Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thế giới quan của những kẻ sống sót

Thế giới này vẫn luôn là vậy, những sinh vật được đặt tên là Zen-103 vẫn còn hoành hành bên ngoài thế giới, con người chỉ có thể sống trong những quả cần câu nghệ chắc chắn bảo vệ khỏi lũ chẳng ra cái giống gì kia.

 Bên trong lớp màn chắn đó thật sự hùng vĩ hơn những gì ta tưởng tượng, một quả cầu lớn lơ lửng trên không trung hoặc nằm yên dưới mặt đất, bên trong là cả một hệ sinh thái với ánh mặt trời được lọc qua nhiều màn lọc tiên tiến, không khí trong lành với nhiều cây xanh, những ngôi nhà cao tầng với sự hiện đại không thể tin. 

Vùng đất hoa quốc.

Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Tư Hạ.

Lập Xuân Ma Kết từng bước tiến về phía trước, dãy hành lang dài chẳng thấy một bóng người qua lại, chỉ có thể nghe thấy thoáng qua tiếng bàn luận hoặc đôi lời tám nhảm từ những nhân viên trong văn phòng, cơ mà nếu có người cùng bước họ cũng sẽ chẳng nhận ra sự hiện diện của Ma Kết, phải nói từng bước mà y bước đi không hề vang lên chút tiếng động nào, từ tốn nhẹ nhàng, mái tóc dài đen nhánh phất phới theo từng bước đi, đôi mắt lại thêm chút quầng thâm mà nhìn, trông vô cùng mệt mỏi.

Y dừng lại trước căn phòng đặc biệt, là căn phòng mà không ai dám bước vào lại không ai có cái gan và cái quyền để vào, Lập Xuân Ma Kết cũng thế , y không có quyền để vào, chỉ có thể tuân mệnh đứng bên ngoài chờ đợi lệnh từ Vương, người y phục vụ. 

'Xoảng'

Lại là cái tiếng động kinh tai ấy, chẳng biết đã nghe nó được bao nhiêu lần rồi, cái thứ tạp âm từ một vật thủy tinh bị lực mạnh ném đi, không chỉ một âm thanh đó, căn phòng rộng lớn sa hoa ấy lại vang lên tiếng thét kinh diễm, tiếng bàn ghế đập vỡ ngổn ngang. Nếu người khác nghe được sẽ không kìm được cơn hãi hùng mà sẽ ngã ra đất, nhưng y lại không vậy, vì nghe quá nhiều mà cơ mặt chẳng biết nên biểu hiện ra sao, y có lên bày ra bộ mặt lo lắng hoặc e ngại không?

Vị Vương mà y đang phục vụ là người được mệnh danh là 'trai đẹp nằm top', thật buồn cười, không phải vì cái chức danh đó mà là vì nó quá đúng. Tư Hạ Cự Giải, vị Vương của top đầu thế giới. Anh là kẻ mạnh, kẻ điên cuồng, kẻ khát máu và cũng là kẻ si tình. Y yêu say đắm một chàng trai, một người dẫn đường tên là Thiều, họ tên chẳng rõ ràng chỉ biết Vương gọi người ấy là Thiều, tất cả người trong phủ cũng không thể cãi không thể hỏi, chỉ miễn cưỡng gọi là 'Thiều thiếu gia'. 

 Vương Cự Giải luôn dành cho Thiều một tình yêu sâu đậm, một thứ tình yêu đậm đà hơn từng giọt máu trong cơ thể, yêu đến điên cuồng, yêu tới nỗi muốn đem xương thịt của người kia hầm lên cho vào bụng, muốn dung hòa người đó với cơ thể. Một thứ tình yêu độc hại không được đáp lại. Vương Cự Giải biết rõ, nên luôn giam giữ Thiều trong phòng và không cho ra ngoài, luôn hành hạ bắt ép người kia yêu mình, thực sự đáng sợ.

- Thiều!

Lập Xuân Ma Kết thở dài một hơi, trang nghiêm đứng trước cửa chờ người hạ lệnh, cơ mà hơn vài năm mọi chuyện tiếp diễn như vậy, y cũng tự hỏi liệu Vương Cự Giải còn nhớ đến mình không? nhớ đến kẻ thuộc hạ lúc nào cũng đứng ngoài quan sát từng bước của người, luôn dõi theo người, chẳng rõ người còn nhớ hay đã quên rồi?

- Ma Kết.

Bất chợt một tiếng kêu vang lên, nó khiến cho y giật mình mà mở to mắt, vội vàng mở cửa đi vào, có lẽ hiện tại một phần nào đó trong lòng y đang tưng bừng vui vẻ, bởi vì Vương của y đã không quên và còn nhớ tới y, song phần còn lại là lo lắng, bởi vì Vương Cự Giải không thích Lập Xuân Ma Kết.

Đứng trước chiếc giường lớn được ngăn cách bởi chiếc rèm trắng mỏng, y không được phép nhìn vào Vương, đó là lệnh, nhưng khi hành lễ Lập Xuân Ma Kết có nhìn thoáng qua, người đó vẫn như vậy, vẫn như lần đầu y gặp người đó, chỉ khác là đẹp trai hơn chăng? Ma Kết không rõ nữa.

- Ngài cho gọi.

- Thiều của ta đâu?

- ...

- Nói đi, Thiều của ta đâu!!

- ...

Lập Xuân Ma Kết chỉ có thể im lặng, y chẳng biết nên trả lời như thế nào, từng câu y nói ra có thể kích động đến Vương khiến người rơi vào trạng thái cuồng loạn có thể tàn sát hết tất thảy những người ở đây. Lựa chọn duy nhất y có thể làm là yên lặng chờ đợi cơn tức giận của Vương Cự Giải dáng xuống người y. Luôn là vậy.

Vương Cự Giải gắng gượng với cơn đau đầu tới rạn xương cốt, cơn đau như kiểu hàng ngàn mũi kim xuyên qua, nó khiến tâm trạng của anh bực bội hơn bao giờ hết, chỉ muốn có được sự an ủi từ người dẫn đường anh luôn yêu, nhưng giờ người đó không ở đây, đã chạy thoát rồi, chạy thoát khỏi bàn tay của anh, rời khỏi trái tim anh, như mất đi một chỗ trống quan trọng, nó đau hơn bao giờ hết. Tâm tình khó chịu, lại thêm tâm trạng nhiều năm chưa được an ủi khiến tính tình anh ngang bướng bực bội không thôi, thấy Ma Kết không chịu mở mồm, liền tức giận mà ghiến răng, cầm lấy lọ hoa cạnh bàn mà ném về phía của y.

'Bộp' 'Xoảng'

Chiếc bình thủy tinh đắt tiền va chạm với phần đầu của Ma Kết, rớt xuống xuống nền đất nơi anh đứng tạo nên thứ tạp âm khó chịu, gương mặt y không đổi, vẫn là gương mặt âm trầm uẩn khuất mang nhiều tâm tư ấy, chỉ là nó hiện lên một dòng máu đỏ tươi, nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt xanh tím của Lập Xuân Ma Kết.

- Tên vô dụng nhà ngươi!! ta đưa ngươi về đây không phải để người đứng như một tên điên như vậy.

- Mau đi tìm Thiều về đây, dù có xới tung đất lên cũng phải tìm cho ra!!!

- Cút!!

Lập Xuân Ma Kết cúi người rời đi, cánh cửa phòng từ từ khép lạnh, bóng hình người con trai đang tuyệt vọng ẩn hiện sau lớp màn mỏng thu vào mắt của y, lòng anh trùng xuống cảm xúc khó chịu, dựa lưng vào chiếc cửa lớn, mặc kệ vết máu loang lổ trên mặt y chỉ đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi chú chim bồ câu dung nhung vỗ cánh mà bay. 

Hơn ai cả, anh biết rõ sự việc trong cuộc này, chỉ là bí mật mà anh biết, người đã một tay giúp Thiều rời xa khỏi Vương gia, người giúp Thiều tìm được cho mình nấp an toàn không bị người của Vương tìm thấy, không ai cả người đó là y. Thật đó, Lập Xuân Ma Kết là người đã thả Thiều ra. Bất lực không thôi.

 Năm đó y vì cảm thấy người con trai đó thật tội nghiệp, mới bước sang tuổi 20 đáng nhẽ phải vui vẻ trải qua thăng trầm ở độ tuổi đẹp nhất của con người, nay lại bị giam hãm trong căn phòng toàn mùi vị của chất kích thích, luôn trong trạng thái sợ hãi, như một con thú hoang nép mình trong nỗi ám ảnh, không còn là dáng vẻ của chàng thiếu niên hoạt bát tươi cười như trước, như cái lần đầu được Vương Cự Giải mang về.

 Y cảm thấy tội nghiệp lại sót xa lên nhân lúc Vương gia không ở phủ liền lập kế hoạch mang người rời đi, tạo hiện trường giả cho rằng Thiều đã bị thế lực khác bắt cóc. Cứ như vậy cho tới gần hai  năm, thật dai dẳng, Vương Cự Giải đã tìm người mãi, mất ăn mất ngủ vì người kia nhưng cuối cùng vẫn không thấy, tinh thần suy thần, tâm lý dần bị úa mòn, Vương lại chẳng chịu chấp nhận sự dẫn đường từ những người khác, luôn trừng mắt và đuổi họ ra khỏi, chỉ chấp nhận sự dẫn đường của Thiều, người đã cao chạy xa bay.

Lập Xuân Ma Kết bắt đầu thấy hối hận về hành động lúc đó của mình, nhưng nhanh chóng lại xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, những gì y đã làm đã thực hiện không nên có từ 'hối hận' hoặc 'nếu như'. y không cho phép hai từ đó xuất hiện ở đây.

Đứng thẳng dậy và tiếp tục công việc của mình, hình như y cảm thấy khá choáng.


Vùng đất Hoa Quốc.

Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Bạch Táng.

Táng Bạch Dương là Vương, điều đó không ai là không biết, trong những vị Vương của Hoa Quốc anh là người mang nhiều tai tiếng lẫn sự nổi tiếng nhất, tiếng đồn dính lên người anh nhiều như cách người ta dán bùa vào mấy con ma để trừ tà, thực sự khó coi.

Anh là một vị Vương có xuất thân từ một gia tộc nghèo khó, được gả vào gia tộc lớn hơn nhưng với tư cách là ở rể, suốt ngày luôn bị gia đình đưa ra làm sự sỉ nhục, rêu ráo chuyện xấu không đúng sự thật cho toàn dân thiên hạ nghe, cũng từ gia đình này mà những lời đồn thổi xấu xa về Táng Bạch Dương được truyền ra ngoài, nhưng anh không quan tâm chuyện đó, thứ anh cần là quyền lực, địa vị và tiền tài nên anh cũng chẳng từ thủ đoạn để đạt được mục đích đâu, sẵn sàng hạ mình nhưng không quá giới hạn, có thể chịu đựng nhưng cũng ở mức độ nhất định, sẵn sàng xuống tay không hề ghê gớm. Táng Bạch Dương luôn âm trầm nhìn cách người khác hành động, từ từ đặt một nước cờ hoặc di chuyển bàn cờ khiến cho kẻ đó như lạc vào chính rừng rối gỗ của anh.

Là vậy đấy, Táng Bạch Dương là người như vậy nhưng nhiều lúc anh cũng không phải như vậy, như tình hình hiện tại, anh chẳng còn sức để có thể xoay hay di chuyển con cờ được nữa rồi, anh đang bị đè, bị chính đống giấy tờ chất cao như núi đè. Trong căn phòng làm việc đầy sách vở và tài liệu, không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bút 'sột soạt' vang lên, cũng có thể nghe được tiếng chim ngoài cửa sổ. Ngoài ra, còn có thể nghe được tiếng quạt gió nhỏ, hiu hiu vang lên bên người con người đang cặm cụi ghi chép kia.

'Cốc Cốc'

- Vào đi.

Cánh cửa phòng từ tốn mở ra, chào đón phía sau cánh cửa không phải là dáng vẻ uy nghiêm, tư chất của một thư kí đứng sau Vương gia mà là sấp tài liệu che lấp đi gương mặt mệt mỏi với quầng thâm, đi đến bàn làm việc nơi Táng bạch Dương ngồi, từ đầu đến cuối chẳng ngẩng mặt lên một khắc, chiếc quạt mini cũng gần hết pin rồi, sức gió của nó đã chậm lại.

- Đây là tài liệu của phía đông, phía tây và phía nam đang được giao đến.

- ....

Táng Bạch Dương khóc không ra nước mắt, nghe đến từ tài liệu là tay anh như phát run lên, cả người không kìm được sự nóng vội và khó chịu liền bẻ gãy chiếc bút trên tay mình thành đôi, đưa tay day nhẹ đôi mắt như gấu trúc của mình, anh đã chết trong mới tài liệu này chẳng biết bao ngày, một bước cũng chưa từng ra khỏi cửa, ăn cũng chỉ vài thìa cơm qua loa cho qua chuyện, nước thì đợi đến khi khát khô cũng gắng viết cho xong vài chữ mới uống, người giờ như miếng thịt cừu một nắng chẳng còn nhiều sức lực. Quá là mệt mỏi.

- Mang đến cho các vùng đất khác xử lý đi, ở đây không còn chỗ để đựng giấy tờ nữa rồi.

- Không được ạ.

- Mắc gì?

- Vì bên đó còn nhiều hơn chúng ta rồi.

- ....

Táng Bạch Dương chống cằm, gương mặt đen lại thần chửi rủa Tư Hạ Cự Giải trăm ngàn lần, ngày nào cũng cầu chuyện cho anh ta chìm sâu trong tuyệt vọng, không tìm được vợ và lúc nào cũng tu tu khóc. 

- ...

Thôi anh nghĩ lại rồi, anh không cầu nguyện nữa đâu, cầu mong cho anh ta kiếm được vợ và khỏe mạnh trở lại để làm việc. Thật sự khó chịu, đống giấy tờ này đáng nhẽ mươi phần đều ở phủ Vương Tư Hạ, nhưng cái tên đó suy sụp chẳng làm được việc tài chính, bảo tìm người an ủi tạm thời đi lại cố chấp không chịu, bây giờ tâm trí hắn như một mó bòng bong tơ vò khó gỡ rồi. Chỉ hại cho các Vương của Hoa Quốc phải giải quyết dùm một mớ công việc của hắn. 

- Mau gửi thư cho phủ Tư Hạ, nội dung là 'mày còn không làm việc là tao tới tao ám nhà mày chết, trù cho mày không gặp được vợ!'

- ....

- Ngài chắc chứ?

- Xạo đó, nội dung rằng 'mau tìm vợ cho hắn đi, Vương Bạch phủ mệt rồi'.

- ....

- Mau đi.

- ....Vâng.

Thư kí rời đi, lúc này Táng Bạch Dương mới thở dài một hơi, anh đứng dậy và dọn đồ, thu sếp để về nhà một chuyến, đã mấy ngày chưa vác xác về nhà chắc chắn những người trong gia đình đang thần chửi bới trong lòng rồi, anh kì thật một bước cũng chẳng muốn về, nhưng vì người vợ đang ốm yếu bệnh tật ở nhà, là một người chồng anh phải có trách nhiệm, hơn cả anh cũng phải quan sát quân cờ mình đặt sau nhiều ngày không chú ý tới chứ.

Đại sảnh của phu Vương Bạch Táng nay lại tấp nập hơn bao giờ hết, nó khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu, đường đường là một Vương, anh có tránh nhiệm quản lí và quan sát vùng đất của mình, song bây giờ trong vương phủ xảy ra chuyện gì anh cũng chẳng rõ nữa. Vội bắt lấy một nhân viên cạnh đó, hỏi.

- Có chuyện gì?

- Thưa, thưa Vương gia, người nhà của người đến ạ.

- Người nhà???

Táng Bạch Dương nhíu mày, người nhà ở đây chắc chắn không phải là gia tộc nhà ngoại, bọn họ là lũ tự cao tự đại, cái tôi phải nói là cao ngút trời, bây giờ có đứng dưới chân quỳ rạp hay động đất thiên tai, bọn họ tà di dời tới phủ khác cũng chẳng thèm bước chân vào phủ của anh, đơn giản là khinh anh nên có chết cũng không tới, vậy người nhà ở đây chỉ có thể là cha mẹ ruột thừa của anh thôi.

 Đã đến đây thì anh cũng phải đón tiếp chứ, vội xoay người đi về phía phòng tiếp khách, nơi mà nhân viên ra vào không ngớt. Kì thật làm khó phủ của anh rồi. Táng Bạch Dương chỉnh lại vạt áo rồi ung dung bước vào căn phòng tiếp khách đầy trang trọng. Khi thấy anh, trong căn phòng ban đầu vốn ồn ào giờ lại chìm trong im lặng. Táng Bạch Dương không để tâm, một mạch đi tới bàn tiếp khách và ngồi xuống. Trên gương mặt nở ra nụ cười nhẹ, ôn tồn nói.

- Vậy, hôm nay hai người tìm con có việc gì không?

Cha mẹ ruột của anh, thật ra là ruột thừa, Táng bạch Dương là đứa con ngoài giá thú, mối quan hệ gia đình của anh thật sự rất rối bời, hai người nay không phải cha mẹ ruột, mặc dù trên danh nghĩa giấy tờ là vậy, họ là cha mẹ kế của anh. Vậy đó.

Hai người kia liếc nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn Táng Bạch Dương, bọn họ không hề ưa thích người con cả không chung dòng máu này, phải nói là ghét cay ghét đắng, đơn giản là nhờ có anh nên họ không chiếm được số tài sản kếch xù mà ba mẹ ruột của anh có. Táng Bạch Dương cười khẩy, dễ gì mà ăn được. 

Hai người kia đều khoác lên mình trang phục chuẩn phong cách của nhà quý tộc hiện đại, đồ trang sức trên người đều quý hiếm khó ai sánh được, trên gương mặt họ lại vẽ lên những đường mực tinh xảo, nó là mode thời trang đang thịnh hành mấy tháng nay, như biểu hiện cho quyền lực sa hoa, chỉ là Táng Bạch Dương thấy nó khác diêm dúa. Bọn họ bày ra mình là người tao nhã, một quý ông thanh lịch và một quý bà quý phái, cầm tách trà như sợ nó đau, uống từng ngụm trà như kiểu trà rất hiếm. Ủa, lạ vậy ta.

- Con biết đó, bây giờ em con, Táng Ái Hiên đã được 10 tuổi, thằng bé đã đến tuổi tự lập đầu.

- 'Đầu mấy người' Aha, vậy sao, vậy nó liên quan gì tới con ạ.

- Liên quan chứ? con nên nhớ con là anh của thằng bé, bọn ta vẫn còn Hoắc Mai Liên nên không thể nào chăm sóc được cho thằng bé, vậy nên phận làm anh trai, hãy làm tròn bổn phận nó.

- .... 'Mấy người nói hay quá nhỉ? cái lũ ngang bướng này'

Táng Ái Hiên là em trai của anh, cả hai hơn nhau tận 15 tuổi và mối quan hệ cũng không thắt chặt lắm, từ khi Táng Ái Hiên chào đời mẹ đã trút hơi thở cuối cùng ngay khi nhìn thấy mặt đứa trẻ, ba vì áp lực với cái chết của mẹ lại ương bướng không chịu để người khác dẫn đường, cuối cùng dây thần kinh không chịu được, tâm lý bị vỡ bỏ mà qua đời. Cuộc sống chỉ có hai anh em nương tựa nhau, nhưng Táng Bạch Dương chưa từng dành sự chú ý nhiều tới em trai mình, tình cảm chẳng quá nồng đậm, chỉ có thể trên danh nghĩa anh em mà miễn cưỡng.

- Vậy, hai người định để cho một vị Vương với mớ giấy tờ chất đống chăm em sao? hãy nghĩ cho con một chút chứ.

- Bọn ta cũng muốn lắm nhưng bọn ta còn có hai đứa nhỏ cần trông nom, không chỉ riêng con và Táng Ái Hiên, đáng nhẽ con phải nghĩ cho ba mẹ chứ.

- 'Nghĩ cái đầu mấy người' Ahah, để con suy nghĩ đã-

- Không cần, ta đã dọn đồ và chuyển thằng bé tới dinh thự của con rồi, ta tới chỉ muốn nhắn nhủ với con vậy thôi.

'Rắc'

Tiếng gì vậy? tiếng chén trà trên tay của Táng Bạch Dương bị lực nắm của anh mà nức ra, trong lòng anh bây giờ rất tức giận, trên mặt không hiện rõ nhưng trên bàn tay lại xuất hiện đường gân xanh tím đủ màu, chiếc cốc nức ra, cũng may vì trong chẳng còn chút trà nào, nếu không quần của anh sẽ ướt mất.

- Chiếc cốc của phủ Bạch Táng có vẻ dễ vỡ nhỉ, chưa chi đã không chịu được lực nắm của một chiến binh tầm trung rồi.

'Tách'

- Ôi trời, người nói đúng, nó vỡ hẳn luôn rồi, giờ chỉ còn mỗi cái quay cầm thôi à...haha 'Con mẹ nó'.


Vùng đất Hoa Quốc.

Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Mai Hoa

Phủ Vương Mai Hoa là một nơi như thế nào? nó liệu có hiện đại và hoành tráng như những phủ khác không? có đồ sộ không?

Có người đã từng hỏi những câu như vậy, người không biết sẽ lắc đầu, người biết sẽ nói rằng 'Tuyệt vãi linh hồn ra ấy chứ'. Không phải là toàn nhà rộng lớn, không phải cao ốc chọc trời, chỉ là một gian nhà hai sàn theo phong cách trung hoa được xây giữa con hồ lớn. Kiến trúc cổ kính như hoa quốc thời xưa lúc mà thế giới chưa tận diệt, từ bàn ghế, mái hiên, gạch lát đều được chạm khắc tinh xảo, bên ngoài treo nhiều lồng đèn, dưới hồ lại trồng rất nhiều những bông hoa súng đẹp mắt. Người ta nói rằng, nếu muốn nhớ lại quang cảnh của Hoa Quốc ngày trái đất còn yên, hãy tới phủ Huấn Gia, nơi đó mang lại thứ vô giá mà người người hằng mong ước. Kỉ niệm.

Mai Thiên Yết, ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, chiếc quạt giấy trên tay nhè nhẹ phản phất hương hoa súng, tách trà nhẹ mang tới cảm giác dễ chịu khó tả, chỉ là cái khó tả ở đây không phải là không khí trong lành mà nó là mớ giấy tờ cần y xử lý, lần nữa cầm chiếc bút lên, nhìn đống giấy tờ chất đầy chiếc thuyền bên cạnh mà não như rối rắm không thông. Muốn yên tĩnh tận hưởng khoảng thời gian này nhưng nó quá khó để hưởng thủ.

Mặt nước yên ả từ từ đẩy chiếc thuyền trôi trên mặt hồ, bỗng dưng lại có thứ gì đó khiến nó rung chuyển nhẹ, Mai Thiên Yết đưa mắt nhìn người, cô đọng lại nơi thơ mọng này, hình ảnh người con gái với mái tóc dài ngang vai, gương mặt dễ thương không góc chết, đôi môi màu hồng đào nhẹ nhàng mấp máy, lại mang nhiều suy tư, chiếc váy trắng thanh toát nhẹ nhàng, những bông hoa súng nơi đây sợ rằng ghen tị trước sắc đẹp của nàng.

Mai Thiên Yết nở ra nụ cười nhẹ, anh vốn không hay nói nhiều, mọi cảm xúc có thể biểu đạt qua gương mặt. Cô nàng thấy anh lại có chút thất thần ra nghĩ ngợi, song cũng thở phào rồi nói.

- Hôm nay anh lại ra đây ngồi sao?

- Ừm.

- Thật là, anh nói nhiều lên chút đi chứ, người ta tưởng anh câm lại chết.

Mai Thiên Yết chỉ cười, lần này lại người tươi hơn, nụ cười chết chứa sự dịu dàng và ấp ám, lại mang đến người ta cảm nhận sự tinh khiết của bông hoa phong lữ. Người con gái bỗng chốc ngại ngùng, nàng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân. Nàng là một nhà khoa học, một người mẫu, người ta gọi nàng là mĩ nhân, đó là từ ngữ chính xác để chỉ nàng - Trắc Nhân Mã.

- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút chứ.

- Ừm.

Trắc Nhân Mã ngồi xuống chiếc thuyền gỗ nhỏ, trời hôm nay thoáng đãng, ánh nắng nhẹ nhàng không quá gay gắt, một mùi hương của hoa súng phảng phất nơi chóp mũi, Trắc Nhân Mã cười nhẹ, cũng nhớ ra mục đích bản thân tới đây, liền cất giọng nói.

- Ờm, không biết anh có thể đáp ứng nguyên vọng này của tôi không?

- Hửm? cái nào.

- ... Về chuyện hành quân sắp tới, anh có thể đừng xuất quân được không?

- .....

- 'Mẹ ơi!!!! Trắc Nhân Mã, mày nói cái quần gì vậy, cái văn bản mày soạn hơn hai nghìn chữ, học thuộc mấy ngày qua đâu hết rồi!!!'

Trắc Nhân Mã không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong đầu cô gã gào lên vô số lần rồi, phải nói để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này cô đã dành ra nguyên cả buổi đêm để soạn một bài hội thoại với hai nghìn chữ, đặt ra những câu hỏi mà y có thể hỏi và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất, nhưng rồi cuối cùng cô lại chỉ nói ra được một câu xà lơ xáo rỗng đó. Ôi thật là cuộc đời.

Mai Thiên Yết tròn mắt nhìn cô nàng đang còn đỏ bừng mặt ngồi chiếc thuyền bên cạnh, gió trời hôm nay mát mẻ, nhiều lúc còn có đợt gió hiu hiu thoảng qua, rất dệ chịu, nhưng chẳng hiểu sao Trắc Nhân Mã lại nóng bừng lên, đôi tay thon dài không tự chủ mà phẩy phẩy cho vơi đi cơn nóng từ sự xấu hổ. Y vô thức nở ra nụ cười nẹ, chiếc quạt giấy trên tay che đi nụ cười ấy khỏi mắt người khác, tác phong nho nhã. Y nhẹ giọng hỏi, đôi tay vẫn tiếp tục viết.

- Cho tôi lý do.

- Ờm...ờ...'Nói sao giờ'

Có một bí mật rằng, việc cô khuyên Mai Thiên Yết không ra ngoài kia chinh chiến đơn giản là bởi cô biết kết cục của tương lai sau này, một tương lai cực kì tồi tệ. Cô của tương lai đã chết, chết dưới lưỡi kiếm của kẻ phản quốc, chết dưới thanh đao của chính người mình yêu. Cô quay về quá khứ, có lẽ là do ông trời thương, do số mệnh lần nữa sắp đặt lên cô, ban tặng cho Trắc Nhân Mã một cơ hội để trở về và làm lại, lấp đầy lỗi lầm mà mình gây ra.

Đối với Mai Thiên Yết, cô lại là người có lỗi với y hơn tất cả, vì cô mà y phải phơi xác trước cổng thành, bị chủng loài Zen-103 tàn bạo cấu xé gia thịt, mất đi mảnh đất mà mình dốc lòng bảo vệ, mất đi lòng tự trọng để cúi người cầu xin, mất đi sự sinh động trong đôi mắt đặc sắc ấy. Tất cả là tại cô, vì cô mà cuộc đời y chỉ có thể dừng chân ở tuổi 30. Bây giờ cô trở lại, chấp niệm lớn nhất có lẽ là bù đắp cho con người này. Nghĩ đến chuyện của kiếp trước lại khiến cô càng quyết tâm hơn, lấy tất thảy dũng khí mà mình có, hít lấy một hơi rồi quay ngoắc sang chỗ của Mai Thiên Yết, nói.

- Chỉ là, chỉ là, chỉ là...Tôi Vừa Nghiên Cứu Ra Một Loại Vaccine Mới.

- Ờm...không biết...anh, anh có thể giúp tôi...thử nghiệm vaccine đó không..

Trắc Nhân Mã khi nói ra cái lí do củ chuối lại xấu hổ mà mặt đỏ cả lên, ấp úng mấp máy chưa thành câu, mắt có chút rung rinh, đôi tay có lúc chọt chọt với nhau có lúc lại vẽ lên thân thuyền một hình xoắn ốc kì quái. Hành động vừa dễ thương lại vừa mắc cười, nó khiến cho Mai Thiên Yết ngơ ra, nhìn chăm chăm vào cô, lại không nhịn được quay qua chỗ khác cố không cười thành tiếng.

- Anh đừng cười!! tôi không đùa đâu mà.

- Tôi đâu có.

- Anh có mà, rõ ràng luôn, vai còn run lên nữa mà.

- Đâu có.

Mai Thiên yết nhún vai, đôi mắt khép lại, gương mặt nâng lên vẻ đắc ý, chỉ tội Trắc Nhân Mã bị cơn xấu hổ dày vò nãy giờ, cuối cùng không cười nữa, cô rũ mi vẻ u sầu, trong sự kiện quan sát lần này Mai Thiên Yết sẽ là nạn nhân của tên phản bội khốn kiếp, y sẽ bị hắn đâm một nhát vào trái tim, phá hủy đi mạng sống của một người lính, phế truất y xuống khỏi chứng vị Vương, cũng là tiền đề cho mọi khổ đau sau này. Trắc Nhân Mã biết, kêu y ở lại cũng không phải cách chính xác, nhưng đó lại là phương án duy nhất để bảo toàn Mai Thiên Yết được an toàn.

Mai Thiên Yết thấy Trắc Nhân Mã bỗng dưng âm trầm như vậy cũng không trêu đùa cô nữa, chiếc bút máy cũng đặt xuống kế bên, giấy giờ bay nhẹ trong gió, chiếc quạt giấy được gấp lại, anh nói.

- Tôi có thể từ chối.

- Vì sao, à không, anh có thể dời lịch lại được không, không...không.. ờm...điều này lại quá phận rồi...

- Tại sao lại muốn tôi không đi săn?

- Đối với anh là đi săn sao? thật là.

- Mọi chuyện đều có nguyên do cả mà, haiii...

Nói ra như vậy kì thật cô tự cảm nhận mình là con ngốc, đường đường là nhà khoa học , một người thông minh về mặt nghiên cứu, nhưng cô chỉ là người thuận não phải, chán không cơ chứ.

Trắc Nhân Mã vò đầu bức tai, mặt lại thở dài đầy ý chán nản. Mai Thiên Yết chớp đôi mắt màu sẫm của mình, lại trầm tư suy nghĩ. Trước tới nay y và Trắc Nhân Mã không phải là người thân cận tới nỗi ngồi nói chuyện lâu thế này, y muốn dành thời gian với cô, chỉ là nói chuyện bình thôi cô cũng sẽ nhẹ từ chối rồi đến bên người yêu của mình, dù có năm nỉ một chút cô cũng không đồng ý, bây giờ lại ngồi đây nói chuyện với y như lại lòng lại có chút vui, mặc dù là lời nhờ vả nhưng cũng tốt. Mặc dù là lời nhờ vả đều hướng tới lợi ích của Tống Hoài Đương - người yêu hiện tại của Trắc Nhân Mã- cũng không sao. 

- 'Có lẽ nên đến phủ Vương Tư Hạ một chuyến rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro