Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Nổi hứng trêu chọc

***

Jackson đi một vòng chào hỏi những nhân vật quan trọng có mặt trong buổi tiệc. Hôm nay, anh là nhân vật chính nên việc chào hỏi xã giao với khách mời chính là lễ nghi cơ bản nhất. Hơn nữa, với tư cách là người thừa kế tương lai của WordPress thì việc tạo một ấn tượng tốt cũng như kết giao thêm một vài mối quan hệ đối với anh chỉ có lợi chứ không hại.

Tôn Gia Di không thích gặp gỡ những thương nhân người đầy mùi tiền kia thế nên không có đi cùng với Jackson.Nhìn thấy cảnh đại sảnh nhộn nhịp và rực rỡ, cô trái lại cảm thấy hơi chóng mặt, lại thấy ngoài hành lang đại sảnh có vẻ vắng người, cô không chút suy nghĩ đạp giày cao gót bước ra, tự tìm yên tĩnh cho mình.

Vì đi giày cao gót nên Tôn Gia Di không dám đi quá nhanh, thế nhưng do cứ mãi để ý vạt váy dưới chân nên cô không nhìn thấy bóng người phía trước, một đường đâm thẳng vào lồng ngực người đàn ông cao lớn anh tuấn.

Một mùi nước hoa nam hòa quyện cùng hơi thở nam tính đặc trưng của phái mạnh xộc thẳng vào mũi, trước mắt lại là một lồng ngực rộng lớn ẩn sau lớp vải dệt xa hoa, Tôn Gia Di sững sờ ngẩng đầu lên, lập tức ngây ngốc.

???

Thế nào cô lại đi đâm vào người của Chu Tuấn Khanh đây ?

Người đàn ông giống như không nhận ra sự mất tự nhiên của Tôn Gia Di, khóe môi cong lên một nụ cười yêu nghiệt. - Thế này có được xem là tình cũ chưa dứt không ?

Tình cũ chưa dứt cái đầu anh ?

Tôn Gia Di nhìn nụ cười chói mắt trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ trấn định. - Ồ, là Chu tổng sao ? Thật xin lỗi không cẩn thận va vào anh rồi.

Nói xong, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo còn nở một nụ cười thập phần tiêu chuẩn.

Chu Tuấn Khanh kéo khóe môi, giống như thật sự tin lời cô. - Hóa ra là hiểu lầm, tôi còn tưởng...

Tưởng cái gì chứ ? Thật là...

- Chu tổng nghĩ nhiều rồi. - Tôn Gia Di chân thành đáp.

Dứt lời, cô tránh anh qua một bên, lướt qua định đi về phía trước.

Thế nhưng Chu Tuấn Khanh vừa mới nổi hứng trêu chọc người đẹp, làm thế nào chịu bỏ qua cho cô dễ dàng như thế. Cô vừa tránh sang một bên, anh cũng bước theo sang một bên, vừa vặn chắn trước mặt cô.

Tôn Gia Di nhíu mày ngẩng đầu, nhìn thấy cả gương mặt anh đều tràn đầy nét cười nhàn nhạt thì tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn một chút. Cô hoảng hốt cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng mình, tránh sang bên còn lại một lần nữa. Không có gì bất ngờ, cô vừa mới tránh thì người trước mặt cũng tránh theo, một lần nữa chắn trước mặt cô.

Nếu lúc này cô còn không nhìn ra anh đang cố ý gây sự thì chính là không có não rồi.

- Chu Tuấn Khanh. - Người nào đó nghiến răng, đôi mắt mở to trừng Chu Tuấn Khanh.

Đã lâu không nghe được cô gọi tên anh bằng cái giọng điệu này, lồng ngực Chu Tuấn Khanh lại bắt đầu xao động, thế nhưng ngoài mặt vẫn là một nét cười nhàn nhạt không rõ vui buồn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, vì tức giận mà đôi mắt mở to, Chu Tuấn Khanh cúi xuống một chút, cất giọng ôn nhu lại quyến rũ. - Sao nào ?

Gương mặt anh tuấn của anh vì cuối xuống mà cách mặt cô rất gần, lúc anh nói chuyện cô còn có thể cảm nhận được hơi thở tràn đầy nam tính của anh phả vào mặt mình, khiến tâm cô rối loạn một phen.

Thế mới nói người đàn ông này có độc. Phải tránh.

Tôn Gia Di quắc mắt. - Phiền anh tránh sang một bên.

Chu Tuấn Khanh nghe cô nói thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thản nhận xét. -- Thái độ y như một con mèo nhỏ xù lông.

- Anh... - Tôn Gia Di bị anh lấy ra so sánh với mèo, bắt đầu tức giận, theo bản năng tiến về phía anh một bước.

Phản ứng không tệ, Chu Tuấn Khanh cười ấp áp như gió xuân. - Em tiến thêm một bước nữa tôi sẽ thật sự cho rằng em đang muốn nhào vào ngực tôi.

Mặt dày.

Khốn kiếp.

Vô sỉ.

Tôn Gia Di âm thầm mắng chửi ở trong lòng, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình với tên này sắp cạn cả rồi. Tên này căn bản cáo già, so đo với anh thì chỉ thêm thiệt, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng đành phải hạ giọng. - Được rồi, anh muốn gì đây ?

- Muốn em chịu trách nhiệm. - Người nào đó đáp rất đương nhiên.

Chịu trách nhiệm ?

Tôn Gia Di rốt cuộc cũng không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh nữa.

- Rốt cuộc anh muốn gì đây ? Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đôi co với anh.

Thật sự không hiểu nổi hôm nay người đàn ông này đầu óc chập mạch chỗ nào, lại cư nhiên đi trêu chọc cô. Cô rốt cuộc đã đắc tội gì với anh đây hả ? Mấy lần trước gặp nhau chẳng phải luôn là một bộ dáng lạnh lùng hay sao ?

- Này, em cũng vô lí thật đấy, chưa nghe người khác nói xong thì đã nổi cáu rồi. Tính tình này của em ngoài tôi ra thì chắc chẳng có người đàn ông nào nhịn nổi đâu.

Người nói vô tình, người nghe cố ý.

Giọng điệu đã từng rất quen thuộc trong quá khứ đột nhiên trở lại khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Đúng vậy, trước kia ở bên nhau tính tình cô rất tùy hứng, cũng chỉ có anh luôn bao dung và yêu chiều.

- Vậy anh nói hết đi.

Nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô hóa thành bi thương nhàn nhạt, Chu Tuấn Khanh rốt cuộc cũng buông xuống được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng. Thật ra anh không sợ phải chờ đợi cô, cái anh sợ là trong lòng cô không còn anh nữa.

Anh nhìn cô, không nói, chỉ giơ ngón tay ra chỉ vào ngực mình.

Tôn Gia Di theo ngón tay anh mà nhìn, lập tức ngẩn người, lúc nãy đụng vào người anh thế mà lại để lại vết son.

- Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý đâu. Hay là tôi đền cho anh một bộ quần áo khác nhé. - Người nào đó bắt đầu thỏa thuận, biết mình có lỗi nên giọng nói cũng không tự chủ hạ thấp xuống một chút.

- Em giàu nhỉ ? - Chu Tuấn Khanh nhìn một bộ dáng của cô, có chút buồn cười nói.

- Tôi nói thật lòng đó, làm dơ áo anh là tôi sai, thế nên việc bồi thường là tất nhiên.

- Tôi có bắt em đền sao. - Anh vừa nói vừa giơ ngón tay tự chỉ vào mình.

- Vậy anh muốn thế nào ?...Bỏ qua cho tôi á ? - Đôi mắt cô sáng lên. Tất nhiên là cô không muốn bồi thường rồi, quần áo của Chu Tuấn Khanh toàn bộ đều là hàng được thiết kế riêng với giá cả trên trời, nếu cô thật sự đền cho anh một bộ quần áo khác thì chẳng khác nào khoét trên người cô một miếng thịt cơ chứ.

Suy nghĩ của cô hiện rõ hết trên gương mặt, Chu Tuấn Khanh đôi mắt tràn đầy ý cười, thế nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ.

Tôn Gia Di hồi hộp nhìn anh. Được rồi, chỉ cần không bắt cô đền thì đều được hết.

- Em chịu trách nhiệm giặt áo.

Dứt lời, Chu Tuấn Khanh ưu nhã cởi chiếc áo vest ngoài của mình ra, nhét vào lòng Tôn Gia Di.

- Giặt sạch, sau đó tự em mang đến văn phòng Tổng giám đốc Chu thị trả lại cho tôi.

Nói xong, anh lướt qua cô đi về phía trước, đi được vài bước, giống như sợ cô không nghe rõ, tốt bụng lặp lại.

- Nhớ kĩ, phải là tự em mang đến, văn phòng Tổng giám đốc Chu thị.

Sau đó mới hài lòng rời đi.

Tôn Gia Di :...

Hình như cô chưa phản ứng được câu nào thì phải ?

***

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro