Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nội chiến phòng gym (tiếp)

 Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ  <còn 3 ngày>


'' - Đất Sa Hoa thực sự rất tồi tệ, đặc biệt là khi người đứng đầu nơi đó lại là Xước Thiên Bình.

Căn phòng trống phủ lên lớp màn đen đặc, ánh sáng mờ ảo từ những tòa nhà cao tầng khác len lỏi vào tạo nên điểm sáng duy nhất cho nơi này. Chính giữa căn phòng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng về phía hắn, kẻ đã từng vào tù năm 18 - Ngô Lộc Cát.

Hắn ta nghiêm chỉnh đứng nhìn về phía ông chủ của mình. Rồi cái người kia cũng cất lời, chất giọng trầm như một tên bệnh tật.

- Xước Thiên Bình có một mối liên kết làm ăn với Vương Bạch Phủ, cái nơi khiến ta gai mắt nhất.

- Người biết rồi đó, kế hoạch của ta không được có chút sai sót nào, mà đối với ta Vương Bạch Phủ là sai sót cũng như là bức tường lớn nhất.

- Phá hủy nó đi.

- ... Vâng, thưa ngài.   ''


Một đoạn kí ức nhỏ chợt sượt qua não của Ngô Lộc Cát, hắn cười khẩy, mới mấy ngày trước đây hắn còn hừng hực khí thế khi nghĩ rằng chuyện này đơn giản, cứ nghĩ việc phá hủy mấy lớp chắn tào lao này chẳng khó, chỉ cần cho nổ là xong, ai ngờ hắn đã mất cảnh giác rồi và tự cao quá rồi.

Quay lại vài phút trước, ngay từ lúc bắt đầu cuộc đấu hắn đã chẳng có cơ hội phản công trước một Bạch Dương mạnh mẽ rồi. Khi trọng tài vừa nói câu bắt đầu là Táng Bạch Dương đã lôi mấy cuộn băng gạc ra, thay thế cho sợi xích mà ném đến, thắt chặt cổ của Ngô Lộc Cát, sau đó nhanh chóng khống chế, đè hắn xuống và lấy những băng gạc khác mà buộc chặt tay chân lại.

Ngô Lộc Cát ngỡ ngàng, tất thảy mọi người ngơ ngác, đoán chừng chưa tới 2 phút, trận đấu đã ngả ngũ một cách khó tin, và đương nhiên người chiến thắng là Táng Bạch Dương.

Sư Tử nhìn một tràng mà không khỏi cảm thán, hết lòng khen Bạch Dương vừa mạnh vừa tài. Song Tử nghe vậy thì chán chường, lại có chút khó chịu, cậu quay qua mà nhìn Sư Tử, cũng bảo.

- Anh cũng làm được đó.

- Kệ anh.

Ngô Lộc Cát định nói gì đó lại bị Bạch Dương nhanh tay lấy băng gạc mà bịt mồm lại, giờ hắn ta bị trói chặt, nằm dãnh dụa trên sàn như một con giòi, hề hết sức.

Bạch Dương xong việc phủi mông rời đi, anh nhảy xuống và chạy nhanh tới chỗ của Song Tử đang đứng, ban nãy đánh với tên kia thì mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào, giờ lại bày ra biểu cảm sợ sệt các kiểu các kiểu, làm nũng này kia, chỉ vào cái móng tay sơn đỏ của ổng, mếu máo nói.

- Híc, không biết đâu, tên kia đáng sợ vãi linh hồn, hắn ta làm gãy móng của tui luôn rồi...huhu.

- ...

- Em rút lại mấy lời khi nãy nha.

- Anh vẫn tuyệt đúng không?

- Không, đừng cố chấp anh ạ.

Ngô Lộc Cát vẫn quằn quại, dãy dụa. Mọi người biết hắn là tội phạm, cũng là hắn nguy hiểm nhưng được trói lại chặt chẽ rồi, giờ chỉ cần lên vác hắn xuống và giao nộp cho quân lính thôi. Cơ mà mỗi khi ai đó đến gần, hắn không dùng thiết đầu công thì dùng hai cẳng mà đạp. Quyết không để bọn kia bắt mình. 

'Bốp'

Đến khi Lam Hân Nghiên, ông chủ của nơi này ra tay hắn mới dừng cái trò hề của hắn lại, bị một cú u vào đầu, đau không tài nào tả hết. Song Tử ở kia cũng thốn dùm. Hân Nghiên vác Lộc Cát lên như một bao tải ném hắn vào một góc nọ, chỉ chờ quân lính đến là xong. Rồi bất chợt.

'Rầm'

Cánh cửa gỗ của phòng gym lại lần nữa bị bật mở ra một cách thô bạo, khi nãy nó đã rung như răng sắp rụng rồi, giờ thì hoàn toàn sụp đổ. Còn cái tên khiến cánh cửa về với đống phế liệu ấy lại cười một cách hả hê, như đang châm chọc Lam Hân Nghiên vậy.

Song Tử nhăn mày, khó hiểu nhìn cái tên kia, cậu chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện kể từ khi đi tập nên chắc hắn ta không phải người ở đây rồi. 

- Ai vậy? tôi chưa thấy bao giờ.

 Bạch Dương nhún vai, bảo.

- 10 năm ở đây tôi cũng chưa từng gặp hắn.

- Đó là Lam Cố Tri, anh trai của chủ nơi này.

Lan Thụy lên trước, tay vẫn nắm chặt chiếc huân chương, ánh mặt có chút buồn, giọng lại lệch đi nhưng vẫn tròn chữ. Cậu ta có vẻ biết rõ nên cũng giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Chỉ là Song Tử vẫn chưa hết cay với Lan Thụy, liền đi tới vỗ vai cậu ta, nửa an ủi lại lại châm chọc.

- Thôi, mình sau này sống tốt lên kẻo lại nghiệp quật nhé.

- ...

Bạch Dương xoa nhẹ mái tóc của mình, anh có vẻ nhớ mang máng ra cái người tên Lam Cố Tri kia, khi xưa khi anh tròn 16 cũng có lần gặp hắn ta, một tên điên chính hiệu, chỉ biết quậy phá và chân chọc người khác, lại là tên ngông cuồng ỷ mạnh và khinh thường người dưới cơ.

Sư Tử ló ra, nắm lấy góc áo của Song Tử, cô trầm ngâm một chút rồi nói.

- À, đúng rồi nè, cái tên này là cái tên mấy tháng trước đến sòng bạc quậy phá.

Sòng bạc có nhiều cái hay lắm, hay tới nỗi có nhiều tên khùng tên điên thích đến nơi đó mà quậy tung lên. Mấy tháng trước tên Lam Cố Tri này còn được ưu ái lên trang báo lớn của thế giới ngầm cơ mà.

Sư Tử kể lại chiến tích của tên kia cho mọi người nghe, Hân Nghiên cũng dỏng tai lên mà nghe lỏm, anh cũng thật không ngờ người anh trai đáng bát cơm bát cháo này của mình lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Về anh sẽ méc mẹ.

Cố Tri đi đến chỗ của em trai mình, lại vô tình tia thấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ở nơi đầy mùi cơ này, không kìm được lại như mấy con ong bu đến bông hoa tươi mà hít hà thích thú. Sư Tử giật mình né đi, Song Tử lại chắn trước cô ấy, tức tối trước cái hành động kia, gân xanh nổi lên bảo.

- Làm cái gì vậy hả tên đầu nhôm mặt sắt kia?

Cố Tri đứng thẳng dậy, ánh mắt như thiếu chất kích thích mà nhìn hai người, miệng nở ra nụ cười đểu, nói.

- Gì đây? anh hùng cứu mỹ nhân hả?

- Anh đừng có quá đáng, thật xấu mặt.

Lam Hân Nghiên bước ra, anh ta chỉ nói vậy thôi chứ cũng có vào nổi tai của người kia đâu. Cố Tri chẳng bận tâm mà tiếp tục nói móc Song Tử.

- Hưm....nhìn như cục bột di động mà sao bảo vệ mỹ nhân được đây, lại bị mỹ nhân chê rồi bỏ khóc tutu.

- Thôi, thôi anh nín đi, không có người yêu lại ghen tỵ.

Vẫn câu cũ, lôi việc mình có người yêu ra mà châm chọc mấy tên ở đây, cậu chàng đoán thừa rằng lũ này chẳng có nổi một cô người yêu. Đúng thật là Cố Tri chưa có người yêu nhưng tình nhân thì hắn có, hắn chẳng sợ, lại càng ngang tàn hơn.

- Vậy hai bây là người yêu nhau hả?

Chưa kịp để Song Tử trả lời Cố Tri đã lao tới mà xách cổ Sư Tử lên, cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mắt chớp chớp liên tục, Song Tử đơ ra, vẫn chưa load xong thông tin cần load.

- Hay cho tao cô nhóc này đi.

'Rầm' 'Bụp'

Không vui, Song Tử đã bực, cậu lao tới mà tặng cho Cố Tri một cú đá cao thẳng mặt, dù cơ thể cậu gầy nhưng lực đá ra không nhỏ, nó đủ là cho một bên má của hắn ta tím bầm. Không gian bỗng chốc im lặng, mọi người không ai dám nói, họ chỉ dám thốt lên trong lòng rằng 'không thể tin được' hoặc là 'cái quái gì vậy?'. Bất ngờ trước một Song Tử không do dự hay khiêm nhường.

- Thả cô ấy xuống đi tên khốn.

Cậu gằn từng câu từng chữ, ánh nhìn lại sắc lẹm. Sư Tử giật mình theo bản năng mà đưa tay lên che đầu, cô hốt hoảng đổ tầng mồ hôi, cũng chẳng ngờ người yêu mình lúc nào cũng cười cười, hề hước đáng yêu nay lại thể hiện ra cái vẻ mặt giận dữ đáng sợ như vậy. 

Chưa kịp để cô bất ngờ xong, Cố Tri kéo mạnh Sư Tử đến gần khuôn mặt mình, lè lưỡi ra định liếm láp vào mặt của cô, lại nhìn Song Tử với ánh nhìn khiêu khích. Phải nói hắn là đang cực kì tức giận, không khiến cho Song Tử quỳ xuống trong bất lực hắn không nuốt trôi cục tức này.

Song Tử như tức điên lên, nghiến răng định lao tới mà giáp lá cà với hắn luôn thì bị hành động của Sư Tử làm cho khựng lại.

'Bốp'

Sư Tử căn bản không chịu được cái tên biến thái kia, khi thấy lưỡi hắn lè ra là sợ tới tím mặt, cố vùng vẫy mà không thoát ra được, hắn ta nắm lấy áo cô rất chặt. Khi lưỡi hắn gần chạm đến má mình rồi thì theo phản xạ cô liền thúc đầu gối vào bụng hắn, chân kia co lên lại vô tình đụng trúng hạ bộ của hắn. 

Bị ăn đau bất ngờ, hắn liền nắm cô ra xa, Song Tử thấy thế liền vội lao tới mà đỡ lấy, cũng may mấy miếng kính ban nãy đã được dọn đi rồi, chỉ xui là chiếc tủ kính mới được dựng lên lại bị cho Song Tử làm ngã xuống lần nữa.

Cố Tri nghiến răng, cố rặn ra nụ cười mà chẳng nổi, mồ hôi đầm đìa, bảo.

- Con gái con nứa, gì mà bạo dữ vậy?

Bạch Dương chạy tới đỡ cặp đôi kia dậy, Sư Tử bị xoay như chong chóng, choáng váng ôm chặt lấy người yêu mình chẳng buông, Bạch Dương kéo mãi không ra, như có keo B52 dính hai cái người này lại vậy. Thôi thì anh đành xánh Song Tử lên, kéo theo cả cô nàng kia ra khỏi cái tủ này.

Cố Tri đứng thẳng dậy, mặc dù trán đang nổi gân cố gồng khỏi cơn đau nhưng vẫn cười, chỉ tay về phía Song Tử, nói.

- Hah...cam đảm đó, hơn cả là việc mày mạnh hơn cái vẻ ngoài mày có, sao nào muốn thách đấu với tao một trận chứ?

Bạch Dương đứng ra định ngăn cản thì bị Song Tử kéo lại, cậu chàng từ từ đứng dậy, tay đỡ lấy Sư Tử, liếc nhìn Cố Tri mà bảo.

- Được thôi, sợ rằng anh cụp đuôi chạy không chừng.

- Hah...đợi được đến lúc đó.

- Để em giúp anh.

- Hả?

Sư Tử vùi mặt vào lớp áo bông của Song Tử, cô nói to lên như muốn cho cả cái nơi này biết vậy, cô ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy tia lửa giận dữ, phừng phừng nổi gân xanh. cậu thấy vậy vội khuyên ngăn, đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, sao lại để Sư Tử chen vào được, cô vội ngắt lời.

- Em muốn chiến đấu cùng anh, dù sao cũng là một người hỗ trợ, em đã đóng cục lâu lắm rồi, với cả em khá cay cái thằng kia.

- Nhưng mà--

Tên Cố Tri kia ngắt lời, hắn phẩy tay.

- Sao chả được, hai thằng bay hợp lại có khi còn khiến tao dùng tới thần khí không chừng.

- Hơ..kiêu ngạo nhỉ?

- Đúng rồi đó thằng gà.

Hân Nghiên đứng ngoài mà tặc lưỡi, can ngăn không được mà vào can ngăn cũng không được, rồi cũng tự hỏi ở đây ai là chủ? Bạch Dương đi đến, vỗ nhẹ vai của Hân Nghiên an ủi.

- Thôi thì bỏ nghề đi.

- Cút.


Sư Tử lấy ra cho mình quyển sách phép, nói là sách phép cũng không hẳn, chỉ là một quyển sách chứa những loại vi khuẩn có lợi cho con người, mục đích cường hóa và bảo hộ và tiếp thêm sức mạnh cho những chiến binh, kết hợp với thần thú thì công hiệu sẽ tăng gấp đôi.

Chiếc sư tử con cũng được triệu hồi ra, một con sư tử với cái bờm trắng xóa, lại được nàng Sư Tử nuôi béo mà có chút mập. Nó ngáp ngắn ngáp dài, lộ ra cái răng nanh nhỏ nhắn dễ thương, mắt mở to nhìn vào quyển sách phép, như một chiếc mị lực khó rời mà nhảy thẳng vào đó, còn kêu tiếng 'Meow' nữa cơ.

Song Tử bên này lại chẳng lôi món vũ khí nào ra, chỉ chống hông mà nhìn Cố Tri - kẻ cũng tay không nhìn Song Tử. Hai người liếc qua liếc lại với nhau chẳng dừng. Bạch Dương lần này sẽ là trọng tài, anh vui vẻ cầm quyển sách mỏng quấn lại giả làm loa, nói.

- Xin hai đối thủ chuẩn bị.

- Bắt đầu!!!

Cố Tri là người lao lên trước, hắn ta nhảy tới tặng cho Song Tử một cú đấm nhưng cậu đã nhảy ra sau, cùng lúc đó một lá chắn được dựng lên làm hắn tông thẳng vào nó cái 'rầm', Sư Tử nhếch miệng khinh bỉ, nhìn cái tên đang ôm mặt kia, đúng đáng đời.

Khi lớp chắn hạ xuống Song Tử lao lên tặng hắn 1 cú đá tiếp, dù đau nhưng không phải là vật cản duy nhất khiến hắn yếu thế, Cố Tri chặn lại đòn đánh đó, nắm lấy cổ chân của Song Tử mà ném cậu ra xa, Sư Tử dùng phép đỡ lấy rồi tặng thêm cường hóa thể chất và cường hóa vũ trang cho người yêu mình.

Rồi lại lần nữa cả hai lao lên, không ai chịu thua ai, ăn miếng thì trả miếng. Mọi người ở đây chứng kiến trận đánh này đều chung một ý công nhận rằng Song Tử rất mạnh, không như những gì cơ thể gầy gò kia trưng ra, song lại có phần lép vế hơn Cố Tri.

Bạch Dương quan sát trận đấu lại đánh giá sơ qua về hai người này. Cố Tri luôn sử dụng những động tác bình thường, đơn giản, không quá cầu kì để gọi là nét riêng trong từng đòn đánh, nhưng hắn lại có kinh nghiệm và sự điên cuồng riêng cho bản thân, như một thứ nước tăng lực khiến cho hắn càng đánh càng hăng, càng kì kèo lâu càng mạnh.

Còn Song Tử, đều là cái gì đó rất khác, mạnh thì mạnh, có nét riêng biệt, kỹ năng không phải tầm thường, nhưng lại quá yếu, đòn tấn công tung ra rất yếu, không đủ để hạ đối thủ trong một đòn đúng với mục đích của những kỹ thuật mà Song Tử dùng, cậu toàn dùng những đòn tất sát mà.

- Như có gì đó đang kìm hãm cậu ta vậy.

- !!

Bạch Dương có chút giật mình, anh quay qua nhìn Lan Thụy, cái con người im lặng nãy giờ, không nói không ho he, cả khuôn mặt trầm tư, buồn bã. Thật khác với cái dáng vẻ ngông cuồng ban đầu. Anh gãi đầu nói.

- Đúng vậy, Song Tử không tung ra hết sức nên những đòn tấn công đó rất yếu. 

- Cậu ta bị lép vế với Cố Tri, nhưng nếu cậu ta tung ra hết sức cũng không thể địch nổi cố tri.

Một sự thật mất lòng, mặc dù anh không muốn phủ nhận nó nhưng sự thật nó là vậy mà. Kinh nghiệm mà Song Tử có thực sự rất ít, so với một kẻ giàu kinh nghiệm thực chiến như Cố Tri cậu thực sự không có cửa. 

Hiện tại có thể đánh gần ngang cơ với Lam Cố Tri cũng là nhờ trợ giúp của Sư Tử mà, thật sự khó nói.

- Đúng rồi!! rất khó nói đó!

- Nữa?!!

Lại một tên bất tình lình xuất hiện kế bên anh, Bạch Dương giật mình định tung cú đấm vào mặt người kia thì bị hắn cầm lấy máy cuộn băng gạc trói chặt tay lại, quyển sách rơi xuống đất, mắt trợn tròn vì bất ngờ.

Ngô Lộc Cát bằng cách nào đó đã thoát ra được, hắn ta cười gian nhìn trận đấu trên kháng đài, một tay đẩy ngã Bạch Dương bị trói chặt cả tay lẫn chân xuống đất. Lan Thụy kế bên đề phòng, định lùi lại phía sau tránh khỏi tên này, nhưng không được, cậu ta đã bị Ngô Lộc Cát tóm lấy, hắn nắm lấy cổ áo cậu ta, nhe răng ra mà hăm dọa.

- Nó đâu??!!

- Nó...nó gì cơ?

- Còn giả vờ giả vịt?! nó đâu!!

Hắn ta gầm lên, đôi mắt trợn tròn đáng sợ, chẳng còn cái dáng vẻ hề hước ban đầu, dù hắn cười nhưng nụ cười rất man rợ. Lan Thụy run rẩy, cố thoát khỏi nhưng không được.

- Tôi chẳng biết anh nói gà nói vịt gì cả, trên tay tôi chỉ có cái huy chương này thôi tên khốn ạ!!

- Cái!!

Bị Lan Thụy hét thẳng vào mặt, hắn đang tức giờ càng tức hơn. Giơ tay lên định tặng cho cậu ta vài đấm nhưng may thay chủ của cái phòng gym này - Lam Hân Nghiên đã chặn lại, nắm lấy Lộc Cát mà ném hắn ra xa. Lan Thụy ngã xuống, có chút ê mông nhưng may thay thoát được kiếp nạn. 

Cậu ta cũng vội chạy lại mà mở trói cho Bạch Dương, nhưng càng gỡ lại càng rối, chung quy mò mãi chẳng giải thoát cho anh được.

Lộc Cát cười khẩy, hắn ta nhìn lướt qua mọi người một lượt, rồi bảo.

- Có lẽ nên kết thúc cuộc vui này ở đây thôi.

- Nó đã kết thúc ngay từ ban đầu rồi thằng khốn ạ, yên vị ở đó chờ quân lính đến đi.

Lộc Cát cười khẩy, hắn nhìn vào những kẻ ở đây rồi còn ưu ái tặng cho tất cả mọi người ngón giữa thân thiện, xong lại xoay người nhảy lên kháng đài, trước ánh mắt kinh hãi của tất thảy mọi người hắn ta lao tới chỗ của Sư Tử, ánh mắt lộ rõ cái vẻ điên cuồng của một tên tâm thần.

Sư Tử thấy hắn lao tới cẳng kịp trở tay, chỉ có thể theo bản năng mà lùi lại vài bước và rồi.

' Bốp'

'Rầm'

Một cú đấm thật mạnh dáng thẳng xuống người Sư Tử, lực đó mạnh tới nỗi khiến cô làm rơi cả quyển sách phép mà bay ra khỏi kháng đài, cả người đập thẳng vào lớp tường bê tông cứng cáp, đau đến mù mờ tâm trí, nước mắt sinh lí theo đó mà trào ra.

Song Tử dừng lại khi nghe thấy tiếng va chạm kinh tai ấy cùng lúc lại hứng trọn một đòn từ Cố Tri. Cả người ngã nhào ra đất, cơn đau ê ẩm khắp người nhưng cậu nào còn để tâm tới cơn đau ấy nữa, đôi mắt mở to nhìn Sư Tử đang chật vật ở đằng kia, trái tim đập mạnh tới đau nhói, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì hơn, chỉ có thể lao tới chỗ Sư Tử như một con thiêu thân. 

'Bốp'

Lam Cố Tri không phải là người hiền lành gì, hắn ta độc ác lại cực kì lưu manh, thấy Song Tử như vậy hắn càng thích thú, không để Song Tử thực hiện được ý muốn của mình hắn đã lao tới mà đấm văng cậu chàng đi, văng xuống khỏi kháng đài, mình hắn đứng trên ấy, ngẩng cao đầu mà cười nhạo.

- Đúng là tên ngu ngốc.

Còn bên chỗ của Ngô Lộc Cát, khi đánh bay Sư Tử khỏi kháng đài, hắn đã nhặt lấy sách của cô nàng, dùng một thứ thuật thức cấm đoán nào đó xé từng trang giấy ấy ra, từng trang từng trang một. Từng con chữ theo những mảnh giấy vụn bay ra ngoài, ngưng tụ lại mà dần dần hình thành nên một cách cổng đầy mùi thối rữa.

Lam Hân Nghiên nhảy tới muốn khống chế Lộc Cát lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Lan Lụy đã nắm lấy chân anh không cho anh đạt được ý muốn, cậu chảy ra từng lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt đầy tia kinh hãy, giọng run lên bảo.

- Đừng đến đó, anh đến đó chẳng khác nào bán mình cho thần chết.

- Gì chứ?

- Cậu ta nói đúng đó, cứ để tôi lo vụ này.

Sau vài phút loay hoay thì Bạch Dương đã được cởi trói. Anh quan sát tình hình ban nãy cũng đủ biết được hiện tại tình thế này nguy cấp tới mức nào. Anh lao tới chỗ của Lộc Cát, lấy ra thần khí của bản thân, chẳng nhân nhượng như ban đầu, trực tiếp muốn chém hắn ra làm đôi.

Coi như hắn có đủ kĩ năng, né tránh được đòn đó, nhưng đối với kẻ mạnh như Bạch Dương, kỹ năng của hắn chỉ như cục đá ven đường. Bị dồn đến đường cùng hắn liền ném quyển sách sang một bên cố gắng né từng đòn đánh của anh nhiều nhất có thể để dữ mạng sống.

Cánh cổng cũng bị dán đoạn mà buộc phản chậm lại, nó dần mờ đi nhưng không hoàn toàn biến mất.

Còn Song Tử, khi bị đấm bay đi may thay được những người trong phòng gym đỡ được, chỉ là chẳng hiểu sao cậu lại chẳng nhúc nhích, im lặng một cách đáng sợ, như một cái xác không hồn, đến thở cũng chẳng thể thở mạnh. Mọi người lo lắng không thôi, sợ rằng nơi này gắn mác có hồn ma trù ám.

Cố Tri nhảy xuống, hắn ta vênh mặt nhìn Song Tử, đôi tay đầy gân kia nắm lấy tóc Song Tử kéo cậu khỏi tay những người đó, họ lại quá yếu để có thể chống lại tên điên này, chỉ mặc hắn kéo Song Tử đi, chẳng ai dám ho he lời nào, rồi bất chợt.

- Đau đó thằng ngốc ạ.

Song Tử bỗng lên tiếng, nhưng giọng nói lại có vẻ lệch đi, nó trầm hơn, lạnh hơn và đáng sợ hơn nhiều. Một sát khí đen đặc tuồn ra từ người cậu, một thứ mùi hương nồng đậm, một ánh mắt sắc lẹm mở ra, hương về phía tên Lam Cố Tri mà nhìn, hắn ta cảm nhận được thứ đáng sợ ấy, theo bản năng mà lùi lại, tiện tay giựt vài lọm tóc của Song Tử luôn.

- Hah...đúng là kinh người mà.

Mái tóc đen ban đầu dần chuyển thành màu trắng toát, ánh mắt đỏ tươi với nụ cười như một con quỷ đội lốt người. Song Tử bây giờ đã trở nên khác biệt hoàn toàn, không phản dáng vẻ của công tử ăn chơi nữa, giờ đây lại giống như tên tội phạm trốn khỏi viện tâm thần.

- Thật sôi nổi? đã bao lâu rồi ta chưa được thấy cái thế giới này nhỉ?

- Mới thấy đó còn gì?

Cố Tri đùa giỡn mà trả lời, nhưng lại bị Song Tử nhìn với ánh mắt đe dọa, miệng nói.

- Tao cho nói chưa mà nói hả thằng đần?

- Hở??!!

- Mày đừng tưởng tao sẽ như cái tên Song Tử ngu ngốc kia, giết mày không phải chuyện khó với tao đâu.

Cố Tri như nhận ra gì đó, hắn ta nhìn cậu, lại vô thức nở ra nụ cười châm biếm.

- À...tao biết rồi, là mày bị đa nhân cách hả? phụt....thật ghê tởm.

- Hửm? gì đây, lần đầu có thằng gan to như mày nói với tao vậy đó!!!

'Keng'

Vừa nói, Song Tử vừa lấy ra cây kiếm của mình, một thanh kiếm trắng ting nhuốm đầy vệt máu đã đông lại. Cố Tri cũng chẳng vừa, hắn né đường kiếm ấy lại tiện tay vác ra cây trường kiếm to tổ chảng. Ánh mắt hắn trở nên phấn khích hơn lao vào mà giáp lá cà với nhau.

Bây giờ cả cái phòng gym này như một bãi chiến trường, mọi người chạy ra ngoài hết, cố dữ mạng cho bản thân. Còn Sư Tử, cô nàng đã được Lan Thụy và Lam Hân Nghiên đỡ dậy rồi đưa đến một nơi an toàn hơn, một bên má đã thâm tím, cả người tuôn ra tầng mồ hôi lạnh. Lam Hân Nghiên hỏi.

- Sao vậy?

- Thần thú của cô ấy bị kẹt trong quyển sách rồi!

- Thần thú như lá bùa sinh mệnh của chủ sở hữu, như những chiến binh, khi thần khí bị phá hủy mạng sống của người đó cũng từ đấy mà dứt theo.

- Cô ấy sắp không xong rồi.

- Cậu biết??

- ...

Lan Thụy không nói, cậu ta vội nhìn quanh kháng đài cố tìm xem quyển sách phép mà Lộc Cát ban nãy ném ra giờ đang ở đâu rồi. Lam Hân Nghiên cũng phụ tìm kiếm.

- Bên kia.

Gần với tủ đựng đồ, nó nằm ngay đó với những trang giấy còn sót lại bay phất phới và những con chữ cổ bay lên khoảng không nhất định.

- Cậu đi lấy hộp cứu thương băng bó lại cho cô ấy, việc lấy sách để tôi.

- ....Được.

Nói rồi liền bắt đầu hành động, Lan Hân Nghiên đi tới chỗ của quyển sách một cách cẩn thận và nhanh chóng, khi đến nơi anh liền gấp nó lại, hoàn toàn chấm dứt sự hình thành của cách cổng. Lộc Cát thấy được điều đó liền tức giận, lao tới chỗ anh, nhưng nào thoát được móng vuốt của Bạch Dương, vừa mới bước lệch một bước đã bị thanh kiếm của anh chém bay vào tường rồi. 

Máu từ ngực hắn chảy ra, Lộc Cát cũng nên thấy may vì anh đã nhân nhượng với hắn rồi. Hân Nghiên đưa quyển sách tới chỗ của Sư Tử, chiếc linh thú khi thấy được khí tức của chủ nhân đã yếu ớt rời khỏi quyển sách rồi chui vào linh hồn của chủ nhân mình mà tự chữa trị. Sắc mặt của Sư Tử cũng dần tốt hơn, cô từ từ mở mắt.

Bên chỗ của 'Song Tử', cậu ta vừa đánh vừa cười một cách man rợ, từng đường kiếm đều dứt khoát, chẳng như những gì Song Tử đã thể hiện khi nãy. Cố Tri dần bị áp đảo, hắn ta nghiến răng chặn từng đón đánh của con quái vật kia, nhưng người trước mặt đơn giản là quá mạnh, hắn không đọ lại được , chỉ có thể thừa nhận rằng. Lam Cố Tri đã thua Tầm Phương Song Tử.

'Rầm'

Bị đánh bay thẳng vào tường, Lam Cố Tri hoàn toàn bất động. 'Song Tử' hả hê thu lại kiếm, ôm bụng mà cười không ngừng. Lại ngó tới Bạch Dương người đang cầm sẵn thanh kiếm ở bên này, một ngọn núi cao hơn cần đánh bại chăng? 'Song Tử' phủi tay, bảo.

- Aicha...sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ?

Bạch Dương nghiêm nghị mà nhìn, đánh giá từ trên xuống một lượt song cũng lật mặt nở nụ cười tươi, phẩy tay bảo.

- Èo, tôi có nhìn gì cậu đâu, chỉ là thấy cậu hơi khác thôi mà.

- Vậy á hả?

Bạch Dương thu lại kiếm, thảo mai đi tới chỗ của 'Song Tử', cậu cũng vậy cười tươi chào hỏi.

- Song Tử đâu rồi? cậu tên gì ấy nhỉ?

- Tên kia nằm như chết trong người tôi rồi, với cả Lưu Song Nam là tên tôi.

- Hửm? họ Lưu, không phải là Tầm Phương à?

- Hah...cái họ rác rưởi, có chết cũng đừng mơ tôi nhận nó.

- À...vậy cơ à.

Hai người nhìn nhau rồi cười, cứ cười như vậy, thật giả trân.

Sư Tử sau khi thu lại quyển sách của mình, cũng được Lan Thụy chữa trị một bên má xong, cả người cô tàn tạ, lại trông yếu đuối đáng thương, trán rịn lớp mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng và khuôn miệng rỉ máu. Cô nàng mệt mỏi muốn dựa vào lòng bạn trai mình mà than vãn, nũng nịu, muốn được người kia cưng chiều. 

Lững thững đi đến chỗ của Lưu Song Nam, người kia đang bận so đo với Bạch Dương chẳng để ý tới cô. Sư Tử buồn tủi nắm lấy góc áo của người yêu mình, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói ra lại bị cậu trai họ Lưu ấy đẩy ra xa.

- Ah...

Cô bất ngờ tới ngỡ ngàng, đứng không vững mà ngã xuống, mắt mở to nhìn người mình yêu, nhìn thấy ánh mắt kinh tởm và căm ghét của người nọ cả người cô trùm xuống, một nỗi bất an dâng lên, cô cố sức đứng dậy, chân có run lên, đôi tay cũng không tự chủ, nắm lấy tay người kia, giọng nói mếu máo mà nói.

- Anh...anh sao vậy?...chúng ta...chúng ta về thôi....anh..anh đừng làm vậy với em mà.

- Cút xa tao ra, mày là con nào vậy? Đừng có làm như quen biết lắm, kinh tởm thật.

Lời nói khó nghe, Lưu Song Tử đẩy cô nàng ra xa khỏi người mình, như thấy một con quỷ kinh tởm cần phải tránh ra, Sư Tử hoàn toàn chết tâm, cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này? đó vẫn là Song Tử mà cô biết mà, vẫn là mái tóc đen với đôi mắt hai màu đặc trưng, sao tính cách hôm nay lại khác rồi?

Cô không kìm được mà ngồi thụp xuống, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má đỏ ửng ấy, tuyệt vọng không thôi. Bạch Dương thấy vậy liền đi tới chỗ cô nàng, giải thích.

- Này...bình tĩnh đã, đó không phải Song Tử mà cô biết đâu....đó...

'Bùm'

Một tiếng nổ kinh tai vang lên, nó phát ra phía sau lưng của Sư Tử. Lời nói định thốt ra cũng dừng lại, anh chăm chăm nhìn về phía trước, mồ hôi chảy ra, tặc lưỡi một cái.

- Khốn kiếp, chẳng phải nó đóng lại rồi sao?

Cánh cổng nghịch thiên, một thứ kì lạ xảy ra khi có một cuộc va chạm giữa các không gian, một cách cổng dịch chuyển. Nó có thể đưa người ta đến những nơi khác nhau, nhưng địa điểm lại chẳng rõ là nơi nào, chẳng rõ là cổng vào hay ra, nhỡ đâu cánh cổng này là cổng ra, đưa mấy con xác sống vào đây thì tính sao?

Nhưng không như những gì Táng Bạch Dương đã tưởng, cổng này là cổng vào, vì cánh cổng còn nhỏ nên nó sẽ hút lấy những thứ trong phạm vi 10m. 

'Vụt'

Lực hút phải nói là kinh người, Bạch Dương gồng sức ghì chặt chân xuống đất, tay ôm chầm lấy Sư Tử, cô nàng hoàn hồn, nhìn thấy cánh cổng với lực hút kinh người đó thì bất ngờ, cô cắn răng bảo.

- Phải có một ai đó lao vào nó mới đóng lại được...

- Chậc...mau lôi tên tâm thần kia vào đi...hở?

Bạch Dương tia mắt tới chỗ của Ngô Lộc Cát đang hấp hối trong góc nhưng rồi lại chẳng thấy hắn đâu. Như một bóng ma hoàn toàn biến mất chỉ để lại vệt máu đỏ lòm trên sàn.

Lưu Song Nam tặc lưỡi, hắn ta tức tối mà đánh bay Bạch Dương đi chỗ khác, cũng nắm lấy Sư Tử mà ném cô vào trong. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa với mấy giây, Bạch Dương bất ngờ, Sư Tử cũng bất ngờ. 

Cô bị đôi tay lạnh lẽo kia đẩy mình vào cánh cổng không gian ấy, như một gáo nước tạt thẳng vào mặt mình, đau tới không ngờ. Cô giơ tay ra muốn nắm lấy cọng cỏ cuối cùng ấy, muốn tin rằng Song Tử sẽ không làm thế với mình, muốn nói rằng 'đừng đùa như vậy với em mà'. Nước mắt cô rơi ra, ấm ức lại thấy vọng tột cùng.

 Lưu Song Nam cười khẩy định quay người rời đi lại chẳng hiểu sao trong vô thức mà nắm lấy đôi tay đang vươn ra của Sư Tử. Nắm thật chặt, cô mở to mắt như có tia hi vọng, định nói gì đó nhưng rồi bị cách hất tay thật mạnh và nụ cười châm chọc của Lưu Song Nam làm cho đứt lìa.

- Hah....đùa vui thật.

- Hức...

Tiếng khóc vang lên như đánh vào tiềm thức bên trong Phương Song Tử, cậu choàng mở mắt, lấy lại quyền tự chủ cho bản thân, hơi thở nặng nề, trái tim đập nhanh mãnh liệt, Lưu Song Nam muốn thoát ra làm chủ nhưng bị ý chí mạnh mẽ của Phương Song Tử dập tắt.

Cậu lao tới muốn nắm lấy Sư Tử nhưng nó đã đóng lại hoàn toàn, lực hút dừng lại, mọi thứ trở lại bình thường, Song Tử theo đà mà ngã xuống đất. 

Căn phòng bây giờ trở nên im lặng đến kì lạ, chỉ nghe thấy tiếng cách cửa tủ sắt kêu 'lét két' hoặc là tiếng đá vụng 'lạch cạch'. 

'Bụp'

Song Tử tức giận đấm thật mạnh suống sàn tạo ra vết lõm to tướng. Cậu tuyệt vọng mà hét toáng lên song lại buông xuống mà thở mạnh. Bạch Dương đi tới vỗ vai đàn em của mình, có nhiều cái khó nói thật, đặc biệt là con chíp mà anh mới thó được từ bao áo của tên Ngô Lộc Các khi cả hai đang giao chiến.

' Rầm!!!!'

- Sư Tử ơi???

- Cậu trả tớ cái hộp quà hôm qua được không? tớ đưa nhầm cho cậu sợi dây dịch chuyển rồi!!!!

Cao Đỗ Quyên lao vào mà hét toáng lên, cũng có thể coi nó là một tia hi vọng đi.


---------------

Bên lề:

Người nào đó belike: có lẽ ta nên thêm chút hương vị cho tình cảm của chú sư tử nhỏ và chiếc sinh đôi lắm trò rồi. À mà, thêm chút nồng đậm nè, yêu nhau quá mức nè, chiếm hữu thì sao ta? thôi tình yêu trong sáng nên rắc một chút nhỏ nhoi thôi, ừ.


1. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là cảm xúc mà Sư Tử và Song Tử có được khi gặp nhau kể từ kiếp trước ( kiếp dưới góc nhìn của Nhân Mã ) cho đến kiếp này.


2. Câu chuyện nhà họ Lam.

- Mẹ ơi.

Lam Hân Nghiên đến gần mẹ mình, anh xú nhỏ vào tai mẹ, nói về những chiến tích mà thằng anh cả khốn kiếp nhà mình gây nên. Khi nghe xong phu nhân nhà họ Lam nổi trận lôi đình, sấm chớp đùng đùng như muốn đánh bay cả Hân Nghiên.

Bà phi nhanh đến chỗ Cố Tri đang ngồi đánh bạc với lão già nhà mình, không nhân nhượng mà sút cho hắn một cái, còn véo tai và rồi chửi mắng ầm lên, lão gia nhà họ Lam chết khiếp, vội trốn lủi đi chỗ khác.

Hân Nghiên đứng trước cửa, nhìn ông anh mình vị véo tai còn nghe chửi từ mẫu thân, thật sảng khoái.

- Đúng là ông anh không sợ gì chỉ sợ mẹ.


3. Một bí mật của ngày hôm qua.

Ở chỗ của Trắc Nhân Mã, khi Song Tử và Sư Tử đến chỗ cô tặng cho cô giỏ hoa quả và chiếc bánh kem ngon nghẻ, thì lại tình cờ thay Tống Hoài Đương cũng ở đó.

Cô chỉ đành tiếp hai bạn nhỏ này của mình và chẳng bận tâm tới anh ta trong phòng khách. Tận dụng cơ hội đó, hắn ta đã vào phòng làm việc của cô và trộm lấy một ngón đồ và bỏ lại một món đồ.

Đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro