Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Em quên được sao ?

Căn hộ của Tôn Gia Di nằm trong một chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố A, giá cả hiển nhiên là một con số trên trời. Thế nhưng việc chi trả cho một căn hộ đối với Tôn Gia Di mà nói hoàn toàn không phải là vấn đề, chỉ riêng tiền kiếm được từ bộ sưu tập "Khuynh thành" đã là một con số không hề nhỏ, huống hồ mấy năm qua Tôn Gia Di cũng kiếm được kha khá nhờ vào những bản thiết kế trước đó. Hơn nữa cô muốn có một ngôi nhà dành riêng cho mình, chỉ như thế cô mới có cảm giác an toàn. Thế nhưng hình như đây không phải là chủ đề chính. Chúng ta cùng quay lại chủ đề ban nãy :)

Xe ngừng lại thì Tôn Gia Di rất nhanh chóng tháo dây an toàn, cũng không nhìn Chu Tuấn Khanh mà nói "Cảm ơn" sau đó định mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng khi cô vừa mới chạm một chân xuống mặt đất thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Tôi từng nghĩ là em sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Động tác của Tôn Gia Di khựng lại, cánh tay đang đặt lên tay nắm cửa cũng không tự chủ nắm chặt.

Lúc này, Chu Tuấn Khanh lại như không phát hiện ra sự khác thường của cô, tự giễu mà nói tiếp. - "Cũng giống như bốn năm trước, tôi từng nghĩ là không gì có thể chia cắt được chúng ta."

Anh nói rõ ràng từng chữ một.

Đầu Tôn Gia Di vang lên một tiếng ầm, thân hình cũng cứng đờ. Lời của anh như một con dao cắm thẳng vào lồng ngực cô, chỉ trong phút chốc đã khiến cô máu chảy đầm đìa.  Cô cắn môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Điều đã là quá khứ rồi."

Không gian bỗng im bặt, im ắng đến mức Tôn Gia Di có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Cô lại hít sâu một hơi, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.

Chu Tuấn Khanh nhìn theo bóng lưng cô, cười lạnh một tiếng.

Quá khứ ?

Tôn Gia Di ?

Em quên được sao ?

***

Tôn Gia Di không hề quay đầu, một đường thẳng lên đến căn hộ của mình. Mở cửa bước vào trong, phòng khách không bật đèn, tràn ngập một màu đen lạnh tanh. Cô dựa lưng vào cánh cửa phía sau, vô thức cười khổ.

Lúc trước, căn nhà của bọn họ cũng từng lạnh lẽo như thế này.

Bọn họ biết nhau bốn năm, ở bên nhau hai năm. Thời gian ấy chính là kỉ niệm sâu sắc nhất đời này của cô.

Kỉ niệm tưởng chừng đã được chôn vùi nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng, nay lại bất ngờ hiện ra trước mắt. Đau không ? Câu trả lời tất nhiên là có.

Cơn đau dạ dày quen thuộc lại kéo đến, Tôn Gia Di lúc bấy giờ mới thay giày, đi đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống.

Phòng khách vẫn tối om, cô với lấy chiếc điều khiển trên bàn trà, mở đèn lên. Ánh đèn sáng choang, Tôn Gia Di nheo mắt thích nghi với ánh sáng một lúc rồi lại theo thói quen tìm đến bao thuốc lá trong túi xách.

Ngậm một điếu thuốc vào trong miệng, châm thuốc, cô mệt mỏi dựa người vào thành ghế phía sau hít một hơi. Hiện giờ chỉ có nicotin mới kích thích đại não vốn đang trống rỗng của cô, khiến đầu óc cô bĩnh tĩnh trở lại.

Nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, một cảm giác bí bách lan tràn nơi lồng ngực Tôn Gia Di. Đúng vậy ! Cô cũng từng nghĩ là không có thứ gì có thể chia cắt được bọn họ. Nhưng thực tế vốn dĩ rất khắc nghiệt không phải sao?

Cô không còn nhớ khi ấy bản thân đã lấy từ đâu ra cái dũng khí để vứt bỏ tình yêu của bọn họ mà rời đi như thế. Bốn năm, đi xa đến mức bốn năm qua chưa từng gặp anh lấy một lần.

Năm ấy cô và Chu Tuấn Khanh vốn dĩ là trời sinh một cặp, những người có quen biết hai người đều bảo rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Cô khi ấy chỉ mãi mê đắm chìm trong những ngày tháng yêu thương ngọt ngào của bọn họ, vì một câu nói "Em không cần phải vất vả, anh nuôi em." của anh mà gạc ngang niềm đam mê thiết kế của mình, một lòng trở thành cô gái nhỏ bên cạnh Chu Tuấn Khanh.

Cho đến khi công ty của anh phát sinh biến cố, gặp phải vô vàn khó khăn, Chu Tuấn Khanh gần như sống luôn ở công ty, nửa tháng hay thậm chí vài tháng mới trở về nhà một lần. Thời gian bọn họ ở bên nhau khi ấy ít ỏi đến đáng thương, thậm chí có thể tính bằng giờ đồng hồ. Lúc bấy giờ Tôn Gia Di mới sâu sắc hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào. Cô không giúp gì được cho anh, chỉ thích tùy hứng, mang lại cho anh không biết bao nhiêu là rắc rối. Anh chưa từng tỏ ra khó chịu vì những lần vô lí gây sự đó của cô, mệt mỏi bao nhiêu cũng không mở miệng trách cô nửa chữ. Thế nhưng, những nét mệt mỏi trên gương mặt đó của anh vẫn không thể nào che dấu, nó khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Sau đó thì mẹ cô mất.

Bà mất khi Chu Tuấn Khanh kí hợp đồng đầu tiên với đối tác ở nước ngoài, phải mấy ngày sau đó anh mới nghe tin và quay về nước.

Cả đời này, Tôn Gia Di cô cũng sẽ không quên câu nói trước khi ra đi đó của bà.

" Gia Di, mong ước lớn nhất của mẹ là được tận mắt nhìn thấy con trở thành một nhà thiết kế trang sức xuất sắc. Thế nhưng, con gái của mẹ. Thật xin lỗi vì mẹ không chờ được nữa. Giờ phút này, mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi, vậy là đủ mãn nguyện rồi."

Cô tự hỏi khi đó mình đã bỏ quên điều gì ?

Là đam mê ? Là kiêu ngạo ?

Hay là mong ước duy nhất của người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn cô bao năm qua ?

Cô từ nhỏ đã được thừa hưởng thiên phú về thiết kế trang sức từ mẹ, đó là điều mà cô cảm thấy tự hào nhất. Nhưng sao đó thì sao ? Đứa con gái mà mẹ cô âm thầm gửi gắm hy vọng lại vì một người đàn ông mà ngay cả đam mê cũng không cần. Cô chính là một đứa con bất hiếu, không xứng đáng với niềm mong mỏi của bà.

Không bao lâu sau khi xử lí xong hậu sự của mẹ thì có một người đàn ông đến tìm cô. Ông ấy hỏi cô có tham vọng trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu hay không.

Lúc ấy, cô không do dự mà đồng ý. 

Bởi vì khi ấy cô hoàn toàn không có đủ dũng khí đứng bên cạnh anh.

Sự xuất hiện của cô gái kia hết thảy phá tan mọi tự tin của cô. Chứng minh bên cạnh Chu Tuấn Khanh luôn không thiếu những người phụ nữ xuất sắc cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh anh.

Mà cô lại quá đỗi bình thường.

Bất lực. Nhu nhược đến đáng thương.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ Chu Tuấn Khanh tức giận đến thế nào khi biết cô đồng ý xuất ngoại. Càng phẫn nộ hơn khi cô lấy lí do muốn tập trung phát triển cho sự nghiệp của mình mà muốn chia tay với anh.

Yêu cầu chia tay đó của cô, Chu Tuấn Khanh từ đầu đến cuối chưa từng đồng ý. Thế nhưng, cô không cho anh quyền được cự tuyệt, tàn nhẫn rời đi.

Bọn họ cứ như thế chia tay.

Mọi chuyện giống như một giấc mơ vừa thật vừa ảo.

Thế nhưng đó lại là sự thật.

***

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro