Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Lời mời dự dạ tiệc

***

Sự kiện người con trai độc nhất của Tổng Giám đốc tập đoàn WordPress trở về nước chẳng mấy chốc đã xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí kinh tế hàng đầu nước Z. Mọi người đều không khỏi suy đoán vị thái tử gia này trở về có phải hay không muốn cùng ba mình gánh vác việc quản lý tập đoàn. Hai mươi năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Tần Minh, WordPress từ một cửa hàng trang sức nhỏ trong khu chợ đêm trở thành một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu nước Z, thậm chí là có sức cạnh tranh nhất định trên thị trường quốc tế. WordPress là tâm huyết cả đời của Tần Minh, cũng là đỉnh cao của nghành thiết kế trang sức nước Z, những sự kiện có liên quan đến WordPress vẫn luôn được báo chí lẫn giới kinh doanh đặc biệt quan tâm. Chính vì thế mà lần này khi tin tức người thừa kế duy nhất của WordPress trở về nước phát triển sự nghiệp đã trở thành đề tài nóng hổi, chẳng mấy chốc đã lan rộng ra toàn bộ giới thượng lưu thành phố A.

Tại trụ sở tập đoàn WordPress, từ sáng sớm đã bắt đầu nháo nhào cả lên. Nguyên nhân chính là vị thái tử gia trong truyền thuyết từ sáng sớm đã đến công ty...và ở lì trong văn phòng của Giám đốc bộ phận thiết kế của bọn họ. Tôn Gia Di - nhà thiết kế độc quyền vừa mới nhậm chức, Jackson - người thừa kế duy nhất của tập đoàn ở cùng một chỗ trở thành sự kiện hot nhất hôm nay, khiến nhân viên trên dưới công ty không ai không biết đến sự việc này.

Bên ngoài là vô số tin đồn cùng suy đoán, bên trong văn phòng của Tôn Gia Di lại là một cảnh tượng khác. Một mảnh yên lặng, hai nhân vật chính của tin đồn giờ phút này đang yên tĩnh tự làm lấy việc của mình, Tôn Gia Di vùi đầu vào bản thảo, Jackson nhàn hạ ngồi ở bàn tiếp khách lật xem những bản thảo đã hoàn thành cho bộ sưu tập sắp tới của Tôn Gia Di.

- Rất không tệ. - Jackson lười biếng ngồi trên ghế sô pha, môi mỏng khẽ mấp máy.

Người được khen lúc này lại không quá để ý đến anh, một mực chú tâm vào tờ giấy A4 và chiếc bút chì trong tay mình, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lấy bút chì không ngừng phác họa nên những đường nét tinh tế lên giấy.

Không nhận được tín hiệu trả lời, Jackson cũng không cảm thấy gì bất thường. Tính cách Tôn Gia Di anh biết rất rõ, cô gái kia một khi đã chú tâm vào thiết kế thì chẳng thèm để ý đến bất cứ thứ gì. Chỉ cần có ý tưởng, cô có thể dành hàng giờ hay thậm chí là cả một ngày để vùi mình vào những bản thiết kế còn đang dang dở, tận đến khi nào hài lòng mới thôi.

Jackson lại trở về trạng thái yên tĩnh, bản thảo trên bàn anh đã xem qua không biết bao nhiêu lần, còn xem nữa thì nói không chừng cả giấy cũng rách luôn, mà cô gái kia chắc chắc sẽ dùng mạng anh để tế cho đống giấy này. Bắc đắc dĩ, Jackson đành phải thở dài, ánh mắt di chuyển sang người phụ nữ đang chăm chú ở bàn làm việc, bắt đầu hành trình nhìn ngắm mỹ nhân.

Có người nói đàn ông đẹp nhất khi đang chăm chú làm việc, Jackson lại thấy phụ nữ khi làm việc cũng toát lên nét quyến rũ không nói thành lời. Nhất là Tôn Gia Di lúc này, gương mặt nhu hòa, ánh mắt suy tư, không có sự lạnh lùng sắc sảo giống như lúc bình thường nữa. Nếu một Tôn Gia Di sắc sảo quyến rũ khiến người ta bị thu hút thì một Tôn Gia Di yên tĩnh như nước lại toát lên một vẻ thanh nhã động lòng người, trên gương mặt xinh đẹp cũng phảng phất một chút gì đó yếu ớt, khiến người ta nảy sinh thương tiếc.

- Nói đi, đến tìm em rốt cuộc là có việc gì. - Tôn Gia Di vốn đang yên lặng làm việc bỗng cất tiếng hỏi.

Jackson đứng dậy, nhàn nhã đi đến trước bàn làm việc của cô, khóe môi cong lên một đường cong nhu hòa. - Muốn mời em tối nay làm bạn gái anh.

Tôn Gia Di ngẩng đầu. - Bạn gái ?

Jackson kéo chiếc ghế ở phía đối diện bàn làm việc của cô ra, tao nhã ngồi xuống. - Ừ, hôm nay ba anh mở tiệc mừng anh về nước, làm nhân vật chính anh cũng nên có một cô bạn gái đi cùng chứ.

Lí lẽ gì đây ? Chẳng lẽ đi một mình thì
anh không còn là nhân vật chính nữa sao ? Tôn Gia Di khẽ hừ một tiếng, bộ dáng hoàn toàn không tin cái lí do sứt mẻ này.

Jackson lại tiếp tục- Anh hoàn toàn không có hứng thú với những tiệc rượu như thế này, chỉ là nhìn thấy ba anh cao hứng như vậy anh không đành lòng từ chối.

Kèm theo một tiếng thở dài khiến người ta nảy sinh thương tiếc...

Khóe môi Tôn Gia Di giật giật, lời từ chối chưa kịp thoát ra khỏi miệng bỗng nghèn nghẹn ở cổ, không cách nào nói ra.

Vừa về nước thì đã mở tiệc khoe con trai bảo bối, Tần tổng xem ra rất coi trọng Jackson. Chỉ là dạ tiệc lần này xem ra có không ít người của giới thượng lưu, Tôn Gia Di nhíu nhíu mi, cô thật sự không thích tiếp xúc với những người đó chút nào, càng không cần phải nói đến việc phải trưng ra bộ mặt hòa nhã từ đầu đến cuối, quả thật là muốn mạng người ta.

Nhìn sắc mặt của Tôn Gia Di, Jackson hiểu ngay là cô đang e ngại điều gì, chầm chậm lên tiếng. - Dạ tiệc tối nay tuy anh là nhân vật chính nhưng người tiếp đón chủ yếu là ba anh, ông ấy vốn biết anh không thích những bữa tiệc mang tính chất xã giao này nên cũng sẽ không mời quá nhiều người đến. Nếu em không thích thì chỉ cần xuất hiện một lúc là được, anh cũng không hứng thú ở lại đó chút nào.

Jackson là nhân vật chính, cô đi cùng với anh chẳng khác nào trở thành một nữa nhân vật chính cơ chứ, Tôn Gia Di bất đắc dĩ thở dài, nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng từ chối, đành phải miễn cưỡng đồng ý. - Được rồi, đi một chút cũng không tổn hại chút nào.

Jackson vui mừng ra mặt, gương mặt tuấn tú yêu nghiệt trong phút chốc sáng bừng lên, vô cùng đắc ý nói.-Anh biết ngay là em sẽ không đành lòng từ chối anh mà.

Tôn Gia Di không nhịn được cười khẽ, người đàn ông này lúc làm việc thì nghiêm túc lạnh lùng như một tảng băng, thế nhưng chỉ cần thoát khỏi trạng thái làm việc thì sẽ trở về với dáng vẻ bỡn cợt phong lưu, đôi lúc còn không có chút nào đứng đắn. Nếu không phải cô đã quen biết anh một khoảng thời gian không ngắn thì sẽ không ngần ngại gắn cho anh một căn bệnh hết sức ưu nhã...Tâm thần phân liệt.

"Người bệnh tâm thần phân liệt" giờ phút này đang vô cùng cao hứng, cảm thấy đã đạt được mục đích nên nhanh chóng rời đi, bộ dáng giống như sợ người nào đó sẽ đổi ý vậy.

Tôn Gia Di nhìn theo bóng lưng anh, nhíu mày suy tư, sao cô lại có cảm giác có gì đó không đúng nhỉ ?

Không đúng...

Tiệc rượu...

Giới thượng lưu...liệu Chu Tuấn Khanh có đến không ?

Sao cô có cảm giác anh sẽ đến nhỉ.

Chết tiệt, Jackson rõ ràng biết Chu Tuấn Khanh sẽ đến mà còn dẫn cô theo, Tôn Gia Di hít sâu một hơi, cảm thấy thái dương giật liên hồi.

***

Hết chương 17.

Tình địch chạm mặt, thật đáng mong chờ ah~~~ Còn chần chờ nữa không mau vote, vote mới động lực để viết tiếp chứ haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro