12. Trời hôm nay nắng đẹp
Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ <còn 2 ngày>
Trắc Nhân Mã nhìn vào trong tửu lầu, bám lấy góc áo anh, nghiêng người nhìn vào, nhìn đằng trước không sao cơ mà khi quay sang bên phải lại thấy cái cảnh hết hồn ấy. Mấy vị khách trong tửu lầu cũng có người thích hóng hớt nhưng đang đói nên cầm luôn cả tô cơm mà chạy lại ngó ngiêng tình hình, có người lại mặc kệ sự đời thích sao thì làm việc mình là ăn cơm.
Thiên Yết vẫn hoang mang đứng ngơ ra đó, anh ban nãy chỉ hơi bực thôi nên cho ra chút sát khí, ai có ngờ tên này yếu bóng vía như vậy. Nhân Mã lại che miệng tủm tỉm cười, lại cảm thấy hả hê, cô cũng vừa nhận ra chính thằng này kiếp trước đâm vào tay cô, còn biểu hiện như thằng điên mà vu oan cho Thiên Yết dụ hắn làm việc đó. Cho chừa.
Rồi bỗng dưng từ trong những hành khác của tửu lầu, một thằng nhóc chập chững tầm 19 tuổi bước ra, bay quanh cậu ta là khối lập phương chứa đồ kiêm luôn camera, còn có mấy cái màn hình xanh luôn nhảy bong bóng chát, chắc rồi cậu ta là streamer.
- Ah!! là Ystar kìa?
- Đâu đâu!!
- OMG anh ơi!! em fan anh nè anh ơi.
Chắc luôn thằng nhóc này là một streamer nổi tiếng, nhưng kiếp trước đâu có sự hiện diện của cậu ta trong khoảng thời gian này? Nhân Mã hoang mang lại càng trở nên trầm trọng hơn, cô sợ rằng kiến thức về tiền kiếp của mình sẽ không còn áp dụng nữa, sợ rằng sẽ có hiệu ứng cánh bướm xảy ra. Sợ rằng cái tên streamer kia sẽ làm điều gì đó vượt ngoài tầm tính toán của cô.
- 'Sẽ không'
- !!!
Và đúng như những gì Nhân Mã luôn mong đợi, sẽ chẳng có cái được gọi là hiệu ứng cánh bướm xảy ra, như một tương lai gần xa đã định, các sự kiện như được định sẵn và đóng chắc chắn vào mặt thời gian của rễ cây thời gian. Nó là định mệnh được định sẵn ở đó, không thể thay đổi các sự kiện, nếu có thể chỉ là kẻ khác thay thế cho đối tượng được định sẵn ở dòng định mệnh đó thôi.
Vậy nên, lần này không có người làm kẻ dẫn dắt đưa một Thiên Yết từ vị trí cao xuống vị trí thấp thì có kẻ khác sẽ làm, Tống Hoài Đương không ở đây thì sẽ có một streamer có tầm ảnh hưởng ngang bằng để khuấy đảo dân tình. Đó là định mệnh.
Cái người được gọi là Ystar kia khinh thường nhìn Thiên Yết, chiều cao có hạn nhưng cái mặt lại luôn vênh cao, thật trái ngược với người chiều cao có thừa luôn liếc xuống nhìn mấy đứa tôm tép. Thiên Yết bước hẳn vào trong tửu lầu, Nhân Mã có chút e ngại theo sau, ban nãy hai người chỉ đứng ở ngoài cửa thôi, đầu cô nảy số ra nhiều viễn cảnh nọ, nhưng chung quy đã đoán được phần nào về định mệnh.
Vì chiếc lập phương quay phía sau lưng cậu ta nên các khán giả đang ngồi xem trực tiếp chẳng thấy được cái bản mặt khinh người ấy. Nhân Mã nhìn mà ghét, chỉ riêng Thiên Yết vẫn chẳng hiểu gì, ngây ngô nhìn Ystar.
Rồi cậu ta bắt đầu giở giọng, chắc rằng chung một guộc với Tống Hoài Đương cái nết thảo mai chẳng khác nhau là bao. Quay mặt về trước ông kính, nói với giọng điệu hốt hoảng như gặp tên sát nhân.
- Ah!! mọi người xem kìa ở kia có người chết ngất đó, còn sủi bọt mép nữa.
Nói rồi cậu ta chạy nhanh lại chỗ cái tên bị Thiên Yết dọa cho chết khiếp kia, chỉ trỏ này nọ, lôi ra mọi điểm bất thường cậu ta tìm được, như một kịch bản được định sẵn, phán như thật rằng.
- Chắc chắn người này bị khí tức của một chiến binh làm cho ra nông nỗi này!
Trên màn hình số, những bong bóng chat nhảy rầm rộ lên, đa số là nghi vấn tại sao cậu ta biết chuyện đó. Ystar nhếch miệng, giải vờ như một vị thám tử tài hoa, bộ mặt làm mình làm mẩy pha trò, rồi cuối cùng cũng chốt hạ một câu.
- Tôi từng là chiến binh mà.
- 'Mơ tưởng tào lao'
Thiên Yết và Nhân Mã không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, cả hai híp mắt lại nghi ngờ nhìn cái tên được gọi là Ystar kia, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lại không kìm được mà bĩu môi, phẩy tay khinh khỉnh.
Cậu ta ngày một nói gà nói vịt nhiều hơn, đa số đều xoay quanh lí do vì sao tên kia lại sủi bọt mép. Những người hâm mộ của Ystar ngày một bu tới cái quán ăn này, người không phải fan thì chen vào hóng hớt, mọi thứ diễn ra như đúng những gì kiếp trước từng xảy ra, chỉ là lần này Tống Hoài Đương đã thay thành Ystar.
Nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng cậu ta cũng xông thẳng vào chủ đề chính.
- Người này khi không lăn đùng ra mà ngất xỉu, đoán chắc luôn là do bị dọa, mà hung khí dọa hắn lại là khí tức của một chiến binh.
- Theo như những gì tôi cảm nhận thì ở đây có hai người chiến binh, ngoại trừ mấy anh bảo vệ đôi lúc đi ngang qua thì bao gồm tôi và anh chàng kia.
Cậu ta sắc bén lia đôi mắt mù của mình về phía Thiên Yết, mọi người cũng không hẹn và dõi theo ánh mắt ấy chăm chăm nhìn về phía anh. Nhân Mã chỉ lạnh lùng thở dài đưa đôi mắt mình nhìn vào anh. Thiên Yết chẳng có biểu hiện gì hơn, chỉ đơn giản là bày ra bộ mắt khó hiểu vô can. Cô bỗng dưng công nhận 'đúng là có tài trong việc diễn xuất'.
Một vị khách nào đó đứng gần Thiên Yết, nhìn lên nhìn xuống vài lần rồi cũng ngu ngơ mà bảo.
- Anh chàng này nhìn có vẻ không biết gì đâu.
Cũng có người chen vào, nhưng người này lại là vị khách trong tửu lầu, họ cũng có quan sát tên bị ngất kia, đương nhiên sẽ rõ hơn.
- Tôi thấy cậu ta bỗng dưng run lẩy bẩy rồi lăn đùng ra ngất xỉu, cùng lúc đó cậu trai ấy cũng mới bước vào cửa.
- Đúng đó, tôi nghĩ đó là sự trùng hợp bởi vì cậu ấy cũng ngơ ngác và giật mình khi thấy tên kia đột nhiên ngất mà.
Ystar nghe vậy thì cũng ngơ ngác, song lại gật gù như mình đã hiểu, cậu ta như kiểu đang tiếp thu những góp ý từ người khác vậy. Nhân Mã chẳng thèm nói, cô thử xem màn kịch này sẽ tiếp diễn như thế nào. Thiên Yết lại có chút quan tâm.
- Khoan đã, nếu mọi người nói là trùng hợp vậy thử xem giả thuyết này của tôi thử nhé.
- Liệu cậu ta bị ngất là do một nỗi ám ảnh không?
- Ám ảnh?
Nhân Mã nhăn mày, Thiên Yết mở to mắt, hai người đã mường tượng ra rất nhiều nguyên nhân để tên Ystar đổi lỗi cho họ, song cái này thì hai người không lường tới được. Những vị khách bắt đầu khó hiểu, lại có người nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra ba cái cảnh tào lao. Màn hình số nhảy chat điên khùng. Ystar nói thêm.
- Tôi đã kiểm tra và thấy trên người anh chàng này có rất nhiều vết bầm tím và in lằn của roi gia, dưới đáy mắt lại có quầng thâm đen xì như mấy người rồi chưa ngủ, lại thêm khuôn mặt hốc hác, mọi người có thể nghĩ cậu ấy bị gì không?
Mọi người bắt đầu suy nghĩ, mỗi người đều đưa ra ý kiến riêng cho bản thân, Thiên Yết và Nhân Mã cũng tham gia, mọi họ muốn biết thử tên điên kia là đang có ý định gì.
- Tự thiêu.
- Chơi đồ?
- Máu M?
- Bị bắt nạt?
- Tai nạn nghề nghiệp?
Nhân Mã chợt nghĩ ra, cô reo lên một tiếng.
- Thích hành hạ bản thân.
Thiên Yết chỉ lắc đầu, anh cũng đưa ra ý kiến riêng của mình, cái ý kiến đa số giống với mọi người ở đây.
- Bị chèn ép, bạo lực, bạo hành và áp bức nghề nghiệp.
- Bingo.
- Đúng kìa.
Thiên Yết không ngờ mình lại đoán đúng, cơ mà trong trường hợp này thì bị bạo hành ở chỗ nào? cứ nghĩ Nhân Mã trả lời câu hỏi đó là hoàn hảo trong trường hợp ấy rồi cơ.
Ystar bắt đầu giải thích thêm, cậu ta không còn cười nữa, giờ thay bằng dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ, lại buồn rầu và tức giận với một hành vi khốn kiếp đi ngược lại với chuẩn mực xã hội.
- Là bạo lực, chèn ép nhân viên. Mọi người biết không ở cái nơi tươi đẹp của đầm hoa súng này, một nơi đạt chuẩn mức độ văn minh của Hoa Quốc lại khi không dính tới bạo lực mọi người nghĩ thế nào?
- Không chấp nhận nổi rồi, thằng này hỏi ngu nhỉ?
- Đúng đó, nãy giờ làm khùng làm điên mà chỉ được có vậy.
- Mày như đang bao che vậy, hay là hung thủ là mày.
- Ừ, nói thì nhiều lại luôn dẫn dắt chúng ta đến với lối suy nghĩ này kia nó như đang đánh lạc hướng mà bao che cho hành vi của mình vậy.
- Ủa...khoan..không phải vậy đâu 'cái gì đang diễn ra vậy? họ đổ lỗi ngược lại cho mình á?'
Ystar ngơ ngác, khác với dáng vẻ giả vờ giả vịt như ban nãy, cậu ta bây giờ như một con gà ngơ ngác đứng giữa một bầy chó săn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tất nhiên hơn cậu ta làm sao mà lường trước được chứ. Và cũng chung tần số với Ystar những người đang quan sát trực tiếp cũng không khỏi bất ngờ với biểu hiện của những hành khách nơi này.
Thiên Yết bỗng nở ra nụ cười đầy ẩn ý, ánh nhìn sắc lẹm như con thú săn mồi, đến cả Nhân Mã đứng kế bên cũng kinh hãi mà không lường trước nổi việc những người dân của đất Mai Hoa lại hành xử như vậy.
Ystar cố chữa cháy, cậu ta luống cuống mà giải thích với mọi người về sự đáng sợ bên cạnh những nhân viên nơi này.
- Đây...đây là bạo lực và chèn ép nhân viên, những nhân viên ở nơi này đang bị chèn ép làm việc quá sức, còn bị bạo hành nữa, chẳng phải chúng ta nên suy sét lại chuyện này sao??
- Mọi chuyện diễn ra kinh khủng như vậy mà vị vương ở nơi này không ngó ngàng đến chẳng phải rất đáng ngờ sao? mọi người có nghĩ đến chuyện Vương gia tiếp tay cho vụ nào không?
Những người ở đây quay qua nhìn nhau song lại nhìn vào Ystar họ đang bối rối và khó hiểu, còn đối với mấy người xem trực tiếp lại không nghĩ nhiều, chỉ nghe theo lời cáo buộc vô lý của idol mình song cũng bắt đầu ngờ ngợ theo, cũng có người đã tìm hiểu thông tin trên mạng và từ đó bắt đầu rơi vào cái bẫy mà Tống Hoài Đương dàn xếp sẵn.
Trên không gian mạng có một tảng bề nổi rộng lớn song cũng có tảng băng chìm kinh khủng, trong đó là việc thông tin giả tràn lan khắp nơi, nhà quản lí đã nghiêm khắc xử lý, đối với các nguồn tin chỉ cần có con dấu xác nhận từ các Vương hoặc những vị tiến sĩ làm việc trong viện nghiên cứu đã kiểm duyệt qua thì coi như là nó đã an toàn và chính xác.
Nhưng việc đó đâu thể làm khó được việc mấy tên điên tạo ra thông tin giả, bọn hị tinh vi nên đã tạo ra những con dấu giả được sao chép tràn lan. Chứng cứ chẳng rõ ràng, cái thật và cái dối lẫn lội đâu biết đâu mà lần. Nay đây Tống Hoài Đương còn cao tay khi tự tay đóng dấu vào mấy cái bài báo tào lao nói 'Đất Mai Hoa có vụ việc chèn ép, bạo lực nhân viên' hoặc là 'Chủ của đất mai hoa tác động vật lý lên nhân viên' cũng có thể là 'tại sao Vương của đất Mai Hoa lại tiếp tay, mặc kệ cho sự việc đó xảy ra'. Nếu bị phát hiện đó là bài báo giả hắn chỉ việc biện minh rằng 'tôi không đóng dấu, đã có kẻ nào đó giả mạo con dấu của tôi'.
Nhân Mã cười khẩy, đúng là con cáo già đội lốt kẻ thảo mai. Chiếc lập phương nãy giờ toàn là tiếng thông báo rầm rộ, Ystar tối sầm mặt lại, chẳng rõ cậu ta đang biểu hiện nghiêm trọng hay là hả hê. Rồi cậu ta chia sẻ bảng chat cho mọi người cùng xem.
Tất thảy mọi du khách hoặc là cư dân bản địa ở đây đều ngỡ ngàng, những người đang xem live đều lôi ra những bằng chứng về việc Vương của phủ Mai Hoa tiếp tay, gián tiếp chèn ép bạo lực nhân viên. Đều là những bài báo, thông tin được đánh dấu chuẩn xác cả rồi. Có người không kìm được mà thốt lên.
- Thật..thật không ngờ.
- Nè...thật sao? mọi chuyện là thật à?
- Được xác minh như vậy chắc chắn là thật rồi.
- Nhưng lỡ con dấu giả thì sao?
- Không, nó là thật đó, tôi chẳng thấy điểm khác nào ở con dấu cả!!
Nhân Mã quay đầu nhìn những người đang bàn tán ấy, bọn họ có người không tin, có người tin xái cổ, có người lại nửa ngờ nửa tin. Cũng phải thôi, đều là những vị khách thăm quan đâu hiểu rõ nơi này. Người dân bản địa sẽ kiên quyết hơn buộc phải có sự nhận định của Vương mới tin.
'Rầm'
Một tiếng đập bàn kinh tai vang lên, Nhân Mã giật mình mà theo bản năng nép vào Thiên Yết, kiếp trước cũng là quá dựa dẫm vào Tống Hoài Đương mà sinh ra thói quen này, cô vội đứng xa ra và nhỏ giọng xin lỗi anh. Thiên Yết chỉ mỉm cười nói câu không sao rồi quan sát tiếp. Cô đỏ mặt, bối rối mà nhìn ra chỗ khác.
Người đàn ông tầm 50 tuổi mặc chiếc tạp dề, tay cầm chiếc khăn lau và cái vá múc canh. Đôi mày nhăn lại, tức giận không thôi nhìn Ystar, khó tính mà quở trách.
- Nói nhăng nói cuội!! nghĩ mình là ai mà dám nói điều vô lý ở cái đất này!
Giọng nói như sấm, lại thêm khuôn mặt nghiêm nghị cọc cằn, trông ông rất dữ tợn. Những nhân viên khác cũng thêm lời vào, những lời nói như sức tấn công mà đánh thẳng vào Ystar, hắn không lường trước được chỉ biết ngơ ngác mà ấp úng chẳng nói lên lời.
Vì là đang chia sẻ bảng chat nên mọi người ở đây vẫn thấy được những bình luận của người xem live. Bọn họ càng nói càng hăng, càng đưa ra bằng cứng và lời lẽ rõ ràng, ông chủ quán cũng không vừa cãi cố lại với bọn họ luôn.
Rồi từ bên trong những hành khách thích hóng chuyện, một vài tên kì lạ bước vào, mặc lên mình bộ trang phục của nhân viên nơi này, mặt có chút tím tái lại hốc hác, có tên còn được băng bó lại ở một vài chỗ, y như tình trạng của tên đang ngất xỉu kia, bọn họ sợ hãi, giọng run lên mà nói.
- Chúng...chúng tôi có thể làm chứng, rằng..rằng ở đây chúng tôi bị bạo hành.
Mọi người lần nữa rầm rộ cả lên, bàn tán rồi soi mói về chuyện này, nhưng trong họ lại dấy lên một tia không dám tin rằng vị Vương của phủ Mai Hoa lại có ý đồ ghê rợn như vậy. Ông chủ quán tức giận mà ngồi bật dậy, ông hùng hổ chỉ thẳng mặt Ystar và cái bảng chat, gầm gừ bảo.
- Tôi mặc kệ mấy người, đợi khi nào có thông báo từ Vương thì ông già này mới tin còn không đều là mấy thứ rác rưởi.
Nói rồi lại đi vào trong gian bếp tiếp tục công việc, có lẽ ông ấy biết nói chuyện với mấy kẻ thích ra vẻ anh hùng, ra oai với người khác rằng mình đang làm điều đúng là việc ngu ngốc, sở dĩ bọn chúng có cái suy nghĩ mà viện tâm thần còn xin từ chối chữa bệnh. Đô con với tụi đó chỉ tổn làm cái thân ông già đi.
Mấy tên kia lại nói thêm.
- Chúng..chúng tôi dù rất sợ hãi việc bị nhắm đến nhưng thà nói ra để cho mọi người biết còn hơn là mãi chịu cảm ép buộc.
- Vương gia của nơi này lừa chúng tôi, nói sẽ cho chúng tôi mức lương hậu hĩnh nhưng chúng tôi chẳng thể nhận được đồng nào, còn bị đánh đập chèn ép một cách dã man.
Bọn họ kể lể đủ điều, kể hết những thứ xấu trên đời ra và ép đặt nó với vị Vương của đất Mai Hoa tức Mai Thiên Yết. Mọi người đều trùng xuống, bọn họ trông rất xuống sắc, là không ngờ đến hay là không dám tin?
Nhân Mã có chút lo, ngước lên nhìn Thiên Yết, anh vẫn cứ dữ cho mình cái bản mặt nghiêm túc như lúc đầu, cứ chăm chăm quan sát một màn tròn hề của Ystar, đến khi bọn chúng kể lể xong xuôi, anh chốt hạ một câu.
- Vậy cả cái nơi này chắc ai cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập nhỉ?
- Nói nhăng nói cuội.
Chủ quán căn bản là vẫn để tâm đến cuộc đối thoạn ngoại này, khi nghe anh nói vậy lại không kìm được mà hét ra ngoài đính chính mọi chuyện. Mọi người lại quay qua nhìn anh, Thiên Yết nhún vai.
- Nếu đã bạo hành thì phải bạo hành tập thể chứ, ai lại lẻ tẻ vài tên như vậy?
Ystar cười khẩy, đáp lại.
- Vương đâu ngu, hành vi phải dấu đi đâu để cho người khác thấy được, nếu để người khác thấy chẳng phải sẽ tổn hại danh dự sao.
Thiên Yết cười tươi, nghiêng đầu, nói với giọng châm chọc.
- Vậy bọn chúng xui rồi, nói chứ tính cách của Vương Mai Hoa nổi tiếng có đụng có chạm, chắc bọn này đụng gì ở Vương nên Vương mới đì cho đó chứ.
- Đúng rồi đó, cái thông tin đó được tất cả các Vương ở Hoa Quốc đóng dấu xác thực mà.
Cũng có người nhận ra mà xen vào xác nhận, mấy đoạn chat trên màn hình càng nhảy số hơn, giờ chẳng đọc nổi nữa rồi. Ystar ngơ người, cậu ta mở to mắt song lại nhăn mày, gân xanh nổi lên nhưng cố mà nhịn lại, cậu ta cũng là một streamer, nổi nhận vô cớ ở đây chẳng khác nào chôn bản thân dưới lòng đất. Vội quay lại mà giải thích với các fan, cố cứu tình hình để không bị nghi ngờ.
Còn mấy tên giả vờ giả vịt kia bị mọi người vây lại hỏi chuyện đủ điều, đều là trách vấn và chỉ trích, bọn họ bị chửi cho thúi mặt chỉ biết đứng im mà chịu.
- Không phải việc bị ám ảnh bởi bạo lực hoặc vì khí tức của chiến binh mà ngất vậy nguyên do là gì?
Một anh đẹp trai đứng lên từ cái bàn ăn đơn cạnh đó, mặc lên mình chiếc áo trắng và quần cạp cao màu be, mái tóc đen nhánh được vuốt lên cẩn thận, khuôn mặt góc cạnh chẳng chê nổi ở đâu, Nhân Mã biết anh ta, đồng nghiệp ở viện nghiên cứu - Tô Y.
Một vị khách ngồi cạnh bàn của Tô Y nhanh nhảu mà nói.
- Ban nãy tôi thấy anh ta đang húp cháo, húp xong liền lăn đùng ra ngất xỉu rồi xủi bọt mép.
Câu nói lại khuấy đảo không khí nơi đây, Tô Y đeo chiếc kính cận của bản thân lên, lấy ra đôi găng tay trắng và tiến hành công việc điều tra một cách chuyện nghiệp. Nhân Mã nhăn mày, cũng là kiếp trước cô chưa từng thấy anh ta xuất hiện ở đây, kiếp này thật khác với kiếp trước, đừng nói rằng để thay thế cho một Tống Hoài Đương mà cần tới hai sự hiện diện trong hai lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Ông chủ quán nghe đâu bảo vì ăn cháo mà ngất xỉu liền xách con giao bếp ra mà đòi công bằng, còn đâu danh tiếng của quán khi bị bôi xấu rằng đổ ăn không sạch sẽ. Ystar như nắm bắt cơ hội, rất phối hợp mà chạy đến ngó nghiêng, chiếc lập phương cũng chạy theo sau anh ta. Chung quy là muốn cho những người xem live thấy được màn kịch này.
Nhân Mã kéo nhẹ áo anh, Thiên Yết nở nụ cười mỉm, cũng khom người xuống để cô nói nhỏ cho mình nghe.
- Anh không có phản ứng gì sao?
- Phản ứng gì cơ?
- Bị đổ lỗi như vậy mà anh vẫn im lặng quan sát, chắc ấm ức lắm ha.
- Đừng lo, có gì tôi sẽ giúp anh hết sức luôn.
Nói rồi lại giơ tay quyết tâm, hừng hực khí thế mà nhìn Thiên Yết, anh thấy vậy thì phì cười, nhưng không muốn để cô thấy anh vội quay đi, chỉ tiếc là tránh cô lại để cho người khác thấy được, ở đây có biết bao người chứ. Nụ cười của anh rất đẹp, việc hút người chẳng khác bông hoa hút lấy bầy ong. Họ chụp lại cảnh đó rồi.
- 'Họ chụp được rồi kìa, sao cũng chia sẻ lên mạng cho coi, tiếc ghê'
Nhân Mã hụt hẫng mà bĩu môi, chắc rằng cô nghĩ nó không còn là hàng độc quyền dành riêng cho mình khi bản thân là người đầu tiên thấy nó. Cảm giác tiếc nuối đó Trắc Nhân Mã đâu có nhận ra.
Sau một lúc thì cuối cùng cũng có được kết quả. Tô Y nghiêm nghị chỉnh lại kính của mình, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ nhưng cũng đủ cho những người ở gần biết.
- Trong bát cháo có các loại chất kích thích và các chất cấm như chất kèn tiên và chất của loài hoa cẩm tú cầu.
Mọi người dần kích động cả lên, người nghe được truyền tin cho người chưa nghe rõ, người chưa nghe rõ truyền tin cho người chưa nghe, rồi cuối cùng lại bị nói là 'độc của rắn hổ mang'. Thiên Yết nghe được hết, anh ba chấm với hoàn cảnh này.
Ông chủ quán tức tối bảo.
- Nói láo, kè tiên với gầm cầu gì ở đây?? lão già này làm ăn kinh doanh bữa giờ chưa bao giờ sử dụng thứ chất tào lao đó.
- Ông không làm thì người khác làm, các nguyên liệu ở đất Mai Hoa đều đến từ kho nguyên liệu chính đúng không?
- Đúng, đều lấy ở nguyên liệu chính, muốn độc thì độc chết cả cái đất này rồi!
- Vậy thì không ngoại trừ việc trong kho có chất cấm!
Mọi người kinh ngạc, vô thức lại nhìn về hướng đông nơi mà kho nguyên liệu được xây dựng, đó là nơi chứa thực phẩm chính cũng như là nơi nhận xuất khẩu và nhập khẩu từ các vùng đất khác. Tô Y lại nói thêm.
- Người có thể đến được kho là nhân viên và Vương..
Ystar lanh chanh mà nhảy vào, cắt ngang lời mà Tô Y muốn nói.
- Mọi người có nghĩ đến việc Vương gia đã cho mấy chất cấm này vào nguyên liệu không?
- Lại là Vương gia hả?
- Thằng này có thù gì với Vương gia đúng không? một tí là Vương một tị là Vương.
- Cũng có thể lắm chứ.
Tô Y lau tay, vừa lau vừa đưa ra nhận định của bản thân.
- Vương Mai Hoa có hiềm khích với Tống Hoài Đương, mà vùng đất Tống gia nắm dữ lại là thiên đường của những nhà hàng ẩm thực và quán ăn đạt chuẩn, song cũng vì điều đó mà luôn nhập khẩu mặt hàng tươi ngon, kí hợp đồng với các Vương gia.
- Mà đất Mai Hoa cũng là nơi mà Tống Hoài Đương kí kết hiệp định, chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng vì Vương Mai Hoa có hiềm khích mà cố ý hại chết Tống Hoài Đương thì sao? bỏ chất nguy hiểm vào lô hàng thực phẩm gửi đến Tống gia song lại vô tình rơi một ít vào lô hàng thực phẩm nào đó, chẳng ai nhận ra rồi các hàng quán nhập về gây ra tình trạng này?
Suy luận sắc sảo, lại thêm cái tính tỉ mỉ, anh ta có đôi phần giống Tống Hoài Đương song lại thêm cái sự khuấy động của Ystar. Rất giống với sự kiện của kiếp trước.
Nhân Mã cười khẩy, mọi người dần tin vào những lời đó, những người bản địa cũng dần bị lung lay, chỉ là cô tự hỏi tại sao Thiên Yết lại không lên tiếng về điều đó, vì anh đang che dấu thân phận? thôi thì cô sẽ ra mặt giúp anh.
Tự tin bước lên trước tất cả, với sự chuyện nghiệp của một người nổi tiếng và một nhà khoa học. Trắc Nhân Mã để lộ danh tính trước mặt mọi người, lấy trong túi xách ra đôi găng tay màu đen, sắc đẹp khuấy đảo dân chúng, lấy đi sự chú ý của mọi người, cô nói.
- Vậy để tôi kiểm chứng xem mọi chuyện có đúng không nhé, mọi người cứ nghi ngờ như vậy chắc sẽ không ổn đâu.
- N-Nhân Mã kìa!!
- Ôi chị ơi, em fan ruột của chị nè chị cho em chụp hình với!!!
- Xin chữ kí, xin chữ kí nữa!!
Trắc Nhân Mã mỉm cười chào mọi người mấy cái song cũng bước vào công việc chính. Những bạn fan của Nhân Mã muốn nhảy vào mà bắt tay với idol mình lắm sợ sẽ mất cơ hội nhưng mà mãi chẳng dám vô vì trước họ như có cái gì đó ngăn cản lại vậy. Sợ rằng khi bước vào là chết ngay tại chỗ.
Tô Y cười khẩy, hắn nhún vai mà nhìn Nhân Mã, công việc hắn cũng xong giờ chỉ ngồi ăn cơm, còn lại ra sao hắn mặc kệ.
Nhân Mã bắt đầu công việc nghiên cứu của mình, Tô Y là một người tài giỏi, trong viện nghiên cứu thì anh ta hơn cô vài bậc song lại ít nói mà có phần kiêu ngạo. Cô tự hỏi vì sao Tống Hoài Đương có thể lôi kéo được Tô Y về phía mình, nó sẽ trở thành một bức tường lớn chặn cô tiến đến tấm màn chắn mọi bản thất của Tống Hoài Đương.
Nhưng đó là khi Trắc Nhân Mã chỉ là con ngốc biết đi theo lẽ phải, ta quang minh chính đại một mực trong sáng đi theo lối thẳng tắp của tự nhiên thì sao dành được nước 'chiếu' của màn này. Ăn gian vẫn là một cái gì đó kích thích lấy Nhân Mã, nó làm cho cô cảm thấy như trả đủ những gì mà Tống Hoài Đương làm.
Cô nở ra nụ cười quái đảng lại nhiều mưu mô. Ăn theo thói lật mặt của ai đó, quay qua nhìn mọi người với vẻ mặt ngây ngô mang nhiều bất ngờ, nói.
- Có chất kèn tiên nè, chất của hoa cẩm tú cầm và....chất trúc đào!
- Cái gì?? trúc đào cơ á?
- Mà nó là cái gì vậy?
- Là chất cấm mọc đầy ở đất của Tống gia, nó bị cấm sản xuất rồi.
Tô Y xúc cho mình miếng cơm rồi bỏ miệng rồi nhìn Nhân Mã, mặt không biến sắc, mắt chả giao động, như kiểu hắn chỉ là người qua đường muốn xác nhận nhiều điều cho mọi người rõ, chẳng liên quan gì tới kế hoạch tào lao của ai đó.
Còn Ystar lại như con mực khô, cậu ta đổ đầy mồ hôi mà ngơ người nhìn Nhân Mã với lọ dung dịch vừa nghiên cứu xong, không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta quay qua nói với các fan về những gì mà Nhân Mã tìm được, Ystar bây giờ buộc phải như người qua đường, không còn bao che hay đổ lỗi, cố gắng dữ vững sự trong sạch cho bản thân. Danh tiếng mà cậu ta gây dựng không thể đổ vỡ như thế này được.
Thiên Yết bước lên, anh phối hợp với trò bịp bợm của Nhân Mã, cũng tham gia trương trình lật mặt với cô, không biết điều mà bảo.
- Ủa? vậy không phải là phủ Mai Hoa rồi, có khi nào là ngược lại không?
- Khi Tống gia cố hại chết phủ Mai Hoa mà cho độc vào các lô hàng, nhưng vì tránh bị phát hiện mà cho thêm một tí bé teo.
- ...Có lí.
- Đúng đó, có khi Tống gia làm chuyện tày trời đó thì sao?
Việc chia sẻ màn hình của tên Ystar vẫn chưa kết thúc, những bạn fan cute của cậu ta bắt đầu dò la khắp cõi mạng mà tìm kiếm thông tin về Tống gia và bất ngờ chưa, có nhiều hơn một bài báo nói rằng 'Tống gia buôn bán, nhập khẩu chất cấm' và nó đã được kiểm định rõ ràng, không chỉ mình nhà khoa học ẩn danh nào đó mà còn đến từ Vương gia.
- Hơn cả, mấy bữa nay có một đợt kiểm tra lớn từ các Vương, có một nguồn thông tin ẩn cho rằng có tội phạm trà trộm vào dân thường, lợi dụng lỗ hỏng của hệ thống mà thực hiện hành vi của bản thân.
- Lẽ nào... những người buộc tội Vương gia bạo hành kia là tội phạm?
Mọi người im lặng trong tích tắc, song không hẹn mà đưa đôi mắt đầy sát khí và tức giận nhìn về phía của mấy tên nhân viên fake đó, bọn họ bực mình khi bản thân bị lũ không ra gì xoay như chong chóng, lại có người dần có cảm giác khó chịu và ác cảm với Ystar.
Nhưng chung quy những người ở đây và toàn bộ những người xem livestream đều có cái nhìn khác với một Tống gia chất phát uy tín và một Tống Hoài Đương chuẩn mẫu đàn ông mà mọi phụ nữ đều yêu.
Danh tiếng của Tống gia đang dần sụp đổ?
---------------
1. Khi thấy Nhân Mã lộ mặt vì mình thì Thien Yết vui quá, cả người anh ngứa ran không kìm được sự hạnh phúc khi người mình yêu đứng lên vì mình. Cũng thấy mấy bạn fan của cô lanh chanh quá nên anh cũng tiện chặn họ lại không cho họ làm phiền cô.
2. Bạn có để ý không? hiệu ứng cánh bướm và định mệnh trái ngược nhau.
Hiệu ứng cánh bướm là từ một quyết định nhỏ của hiện tại có thể dẫn tới hậu quả lớn trong tương lai, còn định mệnh thì nó như được định sẵn, chẳng thể thay đổi hay làm gì hơn chỉ có thể đi theo.
3. Người đã nói 'Sẽ không' với Nhân Mã khi cô đã mường tượng tới hiệu ứng cánh bướm là mỹ nhân màu trắng, người phụ nữ của bông hoa cát tường, đó là ai?
4.
Nhân Mã: buổi đi chơi hôm nay coi như tồi tệ rồi (chán nản)
Thiên Yết: không sao đâu.
Thiên Yết: tối đến có pháo hoa, ta ở lại đi.
Nhân Mã: Tuyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro