Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1."Có một cái đầu trong tủ lạnh phòng tôi"

Có một cái đầu trong tủ lạnh phòng tôi.

Mà nói đúng hơn, là tủ lạnh của bạn cùng nhà của tôi.

Tôi mới chuyển đến đây 2 tuần.

Trời nóng. Tôi muốn uống nước lạnh. Tủ lạnh của tôi hết đá. Bạn cùng nhà chưa về. Cậu ấy chưa bao giờ cho tôi nhìn vào phòng cậu ấy. Cậu ấy thường chông đèn làm việc suốt đêm. Dạo này cậu ấy còn không về phòng. Thi thoảng áo cậu ấy xuất hiện những mảng đỏ đen đục ngầu. Cậu ấy...

Những giọt máu đã rám đen nổi bật trên làn da trắng bệch, đôi mắt mở to, hốc mắt đen ngòm dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cậu ấy...

Thế nào nhỉ?

À, hình như cậu ta bảo bản thân là sinh viên năm 3. Còn có...

Lông mi đã bết lại, vết rạch từ mũi xuống cằm ứa ra một loạt mỡ và thịt, trăng trắng, đo đỏ, đen đen... cái đầu được niêm phong hoàn hảo trong một khối đá vuông vức.

Tay tôi cứng đờ.

Tôi không suy nghĩ được nữa.

Tôi, tôi, tôi muốn nôn.

Tôi đóng sầm tủ lạnh, run rẩy đi vào nhà tắm, vốc nước lạnh rửa mặt. Điện thoại, điện thoại đâu? Tôi cần gọi cho cảnh sát! Đúng rồi, điện thoại ở trong túi quần, ngay ở túi quần của tôi.

Số của cảnh sát là số nào?

113

Đúng rồi, 113.

Chuông reo.

Tôi vô thức nhìn đồng hồ... 4h30p chiều. Cậu ta thường về lúc 6h. Còn 1 tiếng rưỡi nữa. Tôi đang gọi cảnh sát, tôi sẽ an toàn, nhất định sẽ an toàn...

"Alo"

- "A,  alo cảnh sát xin hãy đến đây. Có 1 cái đầu trong tủ lạnh bạn cùng nhà của tôi có một cái đầu!!! Là đầu một đứa bé!!! Cứu tôi, cứu tôi!!!"

Tôi cố sức giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được bấu chặt lấy bồn rửa mặt, giọng nói cũng tràn đầy hoảng loạn, tôi có cảm tưởng rằng tôi đang hét vào điện thoại... tôi thậm chí không thể dừng lại, tôi sợ tôi nói chưa hết câu thì cậu ta đã về. Và tôi... cũng sẽ nằm trong cái tủ lạnh đó!!!

"Alo, xin anh hãy giữ bình tĩnh. Anh đang ở đâu? Chúng tôi sẽ tới ngay lập tức"

- Tôi ở...

...

4h50p.

Cảnh sát mang theo cái đầu được đông trong tảng đá vuông vắn kia đi. Bọn họ lục soát phòng của cậu ta.

Không có gì đặc biệt cả.

Chỉ có... một cuốn sổ, với những mẫu kí họa cơ thể ghê rợn. Mà trong đó, hình như có kí họa cái đầu vừa được tìm thấy.

Tôi nghe bọn họ trao đổi với nhau. Có lẽ, bạn cùng nhà của tôi... là một tên sát nhân hàng loạt, với sở thích vẽ lại những "tác phẩm" của mình.

Tôi lại buồn nôn.

Tôi...

"Cạch"

Tôi đưa mắt lên đồng hồ. 5h 15p

Khóa cửa xoay một vòng rồi dừng lại, tay nắm cửa khẽ nhúc nhích. Hai cảnh sát phục sẵn hai bên cửa, gật đầu ra hiệu tôi im lặng. Vẻ mặt của bọn họ rất nghiêm trọng, tôi cũng không ngờ hôm nay cậu ta về sớm như thế.

Cửa mở.

Một vị cảnh sát lập tức túm lấy cổ tay của thanh niên đang cúi đàu bước vào kia vặn ra phía sau. Tiếng còng tay vang lên loạch xoạch.

- Gì thế? Đauuuuu!!!!!

Cậu ta có vẻ bất ngờ vì bị bắt, hốt hoảng kêu đau một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Đối diện cậu ta, là tôi.

Một đôi mắt nheo lại gắt gao, quầng thâm mắt đen xì, tràn đầy mệt mỏi.

Tôi nghe thấy âm thanh khàn khàn của cậu ta hỏi tôi:

- Này anh, cái gì vậy?

Tôi mím chặt môi, không dám nói gì. Cũng may, anh cảnh sát bên cạnh đã trả lời thay tôi:

- Lộ Phi, trong tủ lạnh của cậu phát hiện ra một cái đầu người bị đông đá. Chúng tôi nghi ngờ cậu liên quan đến các vụ giết người hàng loạt, mời cậu...

- CÁI GÌ????

Bạn cùng nhà của tôi - Lộ Phi nghe đến đó bất giác đứng thẳng người. Cậu ta mở to mắt, lặp lại:

- Cái gì... trong tủ lạnh của tôi cơ?

- Đầu người - Vị cảnh sát kia nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập chán ghét - Hi vọng cậu ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi...

Lộ Phi nghe thấy thế thì dường như nổi điên, muốn giằng ra khỏi hai chú cảnh sát phía sau, hoảng loạn nhìn về phía tủ lạnh:

- Đầu của tôiii, của tôiiiii!!! Mấy người đã làm gì nó rồi? Tôi liều mạng với mấy ngườiiiii aaaaaaaa!!!! Bài thi cuối kì của tôiiii aaaaaa!!!

Chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên chuông điện thoại của anh cảnh sát bên cạnh tôi reo lên. Anh ấy mở máy alo, vì đứng rất sát, cho nên tôi có thể nghe được giọng nữ vừa cười vừa mang chút bực dọc vọng ra:

- Này, các cậu rút về đi. Đây là giả đấy, là mô hình thôi. Tôi vừa cắt lớp resin bên ngoài kiểm tra rồi....

...

Anh cảnh sát kế bên cứng mặt thuật lại thông tin mình vừa nghe được cho chúng tôi nghe...

Lộ Phi vừa gào hết sức rồi, đang phì phò lấy hơi.

Tôi... nuốt nước bọt.

Lạnh quá...

Không gian lạnh quá...

...

Hóa ra, Lộ Phi là sinh viên chuyên ngành mĩ thuật. Bài thi cuối kì đợt này của cậu ấy là làm mô hình cơ thể người... mà cậu ta chọn lui chọn tới lại chọn làm đầu người...

Hóa ra, nguyên tuần này cậu ta đi sớm về muộn, có khi không về, tính tình không tốt... là vì dồn hết tâm sức làm bài cuối kì...

Cậu ta sau khi đổ resin xong thì đặt nó vào tủ lạnh riêng để đông thêm một lớp nước đá bên ngoài để nhân tiện dùng nó làm đạo cụ cho ông anh họ quay tác phẩm kinh dị đầu tay...

Mà tôi... tôi quay ra nhìn thanh niên cao mét tám tay phải ôm cái đầu giả đã bị tróc vài chỗ kia rơi lệ, cũng khóc không ra nước mắt.

Huhuhuhu tôi xin lỗi mà tôi nhất định sẽ đền bù mà Lộ Phi là anh có lỗi với cậu cậu đừng có một tay ôm đầu một tay ôm anh có được không???? Huhuhu anh đây biết nó giả rồi nhưng anh vẫn sợ huhuhuhuhu!!!!!

Tôi sai rồi, tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu mà...

Alo chú cảnh sát ơi huhuhuhu...

________

Kiến thức trong đoạn này đều là từ đầu mình =))) Nghĩa là mình chẳng biết sinh viên ngành nào có cho làm cái này không, nhưng nghĩ ra thế nên viết thôi nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: