Chương 2. Gặp lại
***
Vì lệch múi giờ nên giấc ngủ của Tôn Gia Di bị xáo trộn hết cả lên, thế nên đến tận trưa ngày hôm sau cô mới thức giấc. Và may mắn là vừa đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn với giám đốc Tần sắp tới.
Mấy năm qua ở nước ngoài Tôn Gia Di chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực sở trường duy nhất.- Thiết kế trang sức. Nỗ lực phấn đấu suốt ba năm liền cuối cùng cũng đạt được thành quả là bộ sưu tập "Khuynh thành" nổi danh trong thị trường trang sức quốc tế. Chính vì vậy mà lần này cô dùng cái tên nhà thiết kế của "Khuynh thành" trở về thì có vô số lời mời từ những hãng trang sức hàng đầu trong nước gửi đến. Giám đốc Tần chính là Tổng Giám đốc của WordPress, cuộc hẹn lần này là ông ấy đặc biệt muốn mời cô trở thành nhà thiết kế độc quyền của công ty ông ta.
Không đủ thời gian để chờ Tiểu Nhu qua đón mình, Tôn Gia Di đành phải bảo cô ấy qua bên đấy trước, còn mình sẽ tự lái xe qua sau. Để thuận tiện cho việc di chuyển thì trước khi cô về nước hai ngày thì Tô Nhã Bân đã giúp cô mua cả xe rồi.
Cô thay cho mình một cái áo sơ mi mặc cùng chân váy ngắn, vô cùng thanh lịch và nhẹ nhàng. Dáng người cô rất tốt, đường cong trên cơ thể lại quyến rũ vô cùng, là kiểu người trời sinh mặc gì cũng đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng cho mình một chút, Tôn Gia Di lại vội mang giày cao gót rồi cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Lái chiếc BMW kiểu nữ màu đỏ rượu lái đi trên đường, Tôn Gia Di nhìn lướt qua đồng hồ đeo trên cổ tay, chỉ còn vài phút. Cô không ngần ngại lập tức nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường. Địa điểm đến là nhà hàng Melanie, cách nhà cô không xa lắm.
***
Tại phòng bao cao cấp nhà hàng Melanie.
- "Tuấn Khanh, tóm lại dự án này cậu có đầu tư không ?" - Lê Cẩn nhíu mày hỏi, tầm mắt hướng về phía người đàn ông đang ưu nhã nhấp rượu ở phía đối diện. Dự án mà anh đang nói tới chính là một dự án có liên quan đến mảnh đất mà Chu Tuấn Khanh chuẩn bị khai thác.
Hai người đàn ông còn lại cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.
Chu Tuấn Khanh rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài ưu nhã cầm ly rượu lắc nhẹ, bỗng nhàn nhạt nói. - "Muốn tôi đầu tư thì trước hết phải phải xem dự án của cậu có bao nhiêu hay ho cái đã. Tôi là người làm ăn, tuyệt đối không để mình chịu thiệt."
Cái giọng điệu này thật con mẹ nó đáng đánh, thế nhưng bọn họ đã sớm quen với một Chu Tuấn Khanh như thế này nên cũng không cảm thấy lạ.
Hai mắt Lê Cẩn sáng rỡ, Chu Tuấn Khanh nói như thế có nghĩa là đã cho anh một cơ hội, anh chắc chắn phải nắm bắt, kẻo cậu ta cảm thấy anh chướng mắt liền trực tiếp quăng cái dự án này của anh ta ra sau đầu.
- "Ngày mai mình sẽ trực tiếp đem hợp đồng qua kí kết với cậu."
Phong Đình: ....
Hà Đình Phong: ...
Chu Tuấn Khanh nhướng mày nhìn cậu ta. - "Cậu chắc chắn là tôi sẽ đồng ý hợp tác với cậu sao ?"
- "Dự án này là do tôi đích thân nghiên cứu và lên kế hoạch, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng." - Lê Cẩn nói, tự tay rót cho mình một ly rượu, đối với khả năng của mình anh ta trước giờ vẫn rất tự tin.
Lập tức ba người đàn ông còn lại đều không hẹn mà cùng quăng một ánh mắt đến anh ta, ý tứ trên mặt vô cùng rõ ràng, chính là " Dự án do cậu tự mình làm nên chúng tôi mới cảm thấy không yên tâm đấy."
Lê Cẩn chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt của bọn họ, cứ xem như bọn họ đang ganh tị với tài năng thiên bẩm của anh đi.
Hà Đình Phong thấy lần này Lê Cẩn quả thật rất chú tâm đến dự án này, không hề giống với bộ dáng công tử ăn chơi trước giờ của cậu ta, anh nghi ngờ hỏi. - "Có phải gần đây cậu bị cái gì kích thích không ?".
Nếu không có thì chắc chắn não tên này bị úng nước.
Lê Cẩn liếc anh ta một cái, lại nói.
"Anh hùng thì không nên bị lãng phí tài năng, tôi không thể để nước nhà vì sự lười biếng của tôi mà chậm trễ phát triển được."
Khóe môi Hà Đình Phong giật giật, cuối cùng chẳng nói được câu nào.
Người đàn ông ngồi cạnh Chu Tuấn Khanh là Phong Đình nhếch môi nở nụ cười, không nhanh không chậm nói. - " Tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Thế nhưng nếu nói Lê Cẩn cậu đang định quay đầu là bờ thì thứ lỗi tôi là người đầu tiên không tin"
- " Nếu cậu ta thật sự quay đầu là bờ thì đám oanh yến của cậu ta chắc chắn vô cùng thương tâm." Hà Đình Phong châm chọc nói, cả thành phố A này chẳng ai không biết Lê Cẩn là đào hoa công tử thay tình nhân như thay áo cả.
Một trận cười vang lên. Chu Tuấn Khanh cũng nhẹ cong khóe môi, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nụ cười của anh không lan ra đến khóe mắt.
Bởi vì lát nữa Chu Tuấn Khanh và Phong Đình còn có cuộc họp nên bọn họ đành phải giải tán. Đối với những người bận rộn như bọn họ thì việc giành được một ít thời gian ăn cùng nhau một bữa cơm đã là hiếm có rồi.
Cả bốn người đều có thói quen đi cùng nhau thì sẽ tự lái xe nên lúc này tất nhiên sẽ phải tự lái xe ra về.
Ra đến cửa, tầm mắt của Lê Cẩn bị một chiếc BMW màu đỏ thu hút, Chu Tuấn Khanh cùng Phong Đình và Hà Đình Phong cũng không hẹn mà cùng nhìn về hướng của chiếc xe đang dừng cách bọn họ vài mét ấy. Cửa xe mở ra, một đôi chân trắng nõn thon dài mang giày cao gót bước ra ngoài, tiếp theo đó là một gương mặt xinh đẹp đến lóa mắt lọt vào tầm mắt bọn họ.
Lê Cẩn ngó người bên cạnh mình một cái, lại không nhịn được mà chửi thề một câu, thật con mẹ nó quá trùng hợp rồi.
Hà Đình Phong và Phong Đình cũng chấn động không kém, cô gái kia bọn họ đều biết, trước kia đã gặp qua vô số lần.
Chu Tuấn Khanh đang định cất bước bỗng khựng lại, đôi mắt đen bỗng trở nên thâm trầm.
Ở phía bên kia, Tôn Gia Di giao chìa khóa xe cho bảo vệ, đang định cất bước vào trong thì bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người, bàn tay đang cầm di động không tự chủ được siết chặt lại, đáy lòng cuộn trào dữ dội.
Trước mặt cô là người đàn ông với bóng dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm nhìn cô. Ánh mắt ấy không khác gì nhìn một kẻ qua đường không hề quen biết.
Vừa về nước đã gặp anh ? Còn là trong tình huống không kịp chuẩn bị thế này, Tôn Gia Di dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể không thừa nhận sức ảnh hưởng của Chu Tuấn Khanh với cô bao giờ cũng là mạnh mẽ đến mức không kịp trở tay.
Bốn mắt nhìn nhau. Ngoài mặt là sóng yên biển lặng. Thế nhưng trong lòng đã sớm nổi lên bão giông.
Không khí như ngưng đọng lại.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Chị Lilah.
Là Tiểu Nhu đang gọi cô. Tôn Gia Di cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, bước về phía cô ấy.
Tiểu Nhu vốn không chú ý đến động tĩnh của mấy người đàn ông bên này, thế nên dừng lại cách họ chỉ vài bước chân. Thấy Tôn Gia Di đang đến gần thì nhanh chóng nói. - Chị Lilah, giám đốc Tần đã đến được một lúc rồi.
Tôn Gia Di hít sâu một hơi, nhận thấy tài liệu trong tay cô ấy, cũng không nhìn qua gương mặt tuấn tú đang lạnh như băng của Chu Tuấn Khanh, chỉ gật đầu chào Ngô Cẩn cùng hai người kia sau đó mặt không đổi sắc bước vào trong. Tiếng giày cao gót nên lên sàn đá cẩm thạch vang lên những âm thanh đều đặn, nhỏ dần rồi biến mất ở ngã rẽ.
Phong Đình thở dài một hơi. Ánh mắt của Lê Cẩn và Hà Đình Phong cũng không hẹn mà cùng hướng về phía Chu Tuấn Khanh. Chỉ thấy sắc mặc anh yên tĩnh như nước, không nói một lời mà sải bước về phía trước. Bảo vệ đã lái xe của bọn họ đậu trước cửa, anh nhận lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Chiếc Lamborghini lao đi điên cuồng, Chu Tuấn Khanh nhấn ga vượt qua vô số chiếc xe đang di chuyển trên đường, bỏ lại từng đợt còi xe réo vang sau lưng.
Vài phút sau, anh cho xe ngừng lại bên đường, ẩn mở cửa sổ xe, gió thổi vào mặt tạo cảm giác khoan khoái không ít nhưng vẫn không khiến anh bĩnh tĩnh lại được. Anh lấy ra một điếu thuốc lá, động tác có chút gấp gáp, châm lửa rồi rít một hơi thuốc, sau đó nhả ra một vòng khói trắng.
Khóe miệng chợt nở một nụ cười lạnh đến tê liệt nhân tâm.
Một lần rời đi là bốn năm. Đủ tàn nhẫn.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro