10. Suy tư
Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ <còn 2 ngày>
Tư Hạ Cự Giải có một cuộc điều tra ở đất Sa hoa, nơi đó không nằm dưới quyền điều hành của một vị Vương nào, mặc dù người đứng đầu giải quyết giấy tờ tài chính là Xước Thiên Bình, nhưng đối với việc quân sự hay an ninh của đất Sa Hoa, các Vương đã quyết định chung tay bảo vệ nơi ấy. Một cũng là vì dân hai cũng là vì kinh tế.
Hai năm trở lại đây y đã không thể đến điều tra quan sát vì tình trạng của bản thân, bây giờ đã có cơ hội rồi. Cự Giải là một vị Vương nổi tiếng, không nằm trong top hàng đầu thì nằm trong top 1. Vì vậy anh cũng buộc phải cải trang, khác với một Táng Bạch Dương đeo một chiếc mặt nạ thì anh chỉ đơn giản là đội lấy chiếc nón và đeo khẩu trang.
Đất sa hoa lúc nào cũng tấp nập, những ngôi nhà là một hàng quán, không quán nước thì một shop thời trang, không shop thời trang thì là một shop mỹ phẩm. Mọi thứ được trang trí rất bắt mắt, đến cả phố thanh lâu cũng tấp nập chẳng kém cạnh gì.
Cũng coi như đây là ngày nghỉ của bản thân, Hạ Cự Giải một mình loanh quanh khắp đất sa hoa này, một khu đất nhỏ mà giàu có. Anh tấp vào một sạp quán bán chè bên lề đường, cạnh nó là chiếc xe đạp và khu để checkin. Cự Giải chọn cho mình ly chè khúc bạch, vừa ăn vừa hỏi dò la tình hình hiện tại, coi có gì nguy cấp không.
- Nếu cậu hỏi về việc xung đột hay quấy phá thì nên đến khu sòng bạc đi, ở đó lắm chuyện thị phi lắm.
- Hử?
Người chủ quán vừa cười vừa đáy địa điểm cho Cự Giải, anh nhíu mày, sòng bài xưa nay luôn nhiều thị phi, không có gì đáng để bận tâm, cơ mà để một người dân đề cập đến chuyện đó, chắc không phải chuyện đơn giản gì rồi.
Anh trả tiền cho ly chè, định bụng sẽ đến khu sòng bạc để kiểm tra, ai ngờ lại lướt qua một thân ảnh vừa quen mà vừa thấy ghét. Lập Xuân Ma Kết, y cũng lại không mấy để ý đến anh, chỉ vội đi tới và mua cho mình hai ly chè.
- Anh lấy cho tôi hai ly chè nha.
- À được, có ngay.
- À, cho tôi hỏi chút được chứ?
- Được chứ.
- Anh có biết tình hình khu vực quản lý của Xước Thiên Bình hiện tại như nào không?
Hạ Cự Giải bỗng chú ý tới, anh đến chỗ chiếc xe đạp cạnh đó, giả vờ như đến chechin và ăn chè, song cũng chỉ để nghe ngóng tình hình. Anh không tin tưởng Ma Kết cho lắm, vì một số nguyên do nào đó, anh có ác cảm với người này, sợ rằng y sẽ đâm sau lưng anh mà đề phòng. Mới chỉ tối hôm qua thôi y còn xin phép anh tới nơi nào đó chẳng rõ địa chỉ, không ngờ lại là đất Sa Hoa.
Còn về phần người chủ kia, anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai, lắc đầu như kiểu mình chẳng biết về chuyện đó. Xuân Ma Kết gửi lời cảm ơn, trong lúc chờ hai ly chè mình được đưa ra lại suy nghĩ đến một vài chuyện.
'' Câu chuyện của rạng sáng hôm nay, đoán chừng tầm 5 giờ, Xuân Ma Kết đến nơi này rất sớm, mục đích cũng chỉ là muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ đưa chàng trai tên Thiều về cho Vương gia của mình. Khi đến nơi, anh dừng lại ở một trong ga gần với khu của Xước Thiên Bình. Nơi đó vắng tanh, một nơi vắng chủ lại u ám một cách đáng sợ. Đôi khi có một vài người lướt qua nhưng đó chỉ là nhân viên sửa chữa.
Xuân Ma Kết vội bắt lấy một anh nhân viên, dò hỏi họ về đường đến nhà của Xước Thiên Bình, anh muốn đến đó để xin lấy lại Thiều, cơ mà khi hỏi họ chỉ lắc đầu, như lảng tránh mà không muốn trả lời.
Từ người này đến người khác ai cũng chung hành động là lắc đầu, y nhíu mày thấy có điều gì đó không đúng ở đây, quan sát toàn bộ khu vực nhà ga này, thời gian hiện tại vẫn chưa kết thúc những tháng hè, gần 5 giờ nhưng đã gần sáng, một nơi được coi như điểm giao thương dù cho có là ban đêm hay bán ngày, không trăm người thì ít nhất cũng được 50 người qua lại, nhưng sao bây giờ lại vắng tanh một cách kì lạ như này chứ, những nhân viên lại như mấy tên xa lạ, chẳng rõ về khu vực này.
Xuân Ma Kết cảm thấy có gì đó không đúng, liền đi loanh quanh xem xét tình hình. Lúc này gần như y đã lấy được sự chú ý của những nhân viên kì lạ, họ quan sát y, giám sát từng cử chỉ và hành động của y. Ma Kết cười khẩy, ánh mắt của họ quá lộ liễu rồi đó.
Y dừng lại ở một tấm poster được ưu ái dán ở đây, nó là cái duy nhất ở nhà ga này. Một tấm poster dán hình một idol nổi tiếng đang nổi rần lên trong suốt khoảng thời gian qua. Y suy nghĩ một lúc rồi cũng lấy chiếc máy điện thoại cũ rích của mình ra và chụp lại tấm hình đó, có vài thứ cần lưu ý ở tấm hình này.
Song xuôi, Ma Kết không nhanh cũng không chậm lấy ra thần khí của mình, thanh gươm màu hồng nhạt lại có đường đứt gãy được gắn lại bởi thứ chất màu hồng đậm. Ma Kết lạnh tanh nắm lấy một tên nhân viên cạnh đó, chẳng xót xa hay đau lòng mà giết chết hắn trong một đòn duy nhất. Máu tưới chảy ra lênh láng cả một mảnh sàn bóng loáng.
Những kẻ khác bất ngờ mà nhìn y, mắt bọn chúng mở to song lại trừng lớn và lao tới chỗ của Xuân Ma Kết, y cũng nhanh chóng rời khỏi đây, như vậy cũng chắc chắn rồi, bọn chúng không phải là nhân viên sửa chữa bình thường.
Mới kỹ năng của mình Ma Kết rất nhanh cắt đuôi được bọn chúng, đứng nép mình trong một khe tường nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho vài con mèo chui lọt qua được, khó lắm Ma Kết với chen được vào nơi này, coi như thoát được một lần khỏi dính máu''
Và đối với thời điểm hiện tại, Ma Kết đã hỏi han rất nhiều về khu nhà ga đó, có người bảo nơi đó đã đóng cửa để tu bổ, có người lại bảo nơi đó đang gặp rắc rối mới mạch điện nên tu sửa. Nhưng chung quy đều là việc tu sửa nên không thể đến đó, vậy mà y vẫn đến được như thường, có quá nhiều cái rối ở đây.
- Của ngài đây.
- À vâng! tôi cảm ơn.
Bị lời nói của ông chủ đánh thức khỏi cơn suy nghĩ miên man, Xuân Ma Kết trả tiền và cầm lấy hai ly chè, lướt qua khu checkin của quán, phải nói là trùng hợp tới tất ngờ khi y vô tình chạm mắt vào cái người mặc áo đen, đội chiếc ngũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen nốt. Y bỗng thốt lên.
- Ah...Vương ..
- Nhầm rồi!
- ....
- À vâng, xin lỗi ngài.
Hạ Cự Giải thầm đổ mồ hôi, mặc dù anh đã cải trang rồi nhưng không ngờ Xuân Ma Kết có thể nhận ra nhanh như vậy. Anh lo lắng quay mặt đi chỗ khác và ăn chè. Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu như Xuân Ma Kết không lon ton đi đến cạnh chỗ của Cự Giải đang đứng.
Y dựa lưng vào chiếc xe đạp, tay vẫn cầm hai ly chè mà không ăn nó liền, Cự Giải lo lắng đứng dịch xa vài bước, anh không muốn để Ma Kết biết mình ở đây, sợ rằng người này sẽ kè kè mãi bên anh như một con vịt con theo đuôi mẹ, thật sự rất ngứa mắt.
Bỗng Ma Kết mở lời khiến anh giật mình.
- Anh là người ở đây sao?
Hạ Cự Giải nuốt lấy miếng thạch vào họng, miếng thạch to đùng chưa kịp nhai, mắc ngay cổ họng làm anh nghẹn chết khiếp, vội đập mạnh vào ngực mình cố nhả ra miếng thạch kia, nhưng bất thành. Ma Kết thấy người kia đấm ngực, mặt tím tái đoán chắc là mắc nghẹn, vội đặt hai ly chè lên yên xe rồi đi tới mà giúp người kia.
'Bụp...bụp'
Đáng nhẽ miếng thạch sẽ được nhả ra ngoài nhưng đối với Hạ Cự Giải lại thần kì hơn, anh đã nuốt nó vào thành dạ dày luôn rồi.
- Nuốt rồi...
- ....hả?
- Được rồi, xin lỗi khi để cậu thấy cảnh khi nãy.
- Không sao đâu.
- Mà cậu không ăn chè à?
- À...tôi không mua cho tôi, nó dành cho người khác.
Cự Giải không nhìn thẳng vào Ma Kết, cũng chỉ là cảm thấy quê trước cái cảnh khi nãy, thật đấy khi không y tới và bắt chuyện với anh, không làm rớt ly chè là may rồi. Ma Kết hỏi lại câu hỏi lúc nãy chưa có câu trả lời.
- Anh là người dân bản địa sao?
- Không, tôi chỉ đến đây du lịch thôi.
- Có vẻ không phải vậy, làm sao một vị khách du lịch lại mang theo con dao nhỏ và tay gấu như này chứ.
Hạ Cự Giải im lặng, anh liếc nhìn Xuân Ma Kết một cách đề phòng, như nhìn một tên địch mưu mô cần loại bỏ, Ma Kết chỉ im lặng và nhìn vào khoảng không trước mắt chẳng nói gì hơn, người đi đường ngày một tấp nập, còn hai người lại chỉ đứng đó mà chẳng ai chịu mở lời.
Đến một lúc sau, từ trong con hẻm nhỏ bên kia đường, hai đứa trẻ mồ côi chạy nhanh ra, đi xuyên qua làn đường đầy người qua lại mà đi tới chỗ hai người đang đứng, một to một nhỏ, đứa trẻ lớn kia có vẻ luộm thuộm hơn, như một con mèo với cái răng cửa bị gãy, chiếc đầu màu nâu sẫm rối mù lên, quần áo lại rách rưới đầy bùn. Người em có vẻ sạch hơn khi chỉ có vài vết đen trên mặt và quần áo sờn cũ.
Bọn chúng chạy đến ôm chân Ma Kết, đôi mắt to tròn mở to, nụ cười tươi rói hiện lên trên mặt bọn chúng. Hạ Cự Giải đưa mắt quan sát, hết nhìn hai đứa nhỏ ấy cười, lại nhìn thấy khuôn mặt của một Lập Xuân Ma Kết vốn u sầu nay lại tươi sáng hơn, không còn đầy vẻ suy tư ủ rũ mà thay vào đó lại là khuôn mặt dịu dàng tươi mới dành cho lũ trẻ.
Y cúi xuống đưa cho hai đứa nhóc đó hai ly chè, bọn nó nói cảm ơn y miết, nói đến khát khô họng mới chịu cầm lấy mà ăn, ăn một cách ngấu nghiến, Ma Kết ân cần xoa đầu bọn nó không kìm được mà nở ra lại nở nụ cười nhẹ, nhóc anh với cái miệng đầy ắp thạch, vừa nhai vừa nói với Ma Kết, lời có chút khó nghe nhưng Ma Kết chẳng than, chỉ kiên nhẫn lắng nghe. Hạ Cự Giải đờ người, sau vài lần load não thì cũng dịch ra được rằng.
- Em cảm ơn anh nhìu nhìu lắm, anh đã cứu bọn em còn mua đồ cho bọn em nữa.
Nhóc em cũng nhảy vào.
- Anh ơi cảm ơn nhìu ạ.
- Không có gì đâu, ăn từ thôi kẻo nghẹn.
Bọn nó gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp, Hạ Cự Giải liền hỏi.
- Cậu đã từng đến đây sao?
- Ý anh là gì?
- Không có gì chỉ là tôi chưa từng thấy cậu thôi.
- Anh sống ở đây?
- Đi du lịch mà, được tuần rồi.
Xạo đó, mới hôm qua còn ở nhà chết dí trong mớ công việc mà anh dời lại trong một khoảng thời gian rất lâu, chỉ là anh cảm thấy nghi ngờ, bởi vì trong khoảng thời gian qua Xuân Ma Kết luôn ở trong phủ, vì là không có lệch nên y không được ra khỏi vùng đất, vậy thì tại sao Ma Kết có thể cứu được hai đứa nhỏ này, còn cho chúng đồ ăn nữa, không phải lâu lâu mới đưa cho chúng được, bởi nếu như vậy chúng đã không ríu rít cảm ơn, như thân thiết mà ôm chân.
Ma Kết im lặng một lúc rồi bảo.
- Tôi gặp chúng từ một tuần trước lúc chúng bị lũ buôn người bắt.
- Buôn người?
- Khi đó tôi đến đây để tìm tung tích của một chàng trai, lại chẳng hay gặp hai đứa nhỏ này bị lũ buôn người giả dạng những nhân viên bán hàng rong dụ dỗ, ép buộc.
- Chẳng phải an ninh nơi này rất nghiêm sao?
- Nghiêm với những kẻ không có bộ mặt là tội phạm, anh hãy nghĩ thử điều này xem, nếu cải trang thành một nhân viên bán hàng hoặc nhập hộ khẩu ở nơi này thì hệ thống sẽ coi như người đó là dân thường, việc dụ dỗ, đánh đập hay ép buộc sẽ được hệ thống coi như là hành động bạo lực cấp 1, chỉ cử 1 nhân viên đến, và đối với nhân viên tuần tra bình thường, việc đánh hạ nhân viên đó chỉ như nắm lòng bàn tay.
Hạ Cự Giải nghe vậy thì kinh người, anh không ngờ hệ thống lại có một lỗi bug lớn như vậy, cũng không thể ngờ bọn tội phạm kia có thể nhận ra và lợi dụng nó, hoặc không, đối với việc hệ thống an ninh sẽ được các nhà khoa học và các Vương cùng chung quản lý và điều hành, song nó là những thông tin mật không được đưa ra bên ngoài, về việc hệ thống có lỗi bug cũng rất khó để nhận ra trừ khi có kẻ nào đó đã bán thông tin cho chúng.
- Cậu biết?
- Tôi điều tra qua rồi, hệ thống máy móc nơi này có vẻ bị ai đó tác động vào, và mới sáng nay thôi, ở ga chính, mấy tên nhân viên giả mạo đã lởn vởn quanh đó.
Hạ Cự Giải suy tư mà nghĩ, chuyện này có lẽ không đơn giản như những gì vẻ bề nổi nó thể hiện, bỗng, nhóc anh nhanh nhảu nói.
- Ở trại trẻ Maria ạ!!
- Hả?
- Ở đó có các chú nhân viên cơ bắp cuồn cuộn.
- ....Gì đây?...một ổ luôn à?
Vùng đất Hoa Quốc.
Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Bạch Táng.
Táng Bạch Dương sau khi trở về từ một chuyến tập gym đáng nhớ thì quyết định cuốn gói hành lý để đến đất Linh Thiêng, nơi dành cho những kẻ tin vào đức chúa trời. Trong chuyến đi này đáng nhẽ chỉ có một mình anh đi nhưng kể từ bây giờ đã có thêm sự xuất hiện của Tầm Phương Song Tử và Cao Đỗ Quyên, mục đích cũng chỉ đến đó tìm kiếm Toàn Bích Sư Tử.
Quay lại khoảng thơi gian hôm qua, cái lúc mà Cao Đỗ Quyên mở cửa xông vào.
Như một phép nhiệm màu khi cánh cổng mở ra ấy đã được định sẵn đích đến là đất Linh Thiêng.
Ban đầu cũng vì Cao Đỗ Quyên mang nhầm đồ cho Sư Tử nên mới xảy ra cơ sự này, một chút nhầm lẫn với cây son và hộp dịch chuyển, vốn hai thứ đồ vật đó có hình dạng và màu sắc giống nhau lại để lộn xộn trong chiếc bao áo nhỏ, nhầm cũng không phải khó. Lại vừa hay Bạch Dương cũng cùng đến đó nên cùng đi đến luôn.
Chỉ là, cái cấn cấn ở đây là việc vì sao cái nút đó lại được kích hoạt, vì vô tình chạm vào hay sao?
Đối với một Sư Tử có tính vội vàng sẽ tùy tiện bỏ vào chiếc ba lô nhỏ của bản thân, những đồ vật khi va chạm sẽ có nguy cơ đụng vào nút dịch chuyển, song trong khoảng thời gian nhận được cái hộp đó cho đến khi cánh cổng được kính hoạt cô ấy không hề di chuyển mạnh. Vậy có nghĩa là, trường hợp cao nhất là có một kẻ nào đó đã trực tiếp kích hoạt cổng dịch chuyển.
Nhưng bằng cách nào thì không rõ, ngoài ra là việc cánh cổng hút lấy những thuật pháp của Sư Tử để cánh cổng một lớn hơn, vì sao lại vậy?
Bạch Dương đăm chiêu, châm cho mình điếu thuốc, lại đi vòng quanh căn phòng làm việc nhỏ này, bỗng anh dừng lại ở chiếc tủ sách chứa đầy mấy quyển sách cũ rích từ thời xa xưa.
Bất chợt một tên ám vệ thuộc phủ Bạch Táng hiện ra, cung kính cúi chào Bạch Dương rồi lẳng lặng đặt lên bàn anh tệp tài liệu thu thập được từ con chip lấy từ chỗ Ngô Lộc Cát. Song việc thì nhanh chóng rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Táng Bạch Dương.
Anh đứng nhìn, cứ đứng như vậy cho tới khi điếu thuốc hết sạch mới quay lưng mà nhìn tệp hồ sơ ấy. Một con chip nhỏ nhưng chứa đựng nhiều thông tin quan trọng. Tóm tắt sơ qua thì bao gồm những kí tự kì lạ, có thể tương đương với mã morse, những hình ảnh và hình vẽ nghuệch ngoạc.
Bạch Dương lật qua lật lại những tờ giấy in đầy chữ ấy, lại châm thuốc, vừa hút anh vừa giải mấy kí tự này. Cũng như một thói quen, từ khi châm thuốc là bắt đầu công việc, đến khi kết thúc sẽ là lúc điếu thuốc hết sạch, cũng vì vậy mà bàn làm việc của anh chất đầy tàn thuốc.
Điếu thuốc đã hết, công việc đã xong. Sâu chuỗi những sự việc lại với nhau thì anh rút ra một kết luận. Phủ Bạch Táng đang trở thành mục tiêu của kẻ nào đó. Từ việc các nhân viên sửa chữa lớp chắn bị giết sạch dưới tay của Ngô Lộc Cát, cho đến việc hắn ta đến phòng gym là... tìm hộp dịch chuyển.
Thử nghĩ nhé, tại sao hắn ta đến sòng bài ở phủ Bạch Táng để giết chết những nhân viên sửa chữa ở đó? mục đích là muốn phá hủy lớp chắn của vùng đất này, cũng chính là sáng nay đã có những nhân viên mới được chuyển đến từ chính phủ nhưng lại có nhiều điều khác thường từ bọn họ, từ khí chất cho đến thứ mùi phát ra, hỏi thì bảo là mùi nước hoa nên anh không nghĩ nhiều, nhưng giờ thì hiểu rồi, là mùi của chiến binh!
Còn về hộp dịch chuyển, cũng coi như lối thoát hiểm khi cánh cổng này bị vỡ chăng?
Chỉ khi Bích Sư Tử đến phòng gym chưa được mất phút hắn đã xuất hiện, đã có kẻ nào đó báo cáo tình hình của Sư Tử cho hắn nghe, có thể là kẻ đưa cho cô ấy hộp dịch chuyển và dán tiếp bấm nút dịch chuyển để giải cứu hắn ta khỏi trước cái chết.
Nhưng vì sao lại nắm cổ Lan Thụy rồi hét 'nó đâu, nó ở đâu?' vì nhầm tưởng Sư Tử với cậu ta chăng, tóc của Sư Tử có màu bạc và trùng hợp thay Lan Thụy cũng có màu tóc ấy, hơn nữa việc cô nàng ấy có tên rất giống với đàn ông nên dễ nhầm nếu mới chỉ nghe qua mô tả sơ sài, có thể suy ra rằng kẻ đã đưa thông tin cho Lộc Cát là nội gián mà bọn chúng mới thu được, tức cái tên nội gián kia chưa từng gặp Lộc Cát, chỉ có thể giao tiếp với nhau qua điện thoại.
Vậy ai là nội gián? những người tình nghi ở đây có anh em nhà họ Lam, Lam Hân Nghiên, Lam Cố Tri, Cao Đỗ Quyên và Tầm Phương Song Tử, cũng chẳng thể có ngoại lệ. Khi Song Tử đang lợi dụng Sư Tử thì sao? khi không lại quen cô ấy khi mới chia tay người yêu.
Với cả hệ thống vì sao lại không báo hiệu khi nhìn thấy hắn? đã có kẻ nào đó xâm nhập vào hệ thống nơi này chăng?
Cuộc đối thoại này là gì? hai người, một là Lộc Cát và người còn lại là ai? mấy hình vẽ tào lao này là sao? Đá quý, bom và boom.
- Đá quý là đắt đỏ dành cho tầng lớp thượng lưu? là sắc đẹp? là của cải? là tiền bạc?
- Đều là thứ quý hiếm vậy gắn với nó là có gì?...Đất Sa Hoa.
- Vậy còn bom và....boom....cho nổ?
- Chẳng lẽ không chỉ ở đất Bạch Táng còn ở đất Sa Hoa nữa sao?
Táng Bạch Dương như nhận ra gì đó, nhanh chóng chạy đến bàn giao tiếp, liền bấm nút đỏ, nhắn đến cho tất cả các Vương trong khu vực của Hoa Quốc. Anh nghĩ chuyện này không đơn giản chỉ dừng ở hai vùng đất, có thể sẽ lan ra đến những vùng đất khác.
- [ Thông báo khẩn: Các Vương hãy cẩn thận, dò xét lại nhân viên sửa chữa, lớp chắn và hệ thống của đất. Đặc biệt là Ngục Ô Liên, hãy điều động quân lính canh dữ nghiêm ngặt hơn. Ở phủ Bạch Táng có một tên tội phạm vượt ngục tên Ngô Lộc Cát đã giết sạch hết nhân viên sửa chữa và thay vào người của chúng, song lại hack vào hệ thống khiến cho hệ thống không nhận diện được hắn. Mục đích là phá hủy lớp chắn ở nơi này. Và đất Sa Hoa cũng có nguy cơ bị phá hủy, hãy điều động binh lính tới đó ]
Táng Bạch Dương lần nữa châm một điếu thuốc, anh bước nhanh ra ngoài, trực tiếp đến phòng điều khiển hệ thống của vùng đất, bước đi vừa nhanh vừa nặng nề, những ám vệ trung thành cũng xuất hiện chề đợi anh hạ lệnh.
Bạch Dương nhanh chóng dàn xếp, anh hằn giọng trông rất tức giận.
- Nhanh, cho người lục soát lại vùng đất, tìm cho ra cái tên tội phạm đang lẩn trốn kia cũng như kiểm chứng lại xem có kẻ nào trà trộm vào dân thường không? đến khu sửa chữa vùng đất rà soát lại nhân viên, kẻ nào không phải nhân viên hay có mùi của chiến binh, kể cả có là lý do nước hoa cũng bắt lại không được bỏ sót!!
- Rõ!
Hạ lệnh là những người kia liền rời đi ngay, anh cười khẩy.
- Đúng là...một mớ ong.
Vùng đất hoa quốc.
Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Thanh Trúc
Trúc Kim Ngưu nhận được thông báo tới từ phủ Bạch Táng, không kìm được mà cười khẩy, nhìn vào tên Tống Hoài Đương đang hiển nhiên ngồi trước mặt mình lại có chút hả hê. Đối với những thông báo khẩn từ đến các Vương, thì chỉ mình Vương nghe thấy được, những kẻ không phải là Vương thì có mơ cũng đừng hòng nghe thấy.
Tống Hoài Đương thấy Trúc Kim Ngưu cười lên như vậy lại chẳng kìm được sự khó hiểu của bản thân, hỏi?
- Cô cười gì vậy?
- Cười vì sự ngây ngô và thơ ngây của cậu đấy.
- Ý cô là gì?
Tống Hoài Đương bóc cho mình quảng quýt trên bàn, nhướm mày khó hiểu nhìn cô, Kim Ngưu nhún vai, làm như bản thân không liên quan chỉ vô tình tiết lộ ra bí mật cho tên điên này.
- Sao ta, hình như phủ Bạch Táng biết được kế hoạch của cậu rồi.
'Bụp'
- Gì chứ?!!
Tống Hoài Đương như nghe thấy tin động trời, hắn ta không kìm được mà bóp nát quả quýt mới bóc được nửa vỏ trên tay, giận dữ mà trừng mắt. Hắn không nghĩ sẽ có chuyện sảy ra với trường hợp này, nói đúng hơn là không lường tới, mọi thứ hắn đặt ra đều hoàn hảo, cớ sao lại có một cái hố to tướng như vậy chứ??
Kim Ngưu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu mà ngắm nghía từng hành động và biểu cảm của tên này. Hoài Đương xưa nay vốn kiêu ngạo, chẳng khinh ai ra gì khi hắn có tiền, quyền lẫn tình yêu, luôn đến chỗ cô khoe khoang một cách ngu ngốc, bây giờ nhìn mà xem bị rớt xuống cái hố to đùng, mặt hắn xị ra, thật hoàn hảo.
- Cậu định là gì đây?
- Còn gì nữa? lập ra kế hoạch mới chứ sao.
- Haha...đần thật.
Trúc Kim Ngưu cười cho có, nhưng cũng nhanh rơi vào trầm ngâm, cô tự hỏi mình đây là đang làm gì, cô biết được bí mật của Hoài Đương nhưng cô không ngăn cản hay giam bắt ngăn chặn kế hoạch kia, cô không tham gia nhưng lại trơ mắt làm ngơ, mặc kệ chẳng quan tâm lấy, cô có giống với một vị Vương không? một vị Vương vì dân vì vùng đất này chứ không phải là mục đích riêng của bản thân.
Và....mục đích của bản thân cô là gì?
- Đừng có nghĩ lung tung..
Tống Hoài Đương nghiêm nghị nhìn Kim Ngưu, hắn ta trừng mắt về phía cô, đôi mắt kia bỗng sáng lên, chiếc vòng cổ trong lớp áo sơ mi kia cũng sáng bừng. Trúc Kim Ngưu bỗng thẳng lưng, như bị điều khiển mà trở nên mơ hồ, đôi mắt như chứa đựng một vòng xoáy rối mù, đầu óc mụ mị, đống suy nghĩ ban nãy như biến mất hẳn đi, trở lại với một suy nghĩ vì yêu có thể giết chết mọi thứ, vì mục đích của bản thân mà sẵn sàng làm mọi việc. Bản thân là nhất.
- Sao ta? cậu định nói gì?
- Không, chỉ là trong chuyện này cô có thể giúp tôi chứ?
- Giúp? đéo nhé, tôi đéo muốn dính tới chuyện này.
- Chậc.
Hắn ta lại suy nghĩ thêm, không để ý đến Kim Ngưu nữa, mục đích hắn đến đây cũng chỉ là thôi miên cô lần nữa, chẳng hiểu sao hắn có tín hiệu rằng Trúc Kim Ngưu gần thoát khỏi sự khống chế của hắn. Còn đối với Kim Ngưu, cô chỉ im lặng, khoanh tay trước ngực và nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức liếc nhìn lên chiếc camera ẩn trong phòng, cô giật mình, lắc đầu, tự hỏi vì sao mình lại làm vậy chứ?
Căn phòng dần chìm vào im lặng bỗng một tiếng động ồn òa phát ra ngoài kia, từ giọng của những nhân viên gác cổng và cô thư kí nhút nhác.
- Thưa... thưa ngài, ngài không thể vào đâu ạ!!
- Lí do?
- Bởi...bởi ngài ấy đang tiếp khách quý ạ!!
- Quý với ai, quý với vip, cái nào hơn.
Cô nhân viên im lặng, không chống lại được cái thứ sức mạnh điên cuồng kia liền bị đẩy văng ra xa, mếu máo và ấm ức nhìn cánh cửa phòng tiếp khách bị bật mở một cách thô bạo.
'Rầm!!!!'
- Trúc Kim Ngưu đâu!!!
Mai Thiên Yết hùng hổ xông vào, còn không vừa lòng mà hét toáng lên trông có vẻ rất gấp, trên trán anh còn đổ vài giọt mồ hôi, đoán chừng anh đã chạy vội đến đây. Trúc Kim Ngưu tặc lưỡi trước một tên Vương ồn ào lại không như vẻ bề ngoài này, Tống Hoài Đương có chút giật mình, mặt lật còn nhanh hơn bánh tráng, quay về dáng vẻ thảo mai hiền lành ban đầu, đôi mắt long lanh nhìn Thiên Yết, dẻo miệng bảo.
- Ah, chào ngài, rất vui được gặp ạ.
Hoài Đương đứng lên, muốn đi đến bắt tay nhưng bị Thiên Yết lơ đẹp, anh đẩy hắn sang một góc, mặc cho hắn loạng choạng mà đụng vào tủ kính trưng bày các mô hình di tích của Kim Ngưu. Ngồi phịch xuống ghế, rót cho mình cốc trà rồi uống sạch trong một hơn.
Trúc Kim Ngưu khóc chịu, tự hỏi cái phủ Thanh Trúc này là cái chợ hay là khu nghỉ dưỡng mà lũ này thích đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi, mặc cho cô có đồng ý hay không. Cô nhíu mày, cằn nhằn.
- Gì đây? nhà anh à?
- Không!
- Tùy tiện dữ ha.
- Ừ.
- Chậc!!
Lần não cũng như lầ nào nói chẳng quá mấy câu, quen nhau bao năm có bao giờ thấy anh ta nói nhiều đâu, chỉ im lặng như một kẻ câm, lại vô tình đến phát sợ. Tống Hoài Đương cho ăn bơ cũng bực lắm, nếu không phải ông chủ mình đang rất cần phủ Mai Hoa thì hắn đã xử cái tên ác độc này thì lâu rồi.
Mỉm cười ngượm ngạo rồi xin phép rời đi, hắn còn nhiều thứ cần giải quyết nên cũng chẳng thèm nhìn mặt những kẻ đáng ghét này đâu.
'Rầm'
Cánh cửa được đóng lại, thấy hắn rời đi Thiên Yết mới nhìn Kim Ngưu, ánh nhìn dò xét như muốn xuyên qua người cô, cô có chút thấy kinh, lại nhíu mày hỏi.
- Sao?
- Cô quen hắn khi nào?
- Học chung cấp hai rồi anh ơi.
Kim Ngưu tặc lưỡi, cảm thấy thật phiền phức, cũng định đứng lên rời đi lại bị Thiên yết chặn lại, anh đưa ra trước mặt cô một lọ dung dịch nhỏ mắt, cô tự hỏi nó có mục đích gì, muốn cô tra vào cho sáng mắt ra chăng?
Thiên Yết cũng nói.
- Trắc Nhân Mã nhờ tôi đưa cho cô.
- Trắc Nhân Mã? vì sao cơ chứ, lúc trước cũng đưa cho tôi, giờ cũng vậy.
- Cô gặp em ấy rồi à?
- 'Em ấy' hah! thân thiết nhỉ?
- Im đi!
Kim Ngưu nhướm mày, đoán chừng hai người này đang trong một mối quan hệ mập mờ nào đó không nói ra, cô nheo mắt lại mà dò sét. Thiên Yết cũng nhận ra ánh mắt ấy, anh chỉ cười khẩy, anh cũng muốn có cho mình quan hệ mập mờ ấy lắm chứ, nhưng mối quan hệ giữa anh và cô ấy nào tốt đến như vậy, biết không, khi anh được cô ấy nhờ vả như vậy thì mừng lắm, nghĩ quan hệ mình giữa hai người đang tiến triển tốt hơn trước, nhưng chưa đến mức là yêu, cơ mà đến được lại hay. Anh cảm thấy vậy là quá may rồi, ở mức độ người có quen biết hoặc tốt hơn là bạn. Như vậy anh mừng biết mấy.
Còn Kim Ngưu, không trêu chọc Thiên Yết nữa, cô cầm lọ thuốc lên, đăm chiêu suy nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng cụt hướng, như có gì đó chặn lại lối suy nghĩ này, không nhớ rõ nó tiếp diễn như nào. Nhưng có một việc cô chắc rằng, mới tuần qua cô vừa gặp Nhân Mã song. Là sao ta.
- Đi uống chen rượu không?
- Đi!
--------------------
Thông tin bên lề.
1. Vì sao anh chàng tội phạm Ngô Lộc Cát lại đến sòng bào để giết hại nhân viên sửa chữa?
Vì nơi đó là nơi dành cho thế giới ngầm, hệ thống của vùng đất không có quyền can thiệp vào, nếu hắn giết người ở những nơi khác hệ thống sẽ phát hiện ra và nhanh chóng báo về chỗ quản lý của Vương, chưa tới vài phút hắn sẽ bị bắt lại ngay, chính vì thế hắn sẽ chọn sòng bài làm nơi mình sẽ thực hiện ý đồ của mình để không bị bắt hoặc phát hiện.
- Vậy câu hỏi là tại sao những nhân viên sửa chữa lại tới được đó? Ai đó đã dụ họ tới đó sao?
2. Ban đầu chiếc hộp dịch chuyển nhằm mục đích dịch chuyển hoài đương ra khỏi đất Bạch Táng khi nó phát nổ, nhưng vì chơi ngu mà phải dùng ngay khi ở phòng gym.
- Chúc mừng nắm mới - (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro