Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Jackson

***

Tại đại sảnh sân bay quốc tế thành phố A.

Vương Hạc đi bên cạnh một người thanh niên cao lớn lịch lãm, cung kính hỏi. - Thiếu gia, xe đã ở ngoài đợi sẵn, cậu muốn về biệt thự hay trực tiếp đến công ty ?

Người thanh niên nghe thấy cũng không hề dừng bước, vừa đi vừa cất giọng hỏi. - Hôm nay cô ấy có đi làm không ?

Dù người thanh niên không nói rõ tên "cô ấy" là ai nhưng cả hai người đều là ngầm hiểu, Vương Hạc cũng nhanh chóng đáp lời. - Dạ có, thưa thiếu gia.

Nói xong, bọn họ cũng đã đi đến bên cạnh một chiếc xe công vụ màu đen cực kì xa hoa, bên cạnh thân xe là hai vệ sĩ trầm mặc đứng ở hai bên cửa xe. Nhìn thấy thân ảnh cao ngất quen thuộc, hai vệ sĩ đồng thời cung kính khom người. - Thiếu gia.

Cùng lúc đó, cửa xe cũng nhanh chóng được mở ra.

Người thanh niên giống như đã quá quen thuộc với tình huống như thế nên gương mặt cũng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, môi mỏng khẽ mở, nói ra ba chữ "Về công ty" sau đó khom người bước lên xe. Vương Hạc và hai vệ sĩ còn lại cũng rất nhanh theo sau.

Chiếc xe thương vụ chậm rãi lăn bánh, dần dần hòa vào đường phố tập nập của thành phố A.

Trên xe, người thanh niên chậm rãi tháo chiếc kính râm xuống, hoàn toàn để lộ ra một gương mặt hoàn mĩ không góc chết. Sống mũi anh cao thẳng, đôi mắt đen hẹp dài, môi mỏng quyến rũ, tổng thể gương mặt cực kì xuất chúng. Người này không ai khác chính là con trai độc nhất của Tổng Giám đốc tập đoàn WordPress lừng danh trên thị trường trang sức, có biệt danh là Jackson.

Vương Hạc nghiêng đầu, ở góc độ này thì tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy được một bên sườn mặt anh tuấn của Jackson.

Đúng lúc này, Jackson chậm rãi cất lời, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút cảm xúc chờ mong. - Thư kí Vương, ông nói xem khi cô ấy nhìn thấy tôi bất ngờ xuất hiện liệu có vui mừng không ?

Vương Hạc phối hợp gật đầu một cái.- Tất nhiên rồi, thưa thiếu gia.

- Cô ấy đã làm quen được với công việc mới chưa ? Trong công ty có bị ai bắt nạt không ? - Anh lại hỏi.

Vương Hạc quả thật vã mồ hôi hột trước câu hỏi của vị tổ tông này. Đại thiếu gia của tôi ơi, người ta vừa đến thì liền nhậm chức giám đốc bộ phận, hơn nữa còn là được đích thân ba cậu mời về, ai dám bắt nạt cô ấy chứ ? Chỉ là, những lời này hắn chỉ dám nói ở trong lòng, gương mặt thì lại mang theo nét cười.

- Thiếu gia cứ yên tâm, Tôn tiểu thư cùng với nhân viên ở bộ phận thiết kế rất là hòa hợp, mọi người cũng rất thích cô ấy, Tôn tiểu thư ở công ty không bị ai làm khó cả.

Jackson lúc bấy giờ mới yên tâm mà gật đầu.

Tầm mắt anh không ngừng quan sát cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ.

Cô ấy nói cô ấy rất thích thành phố này.

***

Trong văn phòng, Tôn Gia Di một tay cầm lấy ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, một tay cầm lấy điện thoại, môi mỏng khẽ mở. - Nhã Bân, hôm nay rảnh không ? Hẹn hò với tớ đi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một giọng nữ thanh thoát. - Ít khi có dịp được Tôn đại tiểu thư lên tiếng mời mình, tiểu nhân thật sự cảm thấy hân hạnh, chỉ là hôm nay tớ...có việc bận không thể hẹn hò cùng cậu rồi.

- Tiếc thật...định dẫn cậu đi gặp một chàng soái ca...haizzzz.

Kèm theo một tiếng thở dài đầy thê lương.

Tô Nhã Bân bật cười. - Haha...cậu thôi đi, a...mà soái ca là ai thế ?

Tôn Gia Di nhấp một ngụm cà phê, lập tức cảm nhận được một vị đắng chát lan tràn trong miệng, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn nhiều. Cô nhìn dòng xe cộ tấp nập qua cửa sổ sát đất, chậm rãi nói. - Một người bạn đã giúp đỡ tớ trong suốt bốn năm tớ sống tại Ý.

Tô Nhã Bân giống như đã chịu một đả kích gì đấy lớn lắm, lập tức réo ầm lên. - Này, cậu nói là một chàng soái ca ở bên cạnh giúp đỡ cậu bốn năm sau ?? Chu choa, nhìn xem...cậu rõ ràng là bị nam sắc mê hoặc nên mới bỏ đi biền biệt bốn năm, còn nói cái gì mà tập trung phát triển sự nghiệp chứ...bla bla.

Âm thanh của cô nàng này khủng bố khỏi nói, Tôn Gia Di bắc đắc dĩ kéo điện thoại ra xa một chút. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng khoa trương của cô nàng lúc này.

- Stop...được rồi, xin cậu buông tha cho tớ đi.

- Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng.

- Tóm lại một lời khó nói hết. Hôm nay anh ấy về nước, tớ định dẫn cậu đi gặp anh ấy, sẵn tiện giới thiệu hai người với nhau.

- Chó má thật, sao cậu không nói sớm, hôm nay tớ bận rồi.

Tôn Gia Di cười khẽ. - Bận đi hẹn hò à ?

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôn Gia Di càng thêm nghi ngờ. - Này, nói gì đi chứ, chẳng lẽ tớ đoán đúng rồi sao ?

Tô Nhã Bân lập tức phủ định. - Đúng...đúng cái gì mà đúng chứ. Mà nếu soái ca của cậu về nước rồi thì nhanh nhanh đi gặp anh ta đi...haizz chẳng trách được cậu vứt bỏ Chu Tuấn Khanh, thì ra là tìm được một con cá mới, thật là...

Giọng của cô nàng tràn ngập sự tiếc nuối.

Tôn Gia Di : ...

Cậu đừng có nói như thể mình là một kẻ bạc tình có được không ?

Giọng Tô Nhã Bân bỗng trở nên nghiêm túc hơn. - Thôi được rồi,không trêu cậu nữa, hôm nay tớ có việc thật, hôm khác nhất định phải dẫn soái ca của cậu đến cho tớ gặp mặt...tớ bận...tạm biệt.

Tút tút...

Điện thoại bị ngắt kết nối, Tôn Gia Di thở dài một hơi.

Sao cô có cảm giác Tô Nhã Bân hôm nay có gì đó rất lạ nhỉ ?

Cốc cốc cốc.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào. - Tôn Gia Di khẽ nói.

Cửa mở ra, Tiểu Nhã tiến vào, vô cùng vui vẻ nói. - Chị Lilah, anh Jackson trở về rồi.

Gương mặt Tôn Gia Di hiện lên sự khó hiểu. - Theo lịch bay mà Jackson nói với chị thì còn đến ba tiếng nữa amh ấy mới có mặt ở sân bay mà.

- Em cũng không biết, lúc nãy em đi qua phòng quan hệ công chúng lấy một ít tài liệu thì tình cờ gặp được anh Jackson bước vào thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc.

Thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc ? Jackson đến WordPress làm gì cơ chứ ? Nếu là đến tìm cô thì chẳng phải nên gọi điện nói trước một tiếng hay sao ?

- Em có nhìn lầm không ? - Cô hỏi lại.

Tiểu Nhã lắc lắc đầu, vô cùng khẳng định. - Em chắc chắn là mình không có nhìn lầm, thật sự là anh Jackson mà.

- Thôi được rồi, em ra ngoài làm việc tiếp đi.

- Vâng, chị Lilah.

Tôn Gia Di ù ù cạc cạc ngồi xuống ghế, chẳng phải Jackson đã hẹn trước là để cô ra sân bay đón sao ?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên Tôn Gia Di không nghe được tiếng gõ cửa, người bên ngoài trực tiếp đẩy cửa vào luôn.

- Lilah thân yêu, anh về rồi đây.

Giọng nam quen thuộc vang lên khiến Tôn Gia Di giật nảy mình, ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một đóa hoa hồng màu đỏ rực, cực kì chói mắt.

Vài giây sau, một gương mặt nam cực kì tuấn tú yêu nghiệt lọt vào mắt cô.

Là Jackson.

***

Hết chương 15.

Nhân dịp năm mới, chúc tất cả các bạn vẫn luôn theo dõi ủng hộ Luôn có người chờ em một năm mới bình an hạnh phúc. Happy New Year 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro