Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Lê đại công tử bị trêu chọc


Không khí vô cùng hòa hợp, mọi người đều đã quen biết nhau quá lâu nên nói chuyện vô cùng tự nhiên. Bọn họ hầu hết đều là người làm ăn, chủ đề câu chuyện cũng không tránh khỏi liên quan một chút đến việc kinh doanh.

Tôn Gia Di không hiểu, nên chỉ ngồi nghe. Ba người Trịnh Nam Nam biết cô không hứng thú với đề tài của chốn thương trường nên cũng rất khéo léo nói về lĩnh vực thiết kế trang sức hay thời trang gì đó với cô.

Tôn Gia Di tất nhiên rất thích đề tài này, nói chuyện cũng nhiều hơn một chút. Đặc biệt là ánh mắt sáng ngời của cô khi nói về trang sức, đó là ánh mắt đầy khát khao và yêu thích.

Trải qua mấy năm, cô gái nhỏ năm đó thích nép vào lòng Chu Tuấn Khanh giờ đã thật sự trưởng thành rồi. Với tư cách là một người bạn, Trịnh Nam Nam dĩ nhiên rất vui khi thấy Tôn Gia Di trở nên ngày một tốt hơn. Thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, sự trưởng thành của Tôn Gia Di ngày hôm nay được đánh đổi bằng tình yêu mà cô ấy từng trân trọng nhất. Quá trình ấy có bao nhiêu khó khăn và đau khổ thì chỉ một mình Tôn Gia Di mới hiểu được.

Nghĩ đến đây, Trịnh Nam Nam vô thức thở dài một hơi, cảm thấy thương cảm cho hai người bạn của mình. Ngô Kiến Quốc ngồi cạnh không hiểu vì sao bà xã mình trở nên u sầu, ôm vai Trịnh Nam Nam tỏ vẻ lo lắng. Thấy bà xã lắc lắc đầu tỏ ý không sau thì mới yên tâm tiếp tục nói chuyện cùng bọn người La Cảnh Dương.

Tôn Gia Di thu hết một màn này vào trong mắt, tình cảm của vợ chồng Trịnh Nam Nam tốt như thế bản thân cô cũng cảm thấy rất mừng cho cô ấy. Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng không thể tiến đến cửa ải cuối cùng chính là hôn nhân, cô và Chu Tuấn Khanh chẳng phải là một ví dụ điển hình đó sao ? Huống hồ Trịnh Nam Nam và Ngô Kiến Quốc có thể vượt qua được cửa ải này mà tình cảm sau hôn nhân cũng ngày một tốt hơn thì đúng là rất đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, cô đối với chuyện này chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ chứ không ao ước.

Cô còn rất nhiều việc phải làm.

***

Đã là tiệc tụ họp thì tất nhiên không thể thiếu rượu.

Mà Tôn Gia Di lại không thể uống rượu. Cô mắc bệnh dạ dày khá nghiêm trọng, thậm chí bác sĩ điều trị còn từng nghiêm túc cảnh báo cô nếu không muốn chết thì đừng uống rượu.

Thế nhưng...trường hợp này cô lấy lí do gì để từ chối đây ? Nếu nói lí do là vì cô mắc bệnh dạ dày thì ba người Trịnh Nam Nam sẽ lo lắng. Vừa mới gặp lại không bao lâu, cô không muốn vì chuyện này mà khiến họ phải lo lắng cho mình.

Hơn nữa...ở đây có Chu Tuấn Khanh. Bốn năm không gặp, cô tự nhiên không muốn ở trước mặt anh tỏ ra yếu đuối.

Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận Chu Tuấn Khanh vẫn có sự ảnh hưởng nhất định đối với cô.

Anh giống như minh chứng cho một thời say mê điên cuồng, một thời ngây thơ ngờ nghệch...Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi.

Nhìn ly rượu vang đỏ đang đặt trước mắt, Tôn Gia Di rốt cuộc cũng cầm nó lên chạm ly cùng với mọi người.

Kể từ lúc biết mình mắc bệnh dạ dày, cô rất ít khi uống rượu. Hiện tại uống một ít chắc cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đâu ?

Nghĩ thế, Tôn Gia Di nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

Cảm giác cũng không tệ.

Thật khiến người ta muốn uống thêm mà.

Thế là, Tôn Gia Di uống liền mấy ngụm, cảm nhận vị rượu mộng đậm trong khoang miệng sau đó là cảm giác chất lỏng nóng ấm chảy vào trong cuống họng.

Chu Tuấn Khanh mặt không đổi sắc nhìn một màn này.

Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, Tôn Gia Di tất nhiên không thể không nhận ra. Cô cụp mắt, trực tiếp lờ đi.

Trịnh Nam Nam thấy Tôn Gia Di ăn rất ít, cho rằng cô muốn giữ dáng nên gắp một con tôm đặt vào trong bát cô, cười nói.

- Gia Di, ăn nhiều một chút, em vốn dĩ rất gầy rồi nên có ăn thêm cũng không mập lên đâu.

Tôn Gia Di thầm than trong lòng.

Không phải cô không muốn ăn mà là mấy món cay nóng như thế này cô căn bản không dám ăn nhiều.

Bị bệnh dạ ngoài việc không thể uống rượu thì còn có không được ăn đồ cay nóng.

Lê Cẩn cười haha. - Tôn đại mĩ nữ, em xem mọi người đều quan tâm em như thế mà khi ấy em lại nỡ lòng nào bỏ đi.

Không khí lâm vào trầm mặc.

Trịnh Nam Nam quăng một cái liếc mắc không chút lưu tình về phía Lê Cẩn. Cái tên này khi không nhắc lại chuyện đó làm gì không biết.

Ánh mắt Chu Tuấn Khanh lạnh băng, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Đúng vậy ! Anh cũng muốn biết tại sao người phụ nữ kia độc ác đến như vậy. Nói chia tay liền chia tay, nói đi liền đi. Tàn nhẫn đến mức khiến người ta đau lòng.

Tôn Thu Hoa uyển chuyển đổi đề tài, hướng Lê Cẩn cười cười nói. - Nghe nói dạo này mẹ cậu đang rầm rộ tuyển nàng dâu mới, xem ra bọn tôi sắp phải tốn một khoảng làm tiền mừng cho Lê đại công tử cậu rồi.

Lệ Hà cũng không khách sáo mà trêu chọc. - Tôi cũng thật tò mò không biết cô gái nào có thể lọt vào ngưỡng cửa là họ Lê làm "bà Lê" đây.

Mọi người không nhịn nổi đều phải bật cười. Lê Cẩn là một playboy chính hiệu bất cần đến mức đáng đánh, phụ nữ qua tay người này nói là xếp đầy một vòng quanh tòa nhà lớn nhất thành phố cũng không điêu. Một người đàn ông như thế lại bắt anh ta phải đi lấy vợ thì chẳng khác nào muốn mạng anh ta.

Quả thật đúng ý như dự đoán của mọi người, Lê Cẩn nghe đến chủ đề tuyển vợ này thì gương mặt tuấn tú méo mó đến đáng thương.

- Chết tiệt, đừng nhắc nữa. Muốn tôi lấy vợ thì thà để tôi chết đi.

Hà Đình Phong không chút khách khí nói. - Để cậu chết thì cũng được, mấy người chúng tôi cùng lắm là bớt chút thời gian đến "tiễn cậu đoạn đường cuối cùng" thôi. Người thật sự đau lòng chính là toàn bộ mĩ nữ ở thành phố A này. Cậu nói xem, ngoài cậu ra thì có mấy ai chịu chi với vung tiền như rác cho bọn họ như thế chứ.

Mặt Ngô Cẩn lập tức đen xuống.

Mọi người không chút lưu tình phá lên cười.

Lê Cẩn tức giận nói - Người có số đào hoa không nhiều, người có số đào hoa mà còn được yêu mến như tôi lại càng ít, các cậu muốn được như tôi cũng chẳng có cửa đâu.

Chu Tuấn Khanh cười khẽ. - Tôi đúng là có muốn cũng không được như cậu. Tôi rất bận, làm gì có thời gian để mỗi ngày trêu ghẹo một bông hoa như cậu chứ.

Lê Cẩn : ...

Bây giờ cậu muốn cắt đứt quan hệ với toàn bộ đám người này liệu còn kịp không ?

***

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro