Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Cho người điều tra

Khi Jackson trở lại tìm Tôn Gia Di thì đã là nửa giờ sau đó. Nhìn thấy trên tay cô lúc này có thêm một chiếc áo vest nam, anh có hơi sững người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản như cũ, gương mặt mang theo nét cười mở miệng trêu chọc. - Nhìn đi, anh chỉ vừa mới đi tiếp khách chưa được bao lâu thì đã có người đến đây tặng áo cho em rồi, sức quyến rũ của tiểu thư Lilah quả thật không thể xem thường mà.

Nói xong còn khoa trương chậc chậc hai tiếng, dáng vẻ không một chút nào đứng đắn, toàn bộ sự ưu nhã và lãnh đạm vừa rồi khi đối mặt với những "tai to mặt lớn" trên thương trường chẳng mấy chốc đã biến mất không chút tăm hơi.

Tôn Gia Di đã quá quen thuộc với một Jackson thích cợt nhã như thế này nên không khách khí cười ra tiếng. Hạ tầm mắt xuống nhìn chiếc áo vest nam trên tay mình, cô giống như chẳng mấy quan tâm nói. - Lúc nãy vô ý làm bẩn áo người ta, bất đắc dĩ đành phải đem về giặc rồi mang trả lại.

Jackson nghe thế thì nhíu nhíu mày, gương mặt anh tuấn bất ngờ kề sát mặt cô, cất giọng chậm rãi. - Có ai nói với Lilah tiểu thư rằng đôi khi vô ý sẽ rất dễ mang lại đào hoa không ?

Với khoảng cách gần như thế, Tôn Gia Di rõ ràng cảm nhận được hơi thở tràn đầy nam tính của Jackson như có như không thổi vào mặt mình, cô không chút dấu vết tránh mặt anh ra một chút, sau đó lại duỗi tay chọc chọc lồng ngực cứng rắn ẩn sau lớp sơ mi của anh, vui vẻ cười. - Nói đến đào hoa thì dù em có phấn đấu một trăm năm nữa cũng không thể theo kịp đại thiếu gia nhà anh.

Jackson nghe cô nói thế thì ngay lập tức cong môi cười, gương mặt anh tuấn vốn lãnh đạm vì nụ cười ấy mà trở nên nhu hòa hơn. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của người trước mặt, có chút không nhịn nổi mà giơ tay véo má cô một cái, sau đó mới cất giọng bình thản. - Được rồi, anh đưa em về.

Tôn Gia Di hơi ngạc nhiên. - Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà ?

Tuy nói buổi tiệc cũng đã sắp kết thúc rồi nhưng trong đại sảnh khách mời vẫn còn rất đông, Jackson lại là nhân vật chính nên bỏ về sớm thì có vẻ không được hay cho lắm.

Nhưng Tần đại công tử của chúng ta là ai cơ chứ ? Những lễ nghi nhỏ nhặt này anh căn bản chẳng mấy để tâm, hôm nay đến dự tiệc chẳng qua là vì không muốn lãng phí tâm sức của bố mình mà thôi.

- Không cần để tâm, bọn họ hôm nay đến đây chủ yếu là vì nể mặt bố anh mà thôi. Tuy nói anh là người thừa kế của WordPress nhưng hiện tại anh chỉ vừa mới về nước, cũng chưa có dấu hiệu rằng sẽ tiếp nhận công ty nên trong mắt bọn họ anh chẳng qua là một thái tử gia trên danh phận, người cần thiết để bọn họ thiết lập quan hệ là bố anh chứ chẳng phải anh.

Tôn Gia Di nghe anh nói như thế thì cũng chỉ cười cười mà không tiếp lời anh. Cô biết, người đàn ông này nói như thế một phần cũng là vì không muốn cô phải khó xử.

Thôi được rồi, nếu đã nói đến mức này thì cô cũng không cần phải từ chối nữa.

Cô mỉm cười, chủ động khoác cánh tay anh. - Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa mau đưa em về.

Hai người vốn đứng trong một góc khuất khá tối ánh đèn thế nên mới dám đùa cợt thoải mái như thế. Tuy nhiên, từ góc độ của một người nào đó đang đứng thì một màn như thế hoàn toàn rơi vào mắt anh không sót chút gì.

Chu Tuấn Khanh nắm chặt ly rượu, các đốt ngón tay vì hơi dùng sức mà nổi lên những sợi gân xanh, càng làm nổi bật hơn bàn tay với những đốt xương thon dài của anh.

Phong Đình đứng bên cạnh anh, tất nhiên cũng nhìn thấy rõ tất cả. Giờ phút này nhìn đến gương mặt sắp đóng băng của người bên cạnh, anh ta quả thật có chút hả hê.

- Cậu ngay cả áo khoác cũng cởi ra đem cho người ta rồi mà cũng không thể lay động lòng người đẹp, thật là đáng tiếc.

Chu Tuấn Khanh ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn anh ta, tầm mắt của anh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ dần mất hút ở góc khuất hành lang, mi tâm khẽ nhíu. - Cái gì gọi là đem cho ? Áo của tôi là do cô ấy làm bẩn, đưa cô ấy mang về giặt sạch chẳng phải là việc hiển nhiên à ?

Hiển nhiên ?

Đúng là sẽ hiển nhiên nếu Chu Tuấn Khanh cậu không phải là một tài phiệt tiền nhiều đến mức có thể đem đốt chết người ta.

Ví dụ này có vẻ hơi rùng rợn nhưng thực tế chính xác là như vậy.

Phong Đình quả thật có chút dở khóc dở cười, đường đường là CEO của Quốc tế Chu thị mà lại kì kèo một chiếc áo khoác với phụ nữ, hơn nữa còn nói đến hợp tình hợp lí như vậy, thế gian này có lẽ chỉ duy nhất một Chu Tuấn Khanh.

Phong Đình bất đắc dĩ lắc đầu cười. - Thật sự chẳng hiểu nổi cậu. Nhưng mà, tớ thật lòng muốn khuyên cậu một câu, thứ gì nên bỏ thì bỏ, thứ nên giữ thì giữ, đừng làm lãng phí thời gian nữa.

Chu Tuấn Khanh mặt không đổi sắc liếc Phong Đình một cái, sau đó nâng ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm. - Tớ biết mà.

- Theo tớ thấy thì tình cảm của Thiều Thời Hy và cô ấy rất tốt, khoan hãy nói đến mối quan hệ của họ là gì, chỉ nhìn cách hai người họ ở chung một chỗ thì đã nhìn ra sự hài hòa trong đó rồi. Giữa người với người không phải cứ nói hòa hợp thì có thể hòa hợp, nếu không phải đã tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian dài thì không thể nào thân thiết như vậy.

Không đợi Chu Tuấn Khanh kịp mở miệng, Phong Đình lại nói tiếp. - Cậu và cô ấy ở cạnh nhau bốn năm, xa cách bốn năm. Khoảng thời gian xa nhau ấy có thể tâm cậu không đổi, nhưng chưa chắc cô ấy cũng như cậu. Đừng quên Tần Thời Hy cũng là một người đàn ông vô cùng xuất sắc,  muốn gia thế có gia thế, muốn diện mạo có diện mạo. Nếu nói một cách công bằng thì giữa cậu và cậu ta nếu không cạnh tranh công bằng một lần, thì chưa chắc ai sẽ hơn ai đâu.

Nói xong, Phong Đình vỗ nhẹ lên vai anh một cái, sau đó quay người rời đi.

Chu Tuấn Khanh cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy giờ đây tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Anh uống cạn ly rượu trong tay, lại lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng anh khẽ khàng. - Điều tra giúp tôi trong bốn năm sống tại Italy cô ấy có những mối quan hệ nào.

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, Chu Tuấn Khanh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. - Phải, chính là cô ấy. Tôi muốn biết thông tin chính xác và chi tiết nhất, càng nhanh càng tốt.

***

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro