Chương 14. Anh có thể không động lòng sao ?
Đây là lần đầu tiên Chu Tuấn Khanh bước vào nhà của cô sau bốn năm. Thế nhưng anh không có tâm tư quan sát nhiều, nhanh chóng đặt cô xuống ghế sô pha rồi hỏi.
- Thuốc để ở đâu ?
- Để tôi tự lấy. - Nói rồi, cô đứng dậy định đi, Chu Tuấn Khanh không chút khách khí ấn cô ngồi lại.
Anh nhíu mày. - Em đừng có lộn xộn có được không.
Đây là nhà tôi mà ? Tôn Gia Di thầm nói câu này trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Sự bá đạo của người đàn ông này trời sinh đã có, cô tiếp tục đôi co với anh thì chỉ tự rước lấy phiền phức. Nghĩ vậy, Tôn Gia Di đành phải thỏa hiệp.
- Ở trên tủ y tế đặt cạnh tủ lạnh trong phòng bếp. - Cô nói.
Chu Tuấn Khanh không nói một lời đi thẳng vào trong bếp, lúc bước ra cầm theo một hộp thuốc và một ly nước ấm.
Tôn Gia Di với tay cầm lấy, anh lại ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phía đối diện.
Lúc bấy giờ anh mới nghiêm túc đánh giá căn nhà của Tôn Gia Di.
Căn nhà không quá lớn nhưng cũng được coi là khá rộng rãi, các vật dụng bài trí trong nhà cũng đều là hàng cao cấp, hơn nữa còn được chọn lựa rất kĩ lưỡng, có thể thấy người trang trí bỏ ra không ít công sức.
Tầm mắt anh liên tục quét qua xung quanh một lượt, không hề cố kị đây là lần đầu mình đến nhà người khác.
Rất tốt, dựa vào một lúc quan sát thì anh xác định căn nhà này chỉ có một mình Tôn Gia Di ở.
- Anh không về sao ? - Tôn Gia Di không khách khí nhắc nhở, cô không mù nên tất nhiên thấy được tầm mắt anh không ngừng đánh giá xung quanh căn hộ của cô.
Chu Tuấn Khanh ngả người ra thành ghế phía sau, nhàn nhã nhướng mày nói. - Em mong tôi về đến vậy sao ?
Gần như không cần suy nghĩ, cô đáp ngay. - Tất nhiên.
Đùa à ? Có ai thích thú việc người tình cũ bốn năm không gặp ở lại trong nhà mình không, trừ phi cô ta còn yêu người kia đến phát điên.
Thế nhưng cô vẫn còn rất bình thường a, chưa có bị điên.
Chu Tuấn Khanh hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, anh thật sự lo sợ là bản thân sẽ không kìm chế được mà bóp chết cô gái trước mặt mình.
Chết tiệt.
Con thỏ nhỏ ngày xưa của anh đã trở thành một con mèo có móng vuốt sắc nhọn từ bao giờ ?
- Đỡ hơn chưa ? - Qua một lúc, anh hòa nhã hỏi, tác dụng của thuốc chắc chắn không thể nào nhanh ngay tức khắc được, thế nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô thì có vẻ đã bớt tái nhợt đi một chút.
Tôn Gia Di cầm ly nước lên uống một ngụm, nước ấm ít nhiều cũng giúp cô bớt đau hơn một tí. Mấy năm qua cô đã sớm quen với những lần đau dạ dày thỉnh thoảng xảy ra như thế này nên cũng không mấy bận tâm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt hai người chạm vào nhau, tim Tôn Gia Di vô thức đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt của anh quá mức ôn hòa, so với quá khứ thì có vẻ không thay đổi mấy. Chỉ là...trước kia khi nhìn thấy ánh kia cô cảm thấy ấm áp và rung động bao nhiêu thì bây giờ lại chua xót bấy nhiêu.
Cô vuốt vuốt tóc, lạnh nhạt nói. - Đỡ nhiều rồi, anh về đi.
Anh cười như có như không. - Em cứ phải thêm ba chữ "anh về đi" vào cuối mỗi câu nói của mình như thế sao ?
Tôn Gia Di ngượng ngùng im bặt.
Không khí cứ thế mà trở nên lúng túng, Chu Tuấn Khanh mặt không đổi sắc liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở phía đối diện, sắc mặt cô có vẻ ổn hơn rất nhiều rồi.
Nhìn tới nhìn lui, thật ra anh phải công nhận một điều là cô bây giờ so với bốn năm trước đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nếu trước kia vẻ đẹp của cô là ngọt ngào thanh nhã thì hiện giờ chính là thành thục và quyến rũ. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cô hiện giờ tự tin hơn trước kia rất nhiều, đó là sự tự tin tỏa ra từ sâu bên trong nội tâm, sự tự tin của một người phụ nữ thành đạt. Thế nhưng...dù cô có thay đổi như thế nào thì bản thân anh cũng không tránh khỏi bị cô thu hút.
Qua một lúc, khi Tôn Gia Di định mở miệng đuổi người một lần nữa thì nghe thấy Chu Tuấn Khanh cất giọng trầm ấm. - Trễ rồi, nếu đã thấy đỡ hơn thì đi nghỉ sớm một chút đi. Còn nữa, sau này lưu ý đừng ăn quá nhiều thức ăn cay nóng, rượu cũng hạn chế uống đi.
Nói rồi, anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đứng dậy đi ra cửa.
Tôn Gia Di nhìn theo bóng lưng anh, bỗng cất giọng gọi. - Chu Tuấn Khanh.
Bước chân anh khựng lại, quay đầu nhìn cô.
Tôn Gia Di mấp máy môi. - Cảm ơn anh.
Anh nhìn cô, nở nụ cười nhợt nhạt sau đó mở cửa bước ra ngoài, cũng không hề quay đầu lại nữa.
Tôn Gia Di ngẩn người nhìn chằm chằm vào chỗ anh vừa ngồi một lúc lâu, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái.
Không phải cô muốn đuổi anh đi, mà là sợ bản thân không khống chế được chính mình rồi trầm luân vào đôi mắt sâu thẳm kia một lần nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, quá khứ vốn lặng yên lại một lần nữa gợn sóng, nó nhắc nhở cô rằng bản thân cô chưa từng quên đi đoạn tình cảm kia. Thế nhưng như thế thì đã sao chứ ? Bọn họ bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, mà bên cạnh anh không phải cũng có Tô Chỉ San rồi đó sao ? Lần trước gặp mặt chính là nhìn thấy anh và người phụ nữ kia ở cùng một chỗ, ánh mắt Tô Chỉ San nhìn cô cũng cực kì thiếu thiện cảm, chỉ dựa vào điều này cũng đủ để biết tình cảm của cô ta dành cho Chu Tuấn Khanh so với trước kia vẫn không thuyên giảm. Xem ra trong thời gian cô rời đi thì cô ta vẫn luôn ở bên cạnh anh, Tôn Gia Di thật sự phải cảm khái sự kiên trì của người phụ nữ này đặc biệt trâu bò.
Tô Chỉ San tuy bản tính hơi kiêu ngạo, có chút không coi ai ra gì do được nuông chiều từ nhỏ nhưng không thể không thừa nhận cô ta là một người phụ nữ tài giỏi và có sức quyến rũ. Năm đó khi công ty của Chu Tuấn Khanh gặp khó khăn thì cô ta cũng là vừa mới về nước, hợp đồng kí kết giữa công ty của nhà cô ta với Chu Tuấn Khanh lúc ấy đã đưa công ty anh thoát khỏi khủng hoảng, cô ta đối với anh cũng là một mực động lòng. Chu Tuấn Khanh lúc ấy ngoài hợp tác công việc thì không hề có bất kì dây dưa gì với cô ta, thế nhưng Tô Chỉ San vẫn luôn một mực bám theo anh. Có vẻ như lúc ấy cô ta chưa từng để ý đến việc Chu Tuấn Khanh có một người bạn gái là cô đây, khăng khăng cho rằng sớm muộn gì thì cô và Chu Tuấn Khanh cũng chia tay, một ngày nào đó Chu Tuấn Khanh sẽ chấp nhận cô ta.
Nghĩ đến đây, Tôn Gia Di cười tự giễu, cô ta đoán đúng, cô và Chu Tuấn Khanh đến cuối cùng cũng chia tay. Mà Chu Tuấn Khanh được một người phụ nữ xinh đẹp lại có tất cả như cô ta theo đuổi, có thể không động lòng sau ?
Cùng lúc đó, ở dưới lầu, Chu Tuấn Khanh dựa người vào cửa xe liên tục hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc dưới chân anh ngày một nhiều hơn.
Anh cứ đứng đó, ngẩng đầu nhìn một cửa sổ vẫn còn sáng đèn kia, cho đến khi đèn trong cửa sổ ấy vụt tắt, anh mới lái xe rời đi.
***
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro