8. Nội chiến phòng gym
Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ <còn 3 ngày>
- [ Chúng tôi xin tiếp tục bảng tin hôm nay : Vừa qua, ở đất Sa Hoa, cụ thể là sòng bài Car đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng, những nạn nhân của vụ thảm sát đa số đều là những gia đình quý tộc giàu có, những chủ nợ cho vãy nặng lãi, ngoài ra còn dính phải những kỹ thuật sư phụ trách sửa chữa lớp chắn bảo vệ. Hiện hung thủ đang được truy nã, danh tính của hắn l---- ]
'Tít'
- Tin tức chán phèo.
Phương Song Tử chán nản vừa chửi rủa vừa tự quấn cho bản thân giải băng, cậu nhiều lúc còn nghiến răng nghiến lợi, bất lực mà chẳng giải tỏa được.
Phương Song Tử là người sẽ trở thành vương trong tương lai, cũng vì điều đó mà gia đình tạo cho cậu rất nhiều áp lực, trong đó nhiều nhất có lẽ là về sức mạnh. Mỗi ngày đều ép buộc Phương Song Tử đi đến phòng gym, cái nơi chỉ dành cho mấy thằng điên thích sử dụng thể thuật, võ thuật hay mấy thứ tầm phào khác chỉ dành cho mấy tên thích cô bắp.
- Sao em tập như trâu như bò mà cơ bắp của em chẳng chịu lên múi nào vậy?
Song Tử chết tâm, vậy đấy, cậu cũng tự hỏi tạo sao mình tập nhiều đến vậy mà cơ bắp chẳng chịu lên, người như một cây củi khô có thể gãy bất cứ lúc nào, Song Tử có thể cao nhưng cơ thì chẳng chịu phát triển nổi. Cũng vì thế mà cậu ghét tập gym, đến đó cũng như không khi bản thân chẳng thu được gì, vô dụng.
'Bốp - bốp - bốp'
- Đau thây!
Song Tử đang bực lại bị cái người kia trêu chọc, mà anh ta có phải là kiểu nhẹ nhàng ủy mị đâu, cơ thì đầy người, đánh một phát như đánh sụp lưng người ta, mà người Song Tử lại có phải cường tráng đâu, đập mấy cái mà đau chết khiếp.
- Rồi rồi, xoa cho hết đau nè.
- Thôi, thôi ông cút đi, xoa muốn rách mấy tảng gia vậy.
- ...
- Ai cha, xót xa thật.
- 'Tức chết mà'
Người có vẻ như thân thiết với Song Tử ấy là Lam Tức Đồng, chủ tương lai của cái phòng gym này, Song Tử quen được anh ta cũng là nhờ vào cốc cà phê starbuks mà cậu đã mua cho ổng để lấy lòng. Song Tử ngồi ngay mép sàn đấu mà thở đều, nhiều lúc lại thở hắt ra. Cậu nhiều khi cũng có tâm sự mỏng, nói về tương lai sau này của thân lại chẳng biết chia sẻ với ai, cứ độc thoại nội tâm một mình.
Nhiều lúc lại tự hỏi rằng:
- Làm vương thì có gì hay...
- Có nhiều cái thú vị lắm đấy.
Bất ngờ một giọng nói phát ra giải đáp thắc mắc của cậu bấy lâu nay, nhìn sang bên phải một chút, hình ảnh một anh chàng cao to, mặc chiếc áo nỉ to tướng, cả người mang nhiều quyền uy và uy áp của một vị vương. Song Tử biết anh ta.
- Táng Bạch Dương.
- Haha, xin chào nhé đại thiếu gia của gia tộc họ Phương.
Song Tử nhíu mày, anh không nghĩ rằng Bạch Dương sẽ luyện tập tại nơi này, và cũng không có ngờ rằng anh ta lại có nhiều thời gian như vậy, chẳng phải anh ta nên chết chìm trong mớ tài liệu sao?
Bạch Dương như hiểu được suy nghĩ của hậu bối, anh cười xã giao cũng giải thích.
- Mới hôm qua công việc giấy tờ đã giảm đi rất nhiều nên tôi mới có thời gian như này nè.
- Ờ, ờm...kệ anh.
Bạch Dương chỉ cười, anh có nhiều lần tiếp xúc với hậu bối dễ quạu của mình rồi nhưng lần nào cũng chẳng ra hồn, nói được vài câu là hét ầm lên rồi chạy đi, khi anh bắt chuyện lại như thấy ma mà né, những cuộc trò chuyện đó đa số đều được cha của Song Tử tác thành mà ra.
- Cậu học ở đây bao lâu rồi?
- Tôi không trả lời đâu, mà anh học ở đây bao lâu rồi?
- 10 năm.
- Gì, lâu thế.
- Kaka, đối với tôi đó là khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
- 10 năm mà chê ngắn vậy khi nào với anh mới gọi là lâu?
- Cuộc đời này.
- ....
- Nói với anh như nói với thằng hít ngải vậy.
- Gì chứ, tổn thương nha.
Bạch Dương cười toe toét trước lời đùa nghịch của Phương Song Tử, anh đeo găng tay xong cũng đi đến ngồi cạnh cậu chàng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà mường tượng một vài điều về chuyện quá khứ, Song Tử lại chỉ ngồi nghịch móng chân, mặc dù chiều cao của cậu ấy nổi bật thật nhưng cân nặng lại trái ngược hoàn toàn, gầy gò một cách khó coi, anh tự hỏi người gầy như này tại sao lại có thể vác theo cây gươm to bự ra chiến trường mà chém chém giết giết được.
Chẳng hiểu sao Song Tử bỗng giật mình, hiểu được suy nghĩ tào lao của Bạch Dương, anh vội giải thích.
- Ơ hay, tôi gầy chứ tôi có cơ nhé, dù một chút bé tí teo nhưng vác được kiếm, mà thần khí của tôi nhẹ hều à.
Bạch Dương lại cười, anh xoa nhẹ mái tóc của mình, không ngờ rằng cậu ấy nhìn sắc mặt anh mà đoán được anh nghĩ gì, đúng là anh em có cùng chí hướng. Anh lại nở ra nụ cười quái đảng, mắt híp lại một cách khó coi, miệng nở ra nụ cười gian tà, vội choàng lấy cổ của Song Tử mà vò đầu cậu em.
Song Tử bị hành động kia làm cho bất ngờ, muốn dãy dụa nhưng không nổi, cũng chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay của Bạch Dương mà cào. Bị đau bất ngờ anh hét toáng lên.
- Ah! Ah! Ah! cái thằng nhỏ này!
Hai người quằn quại chẳng ai nhường ai, kẻ nắm đầu đứa bấu tay, chẳng rõ hai người là người lớn hay trẻ con lớp 1 tranh dành quyền làm chủ. Bỗng.
'Bụp'
- ...
Cả hai khựng lại, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có cái tiếng động kì lạ vang lên, ở đó Bích Sư Tử đang dí sát khuôn mặt của mình vào lớp kính sạch bong ấy, hai má đỏ ửng và đôi mắt mở to, cổ nhìn một màn hai người là trò con bò. Miệng cô ấy nghiến ken két, rồi lại mấp máy đôi câu, hai người cũng hiểu ra được hai câu đó là gì.
- Hai. Người. Làm. Trò. Con. Bò. Gì. Đấy. Cổ nói vậy đó.
- Tôi hiểu.
- ....
Bích Sư Tử mới nãy còn rất hưng phấn bắt xe đến phủ Tư Hạ chơi ai ngờ khi đi qua phòng gym gặp ngay cái cảnh chẳng ra gì. Cô hậm hực nhìn người bạn trai đang khép nép đứng kế bên vị vương đang cười như được mùa kia, cô bực quá chỉ thẳng mặt mà bảo.
- Sao anh lại cười.
Bạch Dương nhún vai, bảo:
- Tôi nhìn như vợ chồng đánh ghen nên có chút buồn cười thôi mà.
Song Tử nghe vậy thì liền giận dữ, mặc kệ người nọ là vương, liền thẳng tay đấm mạnh vào lưng khiến cho Bạch Dương nín cười mà khụy gối than đau. Cậu mặc kệ Bạch Dương ra sao, nhanh chân chạy đến chỗ của Sư Tử, nịnh nọt, chỉnh tóc, hứa hẹn đủ điều.
Sư Tử ban đầu cũng không định giận dỗi gì đâu, nhưng mà thấy cái cảnh Song Tử và Bạch Dương cứ sáp lại với nhau như vậy cô không chịu được, trong lòng cô cứ khó chịu không thôi, ghen tuông cực kì. Cũng phải nói, bởi vì cái xã hội này, nam hay nữ đều y chang nhau có thể trở thành tình địch như nhau cả mà.
Bạch Dương vừa xoa lưng vừa đứng dậy, anh khó khăn nở ra nụ cười, nhìn thấy cảnh hai người ríu rít như vậy lại bảo.
- Hai người...có mối quan hệ như nào vậy?
- Hửm? anh nhìn mà không thấy hả?
- Không em.
- Người yêu với nhau chứ chi nữa.
Bạch Dương đứng hình, anh trợn tròn mắt nhìn Song Tử đang đứng đó với vẻ mặt hiển nhiên, còn Sư Tử lại bày ra vẻ khó hiểu. Ban đầu anh cứ tưởng họ chỉ là bạn thân nhưng mấy cái hành động thân mật ấy lại khiến anh có chút nghi ngờ, không chịu được mà hỏi, hỏi ra lại chẳng biết biểu đạt làm sao.
Khi không anh lại làm vậy, đơn giản là vì mới 2 tuần trước thôi anh còn vô tình nhìn thấy Song Tử đi với tiểu thư của gia tộc họ Cao mà.
Sư Tử thấy biểu cảm ấy của Bạch Dương thì khó chịu, cô nhíu mày bảo.
- Ý anh là sao chứ? chúng tôi yêu nhau lạ lắm sao?
Bạch Dương giật mình, vội giải thích.
- À, không, hay người đẹp đôi, chỉ là ...ờm...nói ra thì cô sẽ khó chịu, cơ mà, mới 2 tuần trước thôi tôi -
'Bụp'
- Ể?
Song Tử bỗng dưng lao đến mà đấm thẳng vào miệng của Bạch Dương, anh cảm nhận được và đương nhiên anh đỡ được, nhưng thay vì giận ánh mắt anh lại ngỡ ngàng nhìn về phía cậu chàng, cũng dừng lại câu nói mình chưa kịp thốt ra, chỉ có thể thốt ra chữ 'Ể' trong ngỡ ngàng.
Song Tử đen mặt, mở to mắt, mồ hôi đầm đìa kéo tóc Bạch Dương xuống gần mình, nói nhỏ.
- Anh bị điên à, sao lại lôi lịch sử đen tối của tôi ra mà nói vậy.
Anh chợp mắt, ngơ ngác nói nhỏ lại.
- Nó sáng mà.
- Sáng với người như anh thôi, nếu mà nói ra là cô ấy giận tôi mất.
- Thì thầm to nhỏ gì đây.
Sư Tử bất ngờ đứng lù lù kế bên hai người, Song Tử giật mình mà dựt luôn nắm tóc của Bạch Dương trên tay mình. Bạch Dương lại ăn đau mà theo phải xạ lùi lại, chẳng hiểu nguyên do sao lại lỡ dẫm lên chân của cậu trai cao to phía sau, tay lại vô tình đụng phải sóng mũi của cậu ấy, cơn đau nhân đôi.
- Aghhh!!!
Cậu ta bật lùi ra sau, ôm mũi ôm chân, lại đụng trúng tủ trưng bày đứa đầy huy chương làm nó rung chuyển rồi đổ nhào xuống cái 'Sầm'. Kính thì vỡ, huy chương thì lăn long lóc. Bạch Dương thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn người này người kia. Song Tử - kẻ giật dây - thì cười khẩy.
- Cho chừa kakaka.
Phải nói cái người mà bị Bạch Dương cho anh đau đấy là kẻ mà cậu thấy gai mắt nhất cái phòng gym này, thằng đó luôn ỷ mình có chút cơ bắp mà ăn hiếp cậu, cứ hễ thấy cậu đến là châm chọc, cứ hễ thấy cậu tập là gạ kèo solo, giờ nhìn hắn như này đã cả con mắt.
- Cái..cái thằng chó chết.
Bị cười nhạo như vậy tên kia nào chịu được, xưa nay cậu ta vốn ghét việc bản thân bị hạ thấp như thế thì cay cú, hùng hổ đi đến nắm cổ Song Tử mà gằn giọng.
- Mày cười cái chó gì hả??!!
Song Tử cười khẩy, nếch mép đầy khinh bỉ, Bích Sư Tử lại nhíu mày, cô bước tới và đánh mạnh vào tay tên kia khiến hắn buộc phải thả áo Song Tử ra, đứng trước bạn trai mình cô chống hông, trợn trừng mắt, quát.
- Nè! anh đang làm gì vậy hả?
- Anh ấy đã làm gì anh sao mà anh lại quát anh ấy.
Song Tử thấy người bạn gái đứng ra bảo vệ mình thì cảm động rớt nước mắt, cậu đưa tay che miệng tỏ vẻ yếu đuối, lại nắm lấy vai bạn gái chỉ thẳng mặt tên kia, bảo.
- Hức, tên đó ăn hiếp anh đó, hắn to hung dữ vãi ra, không làm gì còn nắm cổ quát tháo đáng sợ lắm.
- Đó thấy chưa, mau xin lỗi đi.
- Cái đéo, còn khuya tao mới xin lỗi!
Bạch Dương đứng ngoài nghe họ chửa bới lẫn nhau mà cảm thấy kịch tính, anh còn nhìn thấy Song Tử hả hê ôm bụng cười không phát ra tiếng động, khiêu khích cái tên kia ở sau Sư Tử cơ mà. Mấy người khác cũng dần túm lại mà xem, cho đến khi ông chủ của nơi này bước ra mọi chuyện mới dừng hẳn lại.
- Cái gì đây?
Lam Hân Nghiên, anh trai của Lam tức Đồng cũng là ông chủ hiện tại của nơi này. Khí chất anh ta lạnh lùng, trầm tĩnh lại ít nói, tạo cho người khác cảm giác áp bức kì lạ. Anh ta rất cao, đoán chừng những người ở đây anh ta là cao nhất và cũng là già nhất.
Thấy boss phòng gym đến, cả bọn nép sang một bên nhường đường. Sư Tử nhìn thấy con quái vật cao hơn mình hắn 2 cái đầu thì rén ngang, mắt trợn tròn trợn tròn, ghen tỵ không thôi. Cô bắt đầu nép sau Song Tử. Cậu lại thể hiện mình là người ga lăng, bảo vệ cô nàng.
Lam Hân Nghiên đứng trước Song Tử, liếc nhìn một cái rồi bảo.
- Có chuyện gì?
Song Tử chỉ thấp hơn Hân Nghiên tầm 10 cm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sợ và e dè người này, đứng thẳng lưng lên, nghiêm nghị mà bảo.
- Bị nổ cái tủ đựng huân chương.
- Nổ?
- Nổ?
- Nổ gì cơ?
Bạch Dương đứng sau ngơ ngác, mấy người ở đây khi dàn hàng nhường đường đã đẩy anh ra sau, không chen vô nổi, chỉ có thể lấy ghế lên đứng, cơ mà khi thấy được tình hình lại nghe được chữ 'nổ'.
- Ăn nói tào lao nè.
'Cốc'
Lam Hân Nghiên thẳng tay tặng cho Song Tử một phát đau điếng, tiếng 'cốc' như vang xa cả ngàn dặm, cậu ngồi thụp xuống ôm đầu, nước mắt ứa ra. Bạch Dương đứng sau còn thốn dùm.
- Nè, nè, nè cái anh kia, anh có bị vô duyên không vậy? anh ấy đã làm gì mà anh đánh anh ấy như con vậy?
Sư Tử thấy người mình yêu bị đánh như vậy thì không cam lòng, rõ ràng trong chuyện này Song Tử không sai, cũng chưa từng thừa nhận là mình làm, chỉ vì một câu 'tủ kính nổ' thôi mà đã nghi ngờ rồi tấn công anh ấy, thật quá quắt.
Lam Hân Nghiên cười khẩy, anh cho tay vào túi quần, khinh miệt mà nhìn Song Tử.
- Hah, hay thật, cậu đã trở thành cái thể thống gì rồi mà để cho một cô gái đứng ra bảo vệ như này.
- Thôi, thôi anh nín đi, người không có người yêu sao hiểu nổi.
- ....
- Để tao đấm cho nó phát nữa nhé.
- Rồi rốt cuộc là sao? cái nồi huy chương của tôi sao lại thành như này?
Đứng trước tủ đựng huy chương, cúp vàng mà mình cất công trưng bày toang hoang dưới đất thì không khỏi khổ tâm, Lam Hân Nghiên chống hông, nhìn những kẻ gây ra sự việc này. Cái cậu trai đụng phải tủ kính kia mặt đổ đầy mồ hôi, lo lắng không dám nhìn thẳng người nọ. Mấy người khác xì xào bàn tán đủ điều, đa số đều là điều không hay.
- Thấy không? tên ngốc đó thì làm được cái gì?
- Chỉ biết ăn với uống, ăn hại, giang hồ chẳng ra làm sao.
- Nghe nói điểm số thấp lắm, được có 12 trên thang điểm 100, lại đua đòi không ai dạy bảo, ngỗ nghịch thật.
- Hơ, không cha không mẹ, ai dạy cho nó.
Sư Tử đứng sau nghe vậy thì ngơ ra, đều là miệng lưỡi chua ngoa, nói mà cả thiên hạ đều nghe, cái người là mục tiêu bị soi mói kia lại không phản ứng, như kiểu đã quá quen chẳng đáng bận tâm.
- Nín!
Lam Hân Nghiên quát lớn, anh ta trừng mắt về phía bọn kia, cấm triệt cái miệng ăn nói lung tung, cơ mà Sư Tử cũng giật mình, tiếng quát như hổ gầm, hết cả hồn.
- Sao đây? cậu nói trước đi Phương Song Tử.
- Xùy, tôi chẳng làm gì cả, đang yên đang lành bị người kia xách cổ, còn bị ông đánh đây nè.
- ... Rồi còn cậu.
- Bị châm chọc.
'clap...clap..clap'
Đột nhiên phía ngoài cửa chính, tiếng vỗ tay vang lên, một người đàn ông thân hình cao lớn, đôi mắt màu nâu sáng và mái tóc màu trắng, một tên bị bạch tạng. Hắn ta có săm chữ 'J' bên dưới mắt phải của mình.
Khi hắn xuất hiện ai cũng tràn đầy bất ngờ trong ánh mắt, ngoài cái uy lực hắn phát ra thì thứ làm người khác e sợ nữa là bởi hắn ta là một tên tội phạm nổi tiếng. Kẻ từng biến một trường cấp 3 thành địa ngục máu khi tròn 18.
- Ngô Lộc Cát?
Lam Hân Nghiên nhíu mày, quả thực hôm nay là ngày xui của cái nơi này rồi, sáng ra cửa phòng gym còn bị sức một mảng to tướng nữa cơ mà.
Sư Tử nhìn vào cái tên bạch tạng ấy, cô vô thức nắm lấy tay bạn trai mình, Song Tử thấy vậy cũng nắm lấy an ủi, cậu cũng hỏi.
- Em biết hắn sao?
- Biết chứ, cái tên đó mới ngày hôm qua thôi còn đến sòng bài làm loạn cơ mà.
Cô ấy ngập ngừng một lúc, mím môi nói.
- Chính hắn cũng là kẻ gây ra cuộc thảm sát vào ngày hôm qua.
Vụ thảm sát mới chỉ hôm qua thôi, ở đất Sa Hoa, cái tên khốn tóc trắng mắc bệnh bạch tạng chết tiệt nào đó cầm dao, cầm rìu, hùng hổ mà tiến vào sòng bài, không ghê tay giết sạch những người giàu có ở đó, những người không có liên quan thì sống sót, còn lại chết hết. Những kẻ không liên quan chỉ là con nợ nhân viên hoặc những kẻ bán thân.
- À, cái tên làm đó Hoa quốc dậy sóng đó à?
Song Tử sáng nay mới nghe tin, nhưng cậu chẳng rõ đó là ai, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh như này. Trước mắt là tên tội phạm, không thể vì việc ở đây có một vị Vương mà lơ là, Vương chứ không phải thần, đâu chắc người trước có yếu hay không.
- Em lùi ra sau đi.
- Vâng.
Sư Tử nghe theo, phải nói đây là lần thứ 2 cô đối mặt với tên kia đấy, lần đầu là ngay hôm qua, khi cô vừa mới đến sòng bài là hắn vừa đi, chỉ kịp sượt qua mắt nhau, bây giờ là lần thứ hai, cái sát khí đó khiến cô sợ rồi.
Tên bị bạch tạng kia tên Ngô Lộc Cát, hắn ta từng bước tiến vào, những người khác cũng dàn ra vì sợ sẽ bị vạ lây, hắn đi tới chỗ tủ kính bị vỡ, tùy tiện lặt lên một cái rồi ngắm nghía. Mọi người đều khó hiểu trước hành động đó, hắn ta chỉ cười rồi bảo.
- Thích không?
- Hả?
Hắn ta là đang hỏi ai chứ? hỏi Song Tử, hỏi Sư Tử, hỏi Lam Hân Nghiên hay là một trong những kẻ ở đây. Rồi ánh mắt hướng về cậu chàng đang lủi thủi một góc ở kia, cái người đã đụng phải tủ kính. Cậu ta tên Lan Thụy.
Hắn ném chiếc huy chương về phía Lan Thụy, cậu ta cũng bắt lấy mặc giù có chút lúng túng, rồi ánh mắt khó hiểu rơi vào Lộc Cát.
- Sao nào, mấy cái huy chương này đẹp chứ? chẳng phải cậu thích nó lắm sao.
- Ý...anh là gì?
Hắn bỗng nở ra nụ cười quá đảng, nụ cười như rách ra mang tai, ánh mắt chẳng hề giấu diếm mà lộ rõ nguy hiểm. Hắn châm chọc.
- Tôi biết thừa nhé, khi nào tập song cậu cũng đứng trước tủ kính này mà ngắm nghía đủ thứ, rồi lại mơ mộng hão huyền rằng mình sẽ đạt được nó.
- Phụt-- hahaha...mắc cười chết.
- Một kẻ vô dụng, vô năng, vô giáo dục như cậu mà cũng mơ tưởng tới thứ như vậy à...hơ...mơ mộng hão huyền quá đó.
Lan Thụy sững người, mặt cậu ta đỏ bừng lên rồi lại tái đi, cậu ta cúi gầm mặt xuống mà chẳng nói, tay nắm chặt lấy cái huy chương kia, vẻ chịu đựng khác hẳn với dáng vẻ ngông cuồng ban nãy. Song Tử lại nhíu mày chặt hơn, cậu liếc về phía người kia, cắt ngang điệu cười châm biếm ấy, bảo.
- Vậy...tên vô đạo đức như ngươi làm được gì rồi? có dành được huy chương nào không, có được bằng nào không?
- À quên, với một kẻ có bảng án trong tù như ngươi thì làm được gì..
- Anh đang làm gì vậy?
Sư Tử hoảng hồn, cô vội kéo người kia lại, nhếch chân lên mà bịt miệng không cho người nọ phát thêm thứ ngôn ngữ nguy hiểm nào nữa, Song Tử cũng im lặng đồng thời trừng mắt về phía người kia, cái biểu cảm méo mó đó làm cho cậu bỗng thấy hả hê.
- Đứng ra sau đi.
Lam Hân Nghiên đứng ra trước tất cả, vẻ mặt có chút nghiêm trọng mà nhìn, như kiểu sẵn sàng lao ra mà tấn công vậy.
Hắn ta đen mặt lại, cuối gầm mặt xuống, người run lên. Ai cũng nghĩ hắn giận, nhưng không hẳn, chỉ là nửa trong số cảm xúc đó là châm biếm. Hắn ôm bụng, giọng có chút lệch đi bảo.
- Mắc cười ghê, mày nghĩ tao sẽ thèm vào việc lấy mớ huy chương bằng cách luyện tập rồi giành giật á hả?
- Chán phèo.
Hắn ta liền thay đổi sắc mặt, cái vẻ mặt kinh tởm hiện lên, khuôn mặt vốn đẹp mã kia lại nhăn lại trông khó coi, hắn nói thêm.
- Biết không, thứ tao tự hào nhất là việc dập tắt mấy cái ước mơ nhỏ của tụi bay đó...phư phư...để mà nói về độ hạnh phúc thì chắc là việc đến và tấn công mấy tên vô địch tầm phào kia rồi treo cổ bọn nó lên để bọn nó chứng kiến cái cảnh tao từ từ dập nát cái ước mơ vô địch của bọn chúng...
Hắn hít một hơn, rồi ôm lấy cơ thể một cách tê dại.
- Thật sung sướng.
- Vậy cơ à.
- Hửm?
Bạch Dương bước ra, cái người nãy giờ đứng sau ăn bánh uống trà hóng drama toàn tập cuối cùng cũng ló mặt. Anh nở ra nụ cười chuẩn thương hiệu, cái nụ cười mà anh hay trưng ra. Bước tới, chẳng sợ hãi gì mà quàng vai bá cổ Lộc Cát, chiều cao hai người mặc dù chênh lệch không nhiều nhưng cũng đủ khiến mấy kẻ ở đây e sợ bởi cái khí chất ghê người ấy.
- Cậu nói đúng he, việc dập tắt đi mấy cái ước mơ tham vọng đó thật sự rất thú vị.
- Đúng rồi.
- Nhưng tuyệt hơn là từ mấy tên không bình thường như cậu đấy.
- Hở?
Sát khí từ phía hai người tỏa ra nghi ngút, Song Tử ngán ngẩm mà hít mớ mùi, nó nồng nặc một cách khó coi. Sư Tử đứng sau ló mặt ra, chiếc mũi nhỏ nhắn cứ ngửi đi ngửi lại, rồi cô nhăn mặt, ôm mũi, khó chịu bảo.
- Mùi gì mà nồng thế?
- Mùi sát khí toát ra từ chiến binh, em đừng ngửi chứ, nó nồng ghê lắm.
- Ơ kìa... mùi cũng có chút thơm..
- Đừng ngửi, ngửi mùi anh nè.
Bên này, Bạch Dương tỏ vẻ khiêu khích với tên bạch tạng kia, hắn ta cũng chẳng nhân nhượng, liền khích đểu.
- Ý anh là gì nhỉ? là kiểu mấy tên anh hùng rác thích gồng mình hả?
- Chắc cậu giống mấy thằng ảo quyền lực nghĩ mình mạnh hah!
- Vậy anh là mấy tên thích ba hoa, khoác loác, làm màu, lấy le nhỉ?
- Nào phải.
Bạch Dương nhún vai, anh khoanh tay trước ngực, hất cằm khiêu khích tên kia.
- Cậu nói muốn đánh với người có ước mơ nhỉ? đây nè tôi cũng có ước mơ nè...cậu dám thách đấu với tôi không?
- Hửm? anh á hả ước mơ làm anh hùng rơm à..kaka..được đó vậy tôi càng thích, việc dập tắt ước mơ của mấy thằng như anh càng khiến tôi sướng run người.
- Hừm..hừm, được đó, việc đấm mấy đứa hay to mồm như cậu rất đã tay nha.
Chẳng ai chịu thua ai câu nào, cứ liên tục đả kích nhau, khịa nhau từ việc này đến việc kia. Song Tử tặc lưỡi, có Bạch Dương đứng ra rồi lên không cần phải đề phòng nhiều, cậu liền đi đến chỗ Lan Thụy, tay ôm chặt Sư Tử, đứng trước người kia, cậu bảo.
- Sao? định chết dí ở đây luôn à.
- Ừ.
- Ừ! cái đầu gối nhà mi, cút ra kia học hỏi kinh nghiệm đi kìa.
Song Tử không thương tiếc nắm lấy cổ áo mà ném đi, lại xui thay ném trúng người Lam Hân Nghiên, anh giật mình đỡ lấy cọng bún thiu ấy, rồi lại trừng mắt về phía Song Tử, cậu thì mặc kệ, bước lại chỗ Bạch Dương xem tình hình.
Bạch Dương chỉ chuẩn bị cho mình mấy cuộn băng gạc để quấn tay, rồi cầm mấy cục băng gạc nữa nhét bao.Song Tử nhếch miệng, bảo.
- Hah...anh hùng rơm thiệt hả?
- Rơm gì ở đây? Tôi mạnh lắm đó nha.
- Mạnh? người như que củi mà đòi mạnh.
- Hả? củi á hả?
Bây giờ Bạch Dương đang mạc chiếc áo nỉ quá trời rộng, nó làm anh gầy đi so với cân nặng của bản thân, xưa nay anh luôn tự hào với cơ thể hoàn hảo của bản thân, nghe Song Tử nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, mấy người khác cũng vây quanh Bạch Dương mà ngắm nghía, họ hiếm khi thấy anh đi tập, khó hiểu là phải.
Song Tử định nói thêm gì đó thì bất ngờ cái tên Lộc Cát kia lao tới và đẩy cậu sang một bên, Sư Tử đứng cạnh vội đỡ lấy, nhăn mày nhìn cái tên kia. Hắn ta chẳng bận tâm, bảo.
- Đúng rồi, một tên như que củi như mày thì làm được gì? khéo không chừng lại chết dưới tay tao cũng nên.
Vừa nói hắn vừa cầm chiếc huân chương đang dẫm bẹp dưới chân lên, nó vốn có màu vàng rất đẹp nhưng giờ lại dính toàn bùn đất. Lộc Cát nhìn chăm chăm vào nó, hắn nhếch miệng, liếc về phía Bạch Dương.
- Tao sẽ giết chết mày.
Rồi hắn bóp náp chiếc huân chương ấy đi chỉ với một tay. Lan Hân Nghiên đứng phía sau mà tiếc đức cả ruột. Bạch Dương chỉ nghiêm nghị mà nhìn, cái dáng vẻ nhường nhịn chẳng còn nữa. Anh nửa cười nửa không, bảo.
- Hah....hay đấy, nếu cậu có thể thì cứ việc cười đi.
Song Tử chẹp miệng, chỉ thấy tiếc cho cái huân chương kia, Sư Tử cũng gật gù, lại phát ra thành tiếng.
- Đúng là tiếc cho cái huân chương thật, chắc chủ của nó sốc lắm.
- Haha...cũng không hẳn?
- Ai hỏi anh.
Song Tử liếc nhìn Bạch Dương, chanh chua bảo vậy. Bạch Dương anh chỉ nhún vai, chỉ vào mấy cái huân chương nói.
- Gì chứ, tôi là chủ của tất thảy chúng mà.
- ....
Mọi người không hẹn cùng trợn tròn mắt, ai cũng nghe được mồm một câu nói ấy, họ chỉ thật không ngờ, cái người hiếm khi thấy mặt lại là chủ của mấy cái huy chương này. Hơn cả là Lộc Nghi, hắn ta phấn khích tới run người, cái cảnh đè bẹp chết Bạch Dương, hắn không tưởng tượng nổi cảm xúc bất lực từ anh.
Song Tử chỉ có thể chẹp miệng.
- Đúng là, kiêu ngạo là đặc quyền của mấy thằng liều.
----------------
Vào cái ngày nào đó?
Vào cái ngày Song Tử và Sư Tử gặp nhau.
Không phải một cuộc tình bất ngờ, đã có người can thiệp vào chuyện đó.
Cũng là vào cái ngày Xử Nữ thoát khỏi ngục Ô Liên, hắn men theo đường ống thoát nước mà ra ngoài. Đánh nhẽ chào đón hắn là biển rộng cơ mà nơi hắn đến lại là đất Sa Hoa.
Đã có người nhúng tay vào việc này.
Cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ, Ma Kết nhẽ ra không ở đó lâu như vậy, y đáng lẽ sớm đã rời đi, chỉ là có kẻ nào đó đã nhúng vào khiến y luôn chết dí ở nơi đó.
Một chút note : Vì sao không ai nhận ra Bạch Dương là Vương, vì anh đang đeo mặt nạ giả, vì sao Song Tử biết, là vì anh từng được cha mình review cái mặt đó của Bạch Dương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro