Chương 13. Đau dạ dày
Mọi người uống rượu chuyện trò đến gần khuya mới chính thức tan tiệc. Trịnh Nam Nam còn muốn kéo mọi người ở lại đánh bạc thâu đêm nhưng Ngô Kiến Quốc thấy ai cũng có vẻ mệt rồi nên hẹn một dịp khác rồi tiễn bọn họ ra về.
Cuối cùng chỉ còn hai vợ chồng Trịnh Nam Nam, Chu Tuấn Khanh cùng với Tôn Gia Di.
Bọn họ đều lái xe riêng đến đây, đáng lẽ chỉ cần mỗi người tự lái xe mình trở về là được. Thế nhưng Trịnh Nam Nam liếc thấy sắc mặt Tôn Gia Di có vẻ không ổn lắm nên giữ Chu Tuấn Khanh lại.
- Gia Di, em có sao không ? - Trịnh Nam Nam nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Tôn Gia Di, lo lắng hỏi.
Tôn Gia Di nén cảm giác đau ở dạy dày xuống, mỉm cười với cô ấy tỏ ý mình không sao, lại nói. - Em không sao, chắc lúc nãy uống hơi nhiều rượu nên bây giờ cảm thấy hơi choáng.
Trịnh Nam Nam nghe thế thì liếc qua Chu Tuấn Khanh đang đứng bên cạnh, lập tức nói. - Nếu không khỏe như thế thì hay là để Chu Tuấn Khanh đưa em về đi, em thế này lái xe một mình trở về chị thật sự chẳng yên tâm chút nào.
Tôn Gia Di cười gượng. - Em thật sự không sao mà, hơn nữa nhà em và Chu tổng không có cùng đường, sẽ rất bất tiện.
Chu Tuấn Khanh cười như không cười - Không sao. Tôi khá rảnh.
Tôn Gia Di câm nín.
Trịnh Nam Nam lại giục. - Không cùng đường thì cùng lắm mất thêm một chút thời gian thôi, Gia Di, em nghe lời chị để Chu Tuấn Khanh đưa về, chị mới có thể yên tâm được.
...
Thế là, Tôn Gia Di bị cưỡng ép ngồi xe của Chu Tuấn Khanh để anh đưa về nhà.
Chu Tuấn Khanh dường như rất quen thuộc, thuần thục điều khiển vô lăng lái về hướng nhà của Tôn Gia Di.
Xe đi được một đoạn, Chu Tuấn Khanh liếc nhìn sang ghế lái phụ thì phát hiện sắc mặt Tôn Gia Di tái nhợt dọa người.
Anh lập tức phanh xe lại.
- Em có làm sao không đấy ? - Anh nhìn cô hỏi, mày kiếm vô thức nhíu chặt. Lúc nãy ở nhà Trịnh Nam Nam sắc mặt của cô cũng không tốt nhưng chỉ là tái nhợt chút thôi, hiện giờ gương mặt của cô gần như trắng bệt thế này thì tất nhiên không phải chóng mặt bình thường nữa rồi.
Tôn Gia Di mấp máy môi. - Tôi không sao.
- Sắc mặt xấu như thế này còn bảo không sao, em tưởng tôi là trẻ lên ba chắc. - Giọng anh không tự chủ được cao hơn một chút, xen lẫn một chút tức giận.
Tôn Gia Di biết không thể qua mặt được anh, đành phải cắn răng nói thật. - Tôi không sao. Chỉ là đau dạ dày một chút, về nhà uống thuốc sẽ ổn.
Trong lòng cô đang không ngừng mắng mỏ bản thân không biết tự lượng sức mình, lại còn dám uống rượu. Hiện giờ cảm nhận cơn đau co thắt nơi dạ dày mới biết hành động trước đó của mình có bao nhiêu ngu ngốc.
Chu Tuấn Khanh lại lên tiếng. - Gáng một chút, tôi tìm chỗ mua thuốc cho em.
Tôn Gia Di quay sang nhìn anh, lắc đầu nói. - Không cần đâu, ở nhà tôi có. Anh đưa tôi về là được.
Không khí trong xe đột nhiên im lặng.
Chu Tuấn Khanh thấy cô bướng bỉnh như thế thì cắn răng, cố nén tức giận. Khởi động xe tiếp tục di chuyển về phía trước.
Xe rất nhanh đã dừng lại trước cửa chung cư của Tôn Gia Di, cô quay sang nói với Chu Tuấn Khanh một tiếng "Cảm ơn" sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.
Chu Tuấn Khanh vẫn không lái xe rời đi, anh ngồi trong xe yên lặng nhìn theo bóng lưng cô.
Cô đi rất chậm, một phút trôi qua mà vẫn không đi được đến đâu. Chu Tuấn Khanh rốt cuộc không nhịn nỗi nữa, mở cửa xe bước ra ngoài.
Tôn Gia Di nghe thấy tiếng dập cửa không mấy "dịu dàng" của anh thì vô thức quay người về phía sau.
Thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, Chu Tuấn Khanh không biết từ đâu xuất hiện nhấc bỗng cô lên khỏi mặt đất. Tôn Gia Di giật mình theo phản xạ ôm lấy cổ anh, Chu Tuấn Khanh dường như rất hài lòng với biểu hiện này của cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt, vững vàng ôm cô đi vào bên trong tòa chung cư.
Tôn Gia Di hoảng loạn. - Anh đang làm cái gì thế, mau bỏ tôi xuống.
- Bỏ em xuống ? Bỏ em xuống thì không biết đến sáng hôm sau em có thể lên tới trên nhà mình được hay không nữa.
Tôn Gia Di đang đau vẫn không quên trừng mắt với anh. - Làm gì đến mức đó chứ, anh mau bỏ tôi xuống.
Chu Tuấn Khanh cũng chẳng buồn cúi xuống nhìn cô, trực tiếp đe dọa. - Em còn không chịu yên lặng thì tôi lập tức ném em xuống đất. Tôi nói được làm được, em muốn thử không ?
Tôn Gia Di giống như thật sự bị anh dọa, lập tức giữ im lặng.
Chu Tuấn Khanh cứ thế bế cô đi lên. Tôn Gia Di yên lặng rút vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, lắng nghe từng nhịp đập an ổn.
Mùi hương nam tính nhàn nhạt quen thuộc quấn quanh chóp mũi Tôn Gia Di, dễ chịu đến lạ. Cô tự hỏi đã bao lâu mình không được ngửi thấy mùi hương này rồi. Đã bao lâu không được anh ôm vào lòng như thế này.
Mấy năm trước, đánh chết cô cũng không tin sẽ có ngày cái ôm của anh đối với mình lại xa xỉ đến như thế.
Xa xỉ đến mức chóp mũi cô cảm thấy chua xót.
Chu Tuấn Khanh thấy cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ thì đáy lòng cũng mềm mại hẳn. Có trời mới biết bốn năm qua anh đã khao khát được ôm cô vào lòng như thế nào.
Tôn Gia Di, em biết không ? Đáng sợ nhất là những đêm đột nhiên thức giấc. Anh nhìn sang bên cạnh mà không thấy em.
Hai người họ rất nhanh đã lên đến cửa nhà Tôn Gia Di. Chu Tuấn Khanh không khỏi cúi đầu xuống nhắc nhở cô gái trong lòng mình.
- Đến nơi rồi.
Cô "ồ" một tiếng, hơi vùng vẫy tỏ ý muốn xuống đất. Thế nhưng vòng tay của Chu Tuấn Khanh vẫn không hề buông lỏng.
- Mở cửa. - Giọng của anh gần như ra lệnh.
Tôn Gia Di ghét nhất cái giọng điệu này của anh, nó khiến cô cảm thấy bản thân ở trước mặt anh nhỏ bé vô cùng.
Giọng cô cáu gắt. - Anh phải buông tôi xuống thì tôi mới mở cửa được chứ.
- Em tìm chìa khóa, tôi sẽ mở cửa.
Tôn Gia Di vừa định mở miệng từ chối thì một cánh tay Chu Tuấn Khanh đột nhiên buông lỏng, cảm thấy thân thể sắp rơi xuống thì cô hoảng sợ "A" một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ Chu Tuấn Khanh.
Sự thật chứng minh Chu Tuấn Khanh chỉ muốn trêu chọc cô một chút, thấy cô ôm cổ mình chặt như thế thì cười khẽ. - Quyến luyến tôi đến thế này cơ mà.
Tôn Gia Di tức giận vùng vẫy.
Chu Tuấn Khanh càng ôm chặt hơn, cất giọng mang theo ý cười. - Em còn quấy nữa là rơi xuống đất thật đấy.
Tôn Gia Di hết cách, đành phải lục lọi trong túi xách lấy ra một cái chìa khóa đưa cho anh.
Chu Tuấn Khanh vững vàng ôm cô đồng thời cầm lấy chìa khóa mở cửa ra, không nói một lời mà trực tiếp bế cô vào trong nhà.
Dường như tên mày không ý thức được đây không phải nhà của hắn thì phải ? Tôn Gia Di ở trong lòng không ngừng mắng chửi.
***
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro