Chương 3. Nhận lời mời
***
Tôn Gia Di đã sớm hồi phục tinh thần trước khi vào gặp Tần tổng. Lần này về nước chính là muốn phát triển lâu dài, trở thành nhà thiết kế của WordPress chính là bước khởi đầu rất tốt của cô tại thị trường trang sức trong nước. Cô muốn nắm lấy cơ hội lần này.
Cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ, Tần tổng tỏ ra rất thưởng thức đối với bộ sưu tập "Khuynh thành" của Tôn Gia Di. Thế nên lúc nghe tin cô muốn trở về nước phát triển sự nghiệp liền nhanh chóng tìm đến. Ông ấy trước giờ rất xem trọng nhân tài, cũng nhận ra được thiên phú hiếm có của Tôn Gia Di. Một người phụ nữ dám một thân một mình bôn ba nới xứ lạ lại chỉ mất bốn năm để trở thành một nhà thiết kế trang sức Lilah nổi tiếng, người như thế tuyệt đối không tầm thường.
Tôn Gia Di đồng ý với lời mời này.
Tổng Giám đốc Tần vô cùng vui vẻ vì sự chấp thuận này của cô, cười nói trợ lí của mình sẽ nhanh chóng soạn thảo hợp đồng để kí kết. Đồng thời tỏ ý vô cùng hoan nghênh Tôn Gia Di gia nhập WordPress.
Tiểu Nhu mừng thay cho cô chủ của mình, qua lần hợp tác này có thể thấy giá trị của cô chủ lại thay đổi một loạt rồi.
Tuy nói cái tên Lilah của Tôn Gia Di ở nước ngoài rất nổi tiếng nhưng đối với giới trang sức trong nước hiện giờ thì chỉ có tiếng tăm ở một mức độ nhất định mà thôi. Mong muốn của cô chính là đứng trên đỉnh cao của nghành thiết kế trang sức, đó cũng chính là nguyện vọng mà trước khi mất mẹ cô đã gửi gắm lại cho cô. Thế nên dù cho phải cố gắng đến sức cùng lực kiệt, Tôn Gia Di cô cũng nhất định làm được điều này.
Không chỉ vì mẹ mà còn vì chính bản thân cô.
Bốn năm trước, cô đã đánh mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất, cũng đánh mất luôn người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Bốn năm sau, thứ mà Tôn Gia Di cô còn cũng chỉ là sự nhiệt huyết đối với thiết kế mà thôi.
***
Về đến nhà đã là hơn 6 giờ tối, Tô Nhã Bân đã hứa hôm nay sẽ quay lại tìm cô và hiện giờ cô ấy đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách, Tô Nhã Bân nói vọng ra. - "Gia Di cậu mau đi tắm rửa, thức ăn đều đã xong rồi, nhanh lên kẻo nguội hết bây giờ."
Tôn Gia Di không dám kháng chỉ, nhanh chóng đi tắm thay quần áo rồi trở ra.
Nhìn cảnh xuân như ẩn như hiện đằng sau lớp áo phông rộng thùng thình của Tôn Gia Di, Tô Nhã Bân chậc lưỡi đầy vẻ lưu manh. - "Chậc, chậc. Cậu càng ngày càng giống như yêu tinh. Cái đó hình như cũng lớn lên không ít nhỉ ?"
Tôn Gia Di trực tiếp phớt lờ cô nàng, đúng là đồ sắc nữ. Thế nhưng Tô Nhã Bân nào có để cho cô yên, qua vài giây sau lại nhìn cô đầy ý tứ. - " Đầu óc tên Chu Tuấn Khanh chắc chắn là bị chập mạch nên mới để cậu ra đi như thế. Đã vậy còn đi lâu như vậy."
Tôn Gia Di trợn mắt lườm cô ấy, cứ thích nhắc tên Chu Tuấn Khanh ở trước mặt cô là có ý gì đây hả ?
- " Ăn đi, sắp nguội hết cả rồi." - Tôn Gia Di kịp thời chấm dứt những lời không mấy tốt đẹp của Tô Nhã Bân, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tô Nhã Bân tất nhiên nhận ra cô đang tránh né, nhưng sớm muộn gì bà đây cũng sẽ moi hết chuyện năm xưa ra một thể, cứ chờ đi.
***
Tại văn phòng tổng tài Chu thị.
Trợ lí nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Chu Tuấn Khanh trên chiếc ghế Tổng giám đốc, chậm rãi báo cáo. - "Tổng giám đốc, WordPress vừa gửi thiệp sang mời ngài tham dự tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập của họ."
Chu Tuấn Khanh: "Khi nào ?"
-" Là cuối tuần này. "
- "Ừ."
- " Lần này, ngài muốn đi một mình hay đi cùng ai ạ ?"
Chu Tuấn Khanh im lặng vài giây, mở miệng nói mấy chữ. - "Một mình."
Câu trả lời giống y đúc suy nghĩ của cậu, Trần Tôn kính cẩn "Dạ" một tiếng, thấy Chu Tuấn Khanh khoác tay thì nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi cánh cửa văn phòng đóng lại, cậu vô ý nhìn về phía Tổng Giám đốc thì thấy anh đang ngả người về sau, dùng tay ấn nhẹ mi tâm. Dáng vẻ đó có chút cô đơn.
Trần Tôn bất đắc dĩ thở dài, kể từ khi người phụ nữ kia bỏ đi một cách dứt khoát thì Tổng Giám đốc cũng trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Đi theo anh bao năm nay, trừ người kia ra thì chưa từng thấy một người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh anh, cả những tiệc rượu thương nghiệp cũng toàn đi một mình, hay cùng lắm là mang theo nữ thư kí. Dù Chu Tuấn Khanh chưa từng nói ra nhưng có lẽ cậu cũng đoán ra được nguyên nhân, trừ người đó ra anh sẽ không tiếp nhận bất kì ai.
Một người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng bậc nhất thành phố, thế nhưng trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm một người con gái duy nhất ngần ấy năm trời. Nói ra sẽ có mấy ai tin đây ?
***
- "Mình nghe nói buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập của WordPress sẽ được tổ chức vào mấy ngày tới, nếu vậy cậu cũng sẽ tham gia đúng không ?" - Tô Nhã Bân gấp một con tôm bỏ vào trong bát Tôn Gia Di, nhìn cô hỏi.
- " Tổng Giám đốc Tần nói lần này chính là cơ hội tốt nhất để công bố việc mình trở thành nhà thiết kế của WordPress, bảo mình chắc chắn phải tham dự."
Tô Nhã Bân "Ồ" một tiếng, lại không khỏi cảm thán. - "Mặt mũi lớn thật đấy." Sau đó, như nhớ đến điều gì, cô ấy trợn mắt. - "Ơ, nếu là kỉ niệm thành lập của WordPress thì Chu Tuấn Khanh chắc chắn sẽ có thiệp mời đúng không ?"
Động tác ăn của Tôn Gia Di dừng lại vài giây, cô suýt quên mất việc này. Dựa vào thân phận và địa vị hiện tại của Chu Tuấn Khanh, chắc chắn anh sẽ tham dự buổi tiệc này.
Tô Nhã Bân nhìn vẻ mặt cứng ngắc của người đối diện, huýt sáo một tiếng, lại như bâng quơ nói. - "Tình cũ gặp mặt, thật đáng mong đợi."
Cô có nên nói là bọn họ đã gặp mặt rồi không ?
Không nên. Nếu nói ra thì bữa cơm này cô đừng mong ăn nữa, chắc chắn sẽ bị tra hỏi đến chết. Nghĩ đến đây, Tôn Gia Di rùng mình một cái, tạm thời không nên nói thì hơn.
Ngừng một lúc, Tô Nhã Bân lại xoay chuyển chủ đề đến việc trang phục của Tôn Gia Di. - " Có Chu Tuấn Khanh tham gia thì chắc chắn cậu phải ăn mặc đẹp một chút, cho anh ta lóa mắt chơi."
Được rồi, nếu Chu Tuấn Khanh biết được cậu xem anh ta là một tên háo sắc thì có khi nào vì tức mà chết không ?
- " Mình không phải nhận vật chính, không cần để ý quá nhiều."
- " Không phải nhân vật chính thì không được ăn mặc đẹp một chút sao. Cậu đừng quên bản thân cậu hiện giờ cũng được xem là một nhà thiết kế có tiếng tăm. Hơn nữa, cậu chính là nhà thiết kế được chính Tần tổng đích thân mời đến, mặt mũi cũng không nhỏ đâu."
Tôn Gia Di biết rõ cô nàng này một khi đã tìm được chủ đề để nói thì sẽ nói không ngừng, nhanh chóng gắp một miếng thịt nhét vào miệng cô nàng. - " Mình biết rồi, mau ăn mau ăn thôi."
***
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro