ấy.
Báo động phát hiện bom mìn!!!
Nó kéo vội anh người yêu còn đang mua dở mấy que xiên bẩn vào quán cà phê cổ tít tận ngóc ngách nào trong gang tấc, làm rơi rớt 2-3 viên chả cá óng dầu.
"Mẹ, chả cá của tao..Từ từ thôi!!"
"Thằng Hải nó đang húp trà sữa trong Mi xuể kia kìa anh. Không chuồn lẹ có mà chết với cái mồm nó."
"Vãi đùa à."
Thế là kế hoạch hẹn hò lí tưởng làm thằng Toàn tốn công vò đứt mấy sợi tóc mới lập được đêm hôm kia giờ vì nhân tố bí ẩn Hải mìn mà sụp đổ. Để tránh bị hội anh em cột kèo phát giác lén lút đi hẹn hò, nó quyết định cứ ngồi ở đây một lúc rồi mới chui ra. Trước tiên thì tìm gì cho anh người yêu ăn ấm bụng đã.
"Cô ơi cho cháu hai ly cà phê sữa đá ạ."
"Rồi, đợi cô tí cô mang ra ngay."
Nó cười toe toét cảm ơn xong mới chạy sang quán bánh đối diện mua một ít về cho Bình. Bước vào quán với tâm thế cảnh giác cao độ, nó va ngay vào người một cậu trai lùn lùn ở cửa.
"Úi! Bạn ơi cho mình xin lỗi.."
"Ơ thằng Toàn sao mày ở đây!?"
Còn cứu được không ạ?
"Đi chơi thôi, rồi còn mày làm gì hả Huy?"
"Đang tìm thằng Hải với ông Trang. Mỗi người một nơi chẳng biết đường nào mà lần."
Cũng may nó gặp phải thằng Huy hơi khờ nên mới thoát một kiếp nạn chứ không là bị lôi về tra khảo ngay.
"Hải trong Mixue ngoài kia kìa, mày ra ngó thử xem nó còn đó không."
Thấy bóng thằng Huy khuất dần sau mấy ngả đường Toàn thấy người như nhẹ đi mấy kí. Hiếm có cái ngày đi chơi với người yêu mà khổ không tả nổi. Nó vơ vội mấy cái bánh su kem đi thanh toán, quán vẫn còn bán bánh trung thu từ mấy bữa trước nên nó lại mua thêm hai cái bánh dẻo đậu xanh rồi phi tới chỗ Bình.
Trên bàn gỗ nhỏ, đá trong ly cà phê tan dần ra làm ướt một mảng. Toàn đặt túi bánh lên, lôi ra vài hộp đút anh ăn.
"Mày đi lâu thế, giờ cũng phải gần 9 giờ kém rồi."
"Em mới gặp thằng Huy, sợ khiếp đi được."
Bình thì miệng được nó đút bánh, tay thì bấm điện thoại cày game. Hễ thua là vỗ đùi thằng Toàn bôm bốp làm thằng nhỏ đau điếng cả người. Ngồi mãi đến gần 10 giờ thì cả đôi lại lục đục xách đồ ra ăn kem Tràng Tiền. Người xếp hàng đông nghịt làm nó xót anh người yêu không thôi, chen lấn mãi cuối cùng mua được 4 cây ốc quế với một hộp kem que. Bình tung tăng vác chiến lợi phẩm đi nhấm nháp ngoài ghế đá, kệ em bồ còn đang vật vờ liêu xiêu đi đằng sau.
_________________________________
chiếc fic tớ ấp ủ từ đợt trung thu tới giờ mới up được ʕ´• ᴥ•̥'ʔ dự đoán còn kha khá chap nên mn đọc và góp ý cho tớ với nheee ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro