Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luôn là anh

Chìm trong men say. Đắm mình trong bể rượu. Bị lấn át vởi tiếng nhạc xập xình. Bị bao quanh bởi những cô gái lấp ló da thịt. Bị bủa vây bởi nỗi đau quằn quại. Bị  nổi nhớ da diết xâm chiếm. Lệ đổ lặng thầm ướt đẫm hai bên má. Có lẽ sự tiếp nhận ly rượu nho của thần Dionysus chỉ để bày tỏ sự tôn kính ép buộc. Rượu cay. Rượu nồng. Rượu làm khoang miệng đắng nghét. Rượu đốt cháy cổ họng. Tưởng rằng cái vị ngon ngọt xen lẫn cay đắng ấy có thể xoá nhoà hình ảnh người yêu trong tâm trí. Nhưng tiếc thay, dòng dịch màu đó ấy cũng mê mẫn dáng vẻ hút hồn của người yêu, vô tình tôn lên đường nét cơ thể quyến rũ không cách nào loại bỏ khỏi tâm trí kẻ khát tình. 

Đêm đen. Đặc quánh. Những bóng đèn đường chỉ đủ soi sáng chính nó bằng một đốm tròn nhỏ, để người ta biết rằng nó không bị hỏng hóc. Trời khuya nổi một gió. Cơn gió nhẹ quá. Không đủ thức tỉnh người đang chếnh choáng khúc tình si. Im ắng quá. Đêm vắng lặng đến nỗi hắn mơ hồ nghe thấy hơi thở đều đều của người lang thang đang ngủ vật vờ trên băng ghế đá. Ngay lúc này, hắn có khác nào người không nhà ấy? Mất đi chỗ dựa. Mất đi hơi ấm. Hắn còn không nhớ nổi mình là ai. Cho đến bây giờ, hắn vẫn sống dựa trên linh hồn của người con trai ấy. Hắn xem tình yêu của nhân ngãi như một nguồn lương thực vĩnh cửu nuôi sống hắn qua từng ngày. Hắn dùng hơi thở của nhân tình để duy trì sự sống. Hắn lắng nghe nhịp đập của người thương để chắc chắn rằng mình đang còn tồn tại. Kim Namjoon xem Kim Seokjin là thần, là tín ngưỡng cao đẹp nhất của cuộc đời để phục tùng như một kẻ bị cướp đi thần thức. Kim Seokjin là ngọn lửa bập bùng. Còn Kim Namjoon là con thiêu thân tình nguyện bị đốt cháy thành tro bụi, chỉ mong được gần Kim Seokjin thêm một giây, cho dù đó có là giây cuối của cuộc đời.

Nhưng giờ thì sao? Kim Seokjin đâu? Đúng rồi. Hắn phải đi tìm Kim Seokjin. Kim Namjoon không thể chấp nhận nổi việc Seokjin của hắn từ bỏ hắn như thế. Hắn đứng không vững nữa. Đôi chân Kim Namjoon lê lết, xiêu vẹo, cố bước về phía cây anh đào trụi lá rồi khuỵu xuống. Namjoon khóc nấc lên. Sức lực hắn bị rượu và nước mắt rút cạn. Đôi tay nắm chặt đấm những đấm yếu ớt vào thân cây như thể mọi đau đớn mà cuộc đời hắn phải gánh chịu là do thân gỗ này gây ra. Kim Namjoon biết, tim hắn đau là vì Kim Seokjin đã dùng sự phũ phàng sắc nhọn cứa lấy. Nhưng hắn không nỡ chạm vào người con trai đó. Seokjin của hắn mong manh như bọt nước mùa thu, chạm một cái liền tan ra, mặt hồ liền gợn sóng. Đúng vậy. Kim Namjoon đúng là không nỡ. 

Lạnh quá. Trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng buông lơi hai cúc áo. Hắn phải đi về nhà. Hắn không thể bị ốm. Namjoon bị ốm, Seokjin sẽ rất lo. Phải rồi. Mau đi về nhà thôi. Nhà...

Trong tiềm thức của Kim Namjoon, nơi có Kim Seokjin chính là nhà. Con đường hắn bước đi tưởng chừng sẽ đi về nơi cô đơn, lạnh lẽo của hắn. Nhưng không. Đó là con hẻm dẫn về nhà Seokjin. Trên con đường đó trong đêm nay đã bao lần làm trầy xước đầu gối hắn? Trên mảng khô cứng, gồ ghề ấy trong đêm nay tham lam thấm lấy bao nhiêu là máu của hắn. Nhưng hắn vẫn lao đi. Hắn như một kẻ bị nhốt trong hang tối sâu trong lòng đất hàng trăm năm, nay mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Là Seokjin của hắn đó. Seokjin chính là mặt trời. 

Kim Namjoon đang đứng trước cửa nhà người yêu, im như một pho tượng. hắn không dám gõ cửa. Người yêu hắn đang ngủ. Hắn không có quyền quấy rầy. Nhưng hố đen trong hắn ước ao được nhìn mặt người thương. Nó điên cuồng cựa quậy, đói khát, lan tràn và hoà vào dòng máu trong người hắn, khống chế hắn mau mau gõ cửa, rồi mi sẽ được ôm Kim Seokjin vào lòng. 

Hắn xin tự thừa nhận mình chính là một con người tầm thường không thể khắc chế bản năng ham muốn. Namjoon đã gõ cửa rồi. Hắn giật mình, co tay lại như chạm phải một luồng điện vừa đủ làm tay hắn tê cứng. Hắn vậy mà gõ cửa rồi? Thiên thần của hắn đang say giấc. Sao hắn có thể? Namjoon xoay người lại, suy sụp ngồi bên cánh cửa khoá chặt. Hắn thụp xuống, đầu gục xuống, hai tay ôm lấy gối. Hắn thầm cầu mong Seokjin đừng nghe thấy tiếng gõ cửa vừa nãy. Xin người hãy ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp.

Chừng mười phút, cánh cửa thật sự mở ra...

Namjoon không thể kiềm chế được tình yêu sôi sục, bổ nhào đến siết chặt người con trai trước mặt vào trong vòng tay. Mặc cho Seokjin liên tục đấm nhẹ vào lưng, Namjoon cũng không buông ra. Cho đến khi con tim đã tiếp nhận đủ hơi ấm quen thuộc, nó mới thôi kêu gào. Namjoon đẩy Seokjin ra trước mặt mình, nhìn say đắm. Nhìn cặp mắt long lanh, nhìn chóp mũi hồng hào, nhìn đôi gò má ửng đỏ, và đôi môi anh đào căng mọng. Không sao kiềm được lòng mình... Hơi thở quyện vào nhau...

-Chưa giây phút nào anh rời khỏi tâm trí em. Kể cả lúc này. Xin anh... hãy để em chăm sóc cho anh. Đó là vinh hạnh của em.

Seokjin khẽ động đậy, lưng vẫn dán chặt cánh cửa.

-Anh đã nhận quá nhiều từ em. Anh chưa đủ yêu em. Anh thật sự rất áy náy

Đôi bàn tay Namjoon mơn trớn trên đôi gò má Seokjin. Hắn tiến sát lại khuôn mặt mĩ miều đó, thì thầm như rót từng giọt rượu vào tai khiến Seokjin nóng ran cả người. 

-Em là cam tâm tình nguyện. Có anh chính là sự đền đáp lớn lao nhất cho em. Nếu anh rời bỏ em chính là anh đang mắc nợ em. Anh đã làm vậy. Bây giờ em đến đây để đòi nợ.

Seokjin sợ mình sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ kể cả khi còn tỉnh. Cậu dùng lực cả hai tay đẩy vai người con trai to lớn trước mặt ra. Nhưng vô lực. Cả người Seokjin như bị điều khiển bởi mùi hương, bời giọng nói, và hơn hết là sự rực cháy của người yêu. Seokjin có lẽ bị lôi cuốn vào hố đen tình yêu không lối thoát. Lý trí đang cố gắng bằng một chút sức lực còn lại để ngăn bản năng sà vào vòng tay ấp ủ. 

-Anh nợ em nhiều. Làm ơn cho anh thời gian đi làm kiến tiền trả nợ được không?

Namjoon nhíu mày bày tỏ sự không đồng ý. Hắn bóp nhẹ cằm Seokjin.

-Sau đó thì anh sẽ bỏ trốn à? Nếu anh muốn đi làm thì nói với em một tiếng là được mà? Nhưng tuyệt đối không cho phép anh rời đi.

Seokjin sắp không thể chống đỡ được nữa mà gật gật như một chú cún. Nhưng nỗi ám ảnh tội lỗi trong cậu vẫn còn đó khiến cậu không thể dễ dàng chấp thuận như vậy.

-Em đang biến anh thành một kẻ vô dụng. Lỡ như một ngày nào đó em chán anh, anh sẽ có thể làm gì để nuôi sống mình?

Namjoon chuyển đôi tay xuống mân mê chiếc eo thon nhỏ vừa tay của người yêu. Như bị thôi thúc, hắn cởi một cúc áo, một tay luồn sâu vào trong hõm apollo, một tay xoa xoa quay rốn. 

-Anh đừng đánh giá thấp mình như vậy chứ. Lấy bằng tốt nghiệp của anh và ứng tuyển vào công ty của em. Mọi chuyện đã được giải quyết.

Seokjin đã bị thôi miên hoàn toàn. Cả hai tay cậu vòng qua cổ Namjoon ôm lấy. Seokjin nghiêng nghiêng đầu hỏi:

-Như vậy có được không?

Namjoon không buồn trả lời nữa. Hắn bế thốc Seokjin vào phòng. 

-Anh lớn rồi mà suy nghĩ cứ như trẻ con vậy. 

Đầu óc Seokjin đã bị Namjoon chiếm giữ. Đê mê. Thoả mãn. Khao khát. Nhớ nhung. Cậu đáp lại một cách vô thức:

-Ừm.

Một vấn đề đơn giản nên giải quyết theo cách đơn giản như thế. Một phán quyết trong tình yêu nên để luật lệ của trái tim định đoạt. Đừng nghĩ gì cả. Đêm nay hãy cứ để thần Dionysus dẫn dắt đôi ta. Goodboy không có ở nhân thế đâu. Họ ở thiên đường đấy. Nhưng Badboy sẽ mang thiên đường đến cho anh. Seokjin. Em chính là badboy của riêng anh. Em sẽ không nghe một lời kêu cứu nào của anh đâu. Em sẽ quyết định theo ý mình. Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro