Chương 11. Ấu trĩ
***
Tôn Gia Di như thường lệ vẫn mỗi ngày đi làm, khi trở về thì gần như vùi đầu vào những bản thiết kế chưa hoàn thành của mình. Đối với cô thì thiết kế trang sức chính là niềm nam mê lớn nhất, thế nên cho dù có bỏ ra nhiều thời gian cùng công sức như thế nào thì cô cũng cảm thấy đáng giá, chỉ cần đến cuối cùng tạo ra được những bộ sưu tập tốt thì cô đã vô cùng hài lòng.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, buổi hẹn của cô với bọn người Trịnh Nam Nam cũng là vào buổi tối hôm nay.
Vì là tiệc nướng ngoài trời nên Tôn Gia Di ăn mặc khá thoải mái, một chiếc áo trễ vai màu trắng lộ một bên vai trần cùng một chiếc váy màu đen đến đầu gối.
Chọn cho mình một đôi giày cao gót không quá cao nhưng tuyệt đối không thấp, Tôn Gia Di hài lòng nhìn ngắm mình trong gương. Không biết từ bao giờ cô bỗng nhiên rất thích đi giày cao gót, những đôi giày cao gót mà cô có được không có đôi cao nhất mà chỉ có cao hơn. Lúc trước người kia không ít lần lạnh mặt khi nhìn thấy những đôi giày cao ngất ngưởng của cô, nhíu mày lo lắng cô sẽ vì đi những đôi giày như thế mà té ngã. Cô cũng chưa từng nói cho anh biết bản thân đi giày cao gót cũng là vì muốn giảm đi sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, đứng cùng anh trông cũng xứng đôi hơn.
Hít sâu một hơi, Tôn Gia Di cũng không nán lại thêm mà nhanh chóng lấy chìa khóa xe bước ra ngoài.
Trịnh Nam Nam và Ngô Kiến Quốc đã chuyển đến một ngôi biệt thự khác, Trịnh Nam Nam đã sớm báo địa chỉ cho Tôn Gia Di nên cô không quá khó khăn khi tìm đến, nửa giờ sau thì xe Tôn Gia Di đã đến trước cổng nhà bọn họ.
Tất cả mọi người ngoại trừ Tôn Gia Di thì đều đã đến đông đủ, nghe thấy tiếng xe thì không cần nhìn Trịnh Nam Nam đã biết ngay là Tôn Gia Di đến. Cô ấy không nói một lời mà bước nhanh về phía cổng, Ngô Kiến Quốc nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu cười đầy cưng chiều.
Tôn Thu Hoa và Lệ Hà biết hôm nay Tôn Gia Di đến nên rất cao hứng, giờ phút này gương mặt đều tràn đầy nét cười nhìn về phía lối ra vào.
Ngô Cẩn cười cười nhìn Chu Tuấn Khanh ở bên cạnh, lại không dấu vết di chuyển tầm mắt về phía cổng. Tình cũ gặp lại sẽ phát sinh chuyện gì đây ? Thật đáng chờ mong a.
Rất nhanh, Trịnh Nam Nam cùng một thân ảnh xinh đẹp vừa cười vừa nói bước về phía bọn họ.
Cô gái đó không ai khác chính là Tôn Gia Di.
Lệ Hà cười tươi rói, hướng Tôn Gia Di mà đi đến ôm chầm lấy cô, miệng vẫn không ngừng trách móc. - Con bé này, nói đi là liền đi, cũng không thèm nói với người chị này một tiếng.
Tôn Gia Di cũng thân thiết đáp lại cái ôm của cô ấy, cười nói. - Đúng là lỗi của em, thế nhưng không phải hiện giờ em đã trở về rồi sao ?
Tôn Thu Hà cũng không nhịn được trách móc. - Lỗi này của em đúng là lớn thật, nhất định không thể tha thứ.
Tôn Gia Di buông Lệ Hà ra, tươi cười nhìn Tôn Thu Hoa, không chút để ý nói. - Còn không phải hôm nay đến để đền tội cùng mọi người sao ?
Ba người Trịnh Nam Nam đều cười đến vui vẻ. Bốn năm không gặp, giữa Tôn Gia Di và bọn họ cũng không trở nên xa lạ chút nào.
Ngô Kiến Quốc thức thời đi đến ôm vai Trịnh Nam Nam, cười nói.- Được rồi, mọi người cũng đi vào đi. Gia Di về nước rồi sau này chắc chắn có nhiều dịp để tâm sự mà. Huống hồ Gia Di chắc hẳn chưa có ăn gì, hiện giờ chắc cũng cảm thấy đói rồi.
Mọi người trước kia đều đã quen thuộc, anh ấy cũng không câu nệ mà vô cùng thoải mái nhắc nhở.
Trịnh Nam Nam nghe anh nói thế thì bỗng sực nhớ ra có lẽ Tôn Gia Di vừa mới tan tầm không bao lâu nên chắc là còn chưa có ăn gì, nhanh chóng kéo tay cô lại ngồi vào bàn. Trong lòng thì âm thầm cảm thán chồng mình đúng là quá chu đáo.
Chu Tuấn Khanh nãy giờ vẫn luôn nghịch nghịch di động bỗng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Gia Di một cái, chỉ thấy cô đang chào hỏi cùng bọn người Ngô Cẩn, làm gì có để ý đến anh.
Ngô Cẩn trực tiếp bỏ qua biểu cảm không mấy thân thiện của Chu Tuấn Khanh, nghiêng đầu nhìn Tôn Gia Di cười yêu nghiệt - Tôn đại mĩ nữ, sao anh phát hiện ra em ngày càng xinh đẹp thì phải.
Khả năng trêu chọc phụ nữ của Ngô Cẩn quả thật là càng ngày càng tăng, Tôn Gia Di cảm khái. Lúc trước anh ấy dù có bắng nhắng đến đâu thì cũng không dám trêu chọc cô như thế này. Nguyên nhân chính là vì Chu Tuấn Khanh nhất định sẽ chỉnh thảm anh ta. Hiện giờ cô và Chu Tuấn Khanh cũng đã chia tay rồi, anh ấy nhất định là vì điều này nên mới thản nhiên trêu cô như vậy. Bất quá cô cũng có ấn tượng rất tốt với người đàn ông này, ngữ khí nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.
- Cảm ơn đã khen. Tôi cũng thấy anh đẹp trai hơn trước rất nhiều.
Ngô Cẩn khoái chí cười rộ lên, ánh mắt chuyển sang nhìn Chu Tuấn Khanh cười đắc ý.
Mọi người ở đây có ai không biết mối quan hệ của Tôn Gia Di và Chu Tuấn Khanh, thế nhưng bọn họ đều là những nhân vật không tầm thường, đối với những chuyện thế này cũng không cảm thấy lúng túng. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên thoải mái không ít.
Trịnh Nam Nam tất nhiên rất vui vẻ kéo Tôn Gia Di ngồi cạnh mình, lại còn vô cùng nhiệt tình nướng thịt cho cô.
Lệ Hà ngồi cạnh Chu Tuấn Khanh cũng tươi cười nhìn Tôn Gia Di. - Gia Di, lần này em trở về chắc hẳn sẽ ở lại luôn đúng không, dù gì thì nơi này cũng là quê hương của em mà.
Tôn Thu Hoa cũng nhanh chóng tiếp lời. - Đúng đó Gia Di, em là con gái sống một mình nơi nước ngoài chắc chắn rất vất vả.
Tôn Gia Di cười, ôn hòa nói. - Đúng là hiện tại em chỉ muốn tập trung phát triển ở trong nước thôi. WordPress là nơi rất tốt để em có thể phát huy năng lực của mình.
Phong Đình từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng cũng từ tốn nói. -WordPress đúng là nơi phát triển không tồi, hơn nữa Tần ổng ông ấy là người rất trọng nhân tài. Có thể nói lần này Gia Di được ông ấy nhìn nhận thì tương lai sẽ có một chỗ đứng nhất định trong giới thiết kế trang sức quốc nội.
Tôn Gia Di nhìn anh ấy cười. - Đó cũng là hy vọng của em.
Chu Tuấn Khanh không dấu vết nhìn cô một cái, lại phát hiện cô cũng giống như lần trước không hề để ý đến anh. Phát hiện này khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, anh lắc lắc ly rượu trong tay, bỗng đặt mạnh xuống bàn một cái.
Một tiếng va chạm vang lên, rượu trong ly cũng bắn một ít ra ngoài.
Mọi người sửng sốt nhìn về phía Chu Tuấn Khanh, Tôn Gia Di cũng theo bản năng nhìn về phía anh.
Rốt cuộc cũng chịu để ý rồi ?
Chu Tuấn Khanh mặt không đổi sắc lấy khăn giấy lau vết bẩn trên tay, tùy ý nói. - Ly quá trơn, cầm không chắc.
Khóe miệng Lê Cẩn giật giật, cái lí do này cũng...con mẹ nó quá gượng ép đi.
Hà Đình Phong ngồi bên cạnh Chu Tuấn Khanh tất nhiên thấy rất rõ một màn vừa rồi, trong lòng không ngừng mắng chửi Chu Tuấn Khanh quá mức ấu trĩ.
Đúng ! Chính là ấu trĩ. Hơn nữa là ấu trĩ không có thuốc trị.
***
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro