Chương 9. Không có tư cách nhắc đến cô ấy
***
Nơi mà Tiểu Nhã đặt là một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố A. Thức ăn ở đây không quá đắt đỏ nhưng cũng không hề rẻ chút nào, một bữa ăn ở nơi này có thể tính bằng tiền lương cả tháng của một nhân viên cao cấp. Lúc Tiểu Nhã dẫn mọi người đến nơi, ai nấy đều khá bất ngờ khi giám đốc mới của bọn họ lại ra tay hào phóng như thế này, ấn tượng với Tôn Gia Di theo đó cũng tốt hơn.
Trước đó vì Tôn Gia Di muốn hoàn thành nốt bản vẽ của mình nên đã bảo Tiểu Nhã đi cùng mọi người đến nơi trước, vì thế mà hiện giờ chỉ có mình cô tự lái xe đến. Nhà hàng cách công ty không xa, chỉ mất nửa giờ đồng hồ thì Tôn Gia Di đã đến nơi.
Nhà hàng này chuyên phục vụ những món ăn truyền thống, cách bố trí cũng mang theo một hơi hướng xưa cổ, vừa cổ điển vừa hiện đại. Điểm đặc biệt của thiết kế ở nơi đây chính là cách xây dựng hình chữ I kéo dài ra phía sau, một trệt hai lầu.
Tôn Gia Di bước dọc theo hành lang, vừa đi vừa nhận điện thoại, phòng của bọn họ đặt ở lầu hai. Cô bước lên cầu thang lên lầu, đầu dây bên kia vẫn đang nghiêm túc trình bày về yêu cầu của bộ sưu tập trang sức mà cô vẫn đang trong quá trình thiết kế. Tôn Gia Di nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Có lẽ bên kia biết cô hiện không tiện nghe điện thoại nên cố gắng nói ngắn gọn rồi ngắt máy.
Cất điện thoại vào trong túi xách, Tôn Gia Di ngẩng đầu lên, ngay lập tức ngẩn người.
Trước mắt cô là hai người mà cô không muốn gặp nhất.
Chu Tuấn Khanh và Hạ Chỉ San.
Thời điểm Tôn Gia Di kinh ngạc thì ở phía đối diện Chu Tuấn Khanh và Hạ Chỉ San cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng trên gương mặt của Chu Tuấn Khanh chỉ xuất hiện một kia kinh ngạc rất nhỏ sau đó rất nhanh đã khôi phục lại thần thái bình thường, tuy nhiên con ngươi đen láy của anh không hề che giấu mà trực tiếp nhìn thẳng về phía Tôn Gia Di, gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
Trái lại với Chu Tuấn Khanh, biểu cảm của Tô Chỉ San lại đặc sắc hơn một chút. Mấy hôm trước tin tức Lilah chính thức trở thành nhà thiết kế độc quyền của WordPress cô ta cũng biết, không những biết mà còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tôn Gia Di lại là nhà thiết kế đang nổi danh Lilah kia? Bộ thiết kế "Khuynh thành" của Lilah có thể nói là đạt được thành công không nhỏ đối với một nhà thiết kế trẻ như vậy. Thậm chí ở nhà cô ta cũng có một bộ trang sức "Khuynh thành", bất quá khi biết người thiết kế ra nó lại là Tôn Gia Di thì cô ta đã sớm quăng bộ trang sức kia đi rồi. Bốn năm trước bỏ đi dứt khoát như vậy khiến cô ta còn nghĩ Tôn Gia Di chính là một đi không trở lại. Hiện giờ người phụ nữ này trở về chẳng lẽ là muốn tranh giành Chu Tuấn Khanh với cô ta một lần nữa ? Thế chẳng phải những cố gắng trong bốn năm qua của cô ta đều trở thành vô nghĩa sao? Không. Cô ta tuyệt đối không để chuyện này có thể xảy ra.
Áp chế cảm giác bí bách ở trong lòng, tầm mắt Tô Chỉ San cũng bắt đầu dừng lại trên người Tôn Gia Di mà chậm rãi đánh giá. Hiện giờ nhìn thấy Tôn Gia Di đứng trước mặt mình cô ta cũng có chút cảm khái, người phụ nữ này dường như đã thay đổi không ít so với bốn năm trước. Ít nhất thì hình tượng cô bạn gái nhỏ của Chu Tuấn Khanh đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được thần thái cùng sự tự tin của Tôn Gia Di lúc này so với mình không hề kém cạnh. Bất quá thì nhà thiết kế độc quyền của WordPress cũng không tồi ! Thế nhưng cái này cô ta vốn dĩ không để vào mắt, những thứ cô ta có được vĩnh viễn Tôn Gia Di cũng không thể so sánh cùng cô ta.
Liếc nhìn biểu cảm thờ ơ của Chu Tuấn Khanh ở bên cạnh thì có thể hiểu được có lẽ anh cũng đã biết chuyện này rồi. Thế nhưng anh đối với Tôn Gia Di lãnh đạm như vậy không phải đã chứng minh hai người bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhau hay sao ?
Phát hiện này khiến Tô Chỉ San có chút cao hứng, khóe môi không tự chủ được nở một nụ cười ưu nhã.
Bốn năm trước hai người bọn họ yêu nhau say đắm thì thế nào ? Chẳng phải kết cục chính là chia tay đó hay sao ?
Tôn Gia Di hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Tô Chỉ San. Thế nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm, đối với những người không liên quan cô cũng rất lười để ý đến.
Tôn Gia Di rốt cuộc cũng không nhìn Chu Tuấn Khanh ở trước mặt mà thong thả đạp giày cao gót lướt qua hai người bọn họ.
Thái độ muốn bao nhiêu hờ hững thì có bấy nhiêu hờ hững.
Tô Chỉ San suýt nữa không nhịn được mà thẹn quá hóa cười. Suy cho cùng thì không ai thích cảm giác bị người khác trực tiếp coi thường như thế. Thế nhưng Tô Chỉ San rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng tao nhã của mình, một màn này suy cho cùng vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta đâu.
Bất quá người phụ nữ kia có một vị trí không hề nhỏ trong lòng của người đàn ông đang đứng bên cạnh cô ta lúc này.
Chu Tuấn Khanh tựa hồ hết thảy đều không liên quan đến mình, Tôn Gia Di vừa lướt qua thì anh cũng nhanh chóng bước về phía cuối cầu thang.
Tô Chỉ San mang giày cao gót nên khá vất vả mới đuổi kịp theo bước chân Chu Tuấn Khanh.
- Em không ngờ đến cô ta lại trở về.
Chu Tuấn Khanh thong dong bước về phía trước, trầm mặc không trả lời.
Tô Chỉ San cũng không vì thái độ của anh mà cụt hứng, Chu Tuấn Khanh lạnh nhạt như thế cô ta cũng cảm thấy quen rồi. Nói đến thì thật sự thương tâm nhưng trước giờ thái độ của Chu Tuấn Khanh đối với cô ta chưa từng xuất hiện một tia ấm áp. Chưa từng.
Nhịn xuống cảm giác chua xót trong lòng, Tô Chỉ San lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. - Bốn năm qua xem ra cô ta cũng không có ở yên nha, trở thành nhà thiết kế độc quyền cũng không phải chuyện đơn giản. Cô ta cùng Tôn Gia Di lúc trước em biết thật sự là thay đổi không ít, nói không chừng tâm tính cũng đã thay đổi rồi. Nói cho cùng thì con người ai mà chả thay đổi đúng không ? Bốn năm trước cô là là một tiểu bạch thỏ nhưng chưa chắc bốn năm sau cô ta vẫn là một tiểu bạch thỏ...
Bước chân của Chu Tuấn Khanh chợt dừng lại.
Tô Chỉ San cũng dừng lại ngay sau đó, nhìn sang Chu Tuấn Khanh tỏ ý thắc mắc.
Thế nhưng hành động tiếp theo của Chu Tuấn Khanh khiến cô ta nuốt luôn những lời định nói vào trong cổ họng.
Chu Tuấn Khanh trực tiếp đẩy Tô Chỉ San vào tường, đồng thời một cánh tay cũng chống lên bức tường ở phía sau cô ta. Tô Chỉ San giật mình quên cả phản ứng, chỉ thấy Chu Tuấn Khanh nhìn mình bằng ánh mắt rét lạnh.
- Tôi từng cảnh cáo cô là không được nhắc đến cô ấy, cô nghe không hiểu hay vốn không quan tâm ? - Giọng anh trầm thấp đến cực điểm.
- Em...
Chu Tuấn Khanh vô cảm nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Chỉ San, cất giọng lạnh băng. - Chỉ bằng cô...không đủ tư cách nhắc đến cô ấy. Nghe kĩ chưa ? Dứt lời, anh cũng thu tay lại, không quan tâm đến lời nói vừa rồi của mình có bao nhiêu ác độc, cứ thế trực tiếp rời đi.
Tô Chỉ San nhìn theo bóng lưng của anh, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng cơn rét lạnh. Cô ta rõ ràng cảm nhận được ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng trong mắt người đàn ông, cũng biết rõ anh không thể nào quên được người phụ nữ kia.
Tôn Gia Di vĩnh viễn là cái gai trong tim Chu Tuấn Khanh, người nào cả gan chạm đến cái gai ấy, anh tuyệt đối không tha cho người đó.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt trang điểm tinh xảo. Tô Chỉ San rốt cuộc cảm nhận được người đàn ông mà cô nhất mực yêu thương có bao nhiêu tàn nhẫn.
***
Hết chương 9.
Vì để phù hợp tình tiết nên ở chương 7 đoạn cuối có một chút thay đổi nho nhỏ, mọi người có thể quay lại đọc đoạn đó để chương này dễ hiểu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro