Chương 19. Anh em họ
Tần Minh nở một nụ cười hiền hòa với Tô Cẩn Viên, ôn hòa nói. - Rất tốt, ta cứ sợ là thằng ranh con nhà ta chẳng thể mời được cháu đến đây, bây giờ xem ra là ta lo xa rồi.
Tần tổng có một nụ cười rất nhu hòa, rất giống với nụ cười của người ba mà cô chỉ được gặp qua tấm ảnh cũ ông chụp cùng mẹ khi trẻ. Có lẽ cũng vì thế mà Tôn Gia Di khi nhìn ông cũng cảm giác thoải mái hơn, không tự chủ được muốn thân thiết với ông hơn một chút. - Tần tổng thật là biết nói đùa, cháu vừa về nước ngài đã cho cháu một cơ hội phát triển tốt như vậy, Jackson với cháu lại là chỗ bạn bè thân thiết, nếu buổi tiệc hôm nay cháu không đến thì đúng là thất lễ rồi.
Thái độ của cô vừa lễ độ vừa hợp tình hợp lí, cả dung mạo lẫn tài năng đều xuất sắc hơn những cô gái bình thường một bậc, Tần Minh càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. - Cái gì mà Tần tổng chứ, cháu là bạn của của con trai ta, quan hệ hai đứa lại tốt như vậy, cứ gọi ta là bác Tần là được rồi.
Tần tổng chính là người đàn ông đã làm nên truyền kì trong giới kinh doanh, có biết bao nhiêu người muốn cùng ông kết giao mà tranh đến sứt đầu mẻ trán. Nay người này lại dùng thái độ của một trưởng bối mà tỏ ra thân thiết với mình, quả thật khiến Tôn Gia Di có chút thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng, nếu Tần tổng đã mở lời như thế, cô cũng không nên từ chối phần tình cảm này, hơn nữa đối với cô thì có thêm nhiều mối quan hệ cũng chính là có thêm một cơ hội cho mình.
Nghĩ vậy, Tô Cẩn Viên nhu thuận đáp. - Được, bác Tần...
Tần Minh lúc này mới hài lòng.
Dạ tiệc tất nhiên không phải chỗ thích hợp để tán gẫu, Tần Minh nhìn thấy tầm mắt khách khứa đều chuyển hết về bên này thì mới từ từ khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, đem cái khí thế của một doanh nhân thành đạt bộc lộ ra bên ngoài. Jackson là nhân vật chính, chào hỏi mọi người chính là việc cần thiết phải làm, chính vì vậy mà anh cũng không thể nán lại một chỗ quá lâu, cần phải cùng Tần Minh đi chào hỏi một số đối tác làm ăn của WordPress.
Jackson cầm lấy một ly nước trái cây từ trên khay của người phục vụ đưa cho Tôn Gia Di. - Cùng anh đi chào hỏi một số cổ đông kì cựu của công ty đi, sẽ giúp ích cho em rất nhiều sau này.
Tôn Gia Di hiểu ý anh, Jackson muốn cho cô chính là sự đảm bảo cũng như "mặt mũi" ở WordPress. Cô biết, ngày hôm nay sau khi chứng kiến thái độ của Tần tổng và Jackson thì những người ở đây đối với cô cũng sẽ khách sáo hơn nhiều, trong tương lai nếu cô có dịp tiếp xúc hay hợp tác với bọn họ cũng sẽ thuận lợi hơn. Chính vì thế mà đối với đề nghị của Jackson, Tôn Gia Di không định từ chối, cô xem Jackson là bạn tốt của mình thì đối với anh tuyệt nhiên sẽ không khách sáo, mối quan hệ của bọn họ trong mấy năm qua đủ khiến những câu nệ trong lòng cô dần dần được cởi bỏ.
Thấy Tôn Gia Di không từ chối, ý cười trên môi Jackson càng sâu, cùng cô tiến về phía Tần Minh đang đứng xã giao với một vài vị cổ đông trong công ty.
Một màn trước mắt rơi hết vào tầm mắt của Chu Tuấn Khanh, càng quan sát thì con ngươi của anh càng lạnh, dần dần trở nên lạnh lẽo không một chút độ ấm.
Lê Cẩn nhìn nụ cười ôn hòa trên môi Tô Cẩn Viên, khóe miệng cing lên một đường cong yêu nghiệt . - Không ngờ tên tiểu tử Thời Hy kia có mắt thẩm mỹ giống với Tuấn Khanh như vậy, cái này là trùng hợp hay oan nghiệt đây.
Hà Đình Phong nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, gương mặt anh tuấn mang theo một tia hứng thú, như cười như không nói. - Vốn là anh em họ nay lại trở thành tình địch, thật khéo.
Phong Đình liếc mắt nhìn Chu Tuấn Khanh một cái, tùy ý nói. - Tình địch, à không, là em họ cậu đang chuẩn bị sang đây chào hỏi chúng ta kìa.
Bốn người bọn họ đều là những nhân vật phong vân hàng đầu trong giới thượng lưu thành phố A, việc được người khác kính nể và tôn trọng đã quá quen thuộc. Đối với những bữa tiệc xa hoa như thế này, mỗi một người bọn họ khi xuất hiện đều trở thành tâm điểm của sự chú ý, huống hồ bọn họ còn cùng nhau đứng cùng một chỗ. Jackson là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, dựa vào thân phận và địa vị của bọn họ thì hắn ta cũng cần phải ra mặt nói vài lời xã giao với bọn họ, hơn nữa Chu Tuấn Khanh cùng với Jackson lại là quan hệ họ hàng, chào hỏi nhau là chuyện đương nhiên.
Vốn dĩ anh em họ chào hỏi nhau là một việc bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn, vậy mà rơi vào cặp anh em họ này lại khiến người ta hứng thú. Tôn Gia Di là bạn gái cũ của Chu Tuấn Khanh, nay lại khoác tay em họ của cậu ta đến chào hỏi cậu ta, việc này nói ra có bao nhiêu là trêu chọc.
Hà Đình Phong vừa dứt lời không bao lâu, Jackson và Tôn Gia Di khoác tay nhau đã đi đến trước mặt bọn họ.
Tầm mắt Tôn Gia Di lơ đãng chạm phải ánh mắt Chu Tuấn Khanh, lòng cô hơi hoảng hốt, sau đó lại bình tĩnh dời ánh mắt đi.
Jackson giống như không nhìn thấy một màn này, hướng Chu Tuấn Khanh cười ôn hòa. - Anh họ. Đã lâu không gặp.
Chỉ một câu chào hỏi đơn giản lại khiến Tôn Gia Di sững người. Anh họ ? Jackson vừa mới gọi ai là anh họ ? Chẵng lẽ...
Không phụ sự mong đợi của cô, Chu Tuấn Khanh ngay sau đó đã nhàn nhạt lên tiếng. - Em họ. Đã lâu không gặp.
Lần này thì Tôn Gia Di phát ngốc luôn rồi.
Jackson đứng cách Tôn Gia Di rất gần nên có thể nhận thấy rất rõ sự mất tự nhiên của cô. Chỉ là, vấn đề này có gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ ? Ít nhất đối với anh rất bình thường.
Nghĩ vậy, Jackson biểu tình vô cùng tự nhiên ôm lấy đôi vai thanh mảnh của Tôn Gia Di, cúi xuống nhìn cô, khóe môi treo một nụ cười nửa đùa nửa thật. - Quên mất nói với em, Tuấn Khanh chính là anh họ của anh, bây giờ nói xem ra cũng không muộn đâu nhỉ ?
Ừ...không muộn...
Tôn Gia Di đang đắm chìm trong cảm giác kì dị chưa kịp thoát ra nên quên mất việc thoát khỏi cánh tay Jackson, nhận thấy tầm mắt người nào đó như sắp đốt cháy mình đến nơi thì cố nở một nụ cười mà cô cho là tự tin nhất, thản nhiên mở miệng. - Thật không ngờ anh họ Jackson lại là Chu tổng có thành tích chói lọi trên thương trường, quả thật khiến người ta phải căng mắt mà nhìn.
Chu Tuấn Khanh cười khẽ, vô cùng phối hợp. - Tôi cũng thật không ngờ bên cạnh em họ mình lại có một đại mỹ nhân xinh đẹp thế này, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.
Jackson : ...
Lê Cẩn : ...
Hà Đình Phong : ...
Phong Đình : ...
Chết tiệt, chúng tôi không cùng "tần số" với hai người.
***
Hết chương 19.
Chẳng còn bao lâu nữa là đã đến kì thi THPT Quốc gia rồi, mình áp lực quá huhu. Từ sáng đến chiều chỉ có đi học rồi lại đi học, lúc viết chương này là 22:00 mà mình thậm chí còn chưa có ăn cơm tối hiccc. Thật đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro