Chương 1. Trở về
***
Nước Z, 2018.
Tại sân bay quốc tế thành phố A, một cô gái ăn vận thời thượng đang tao nhã bước ra khỏi đại sảnh sân bay, kính râm to đùng che đi gần một nửa gương mặt nhưng vẫn nhìn ra được đây là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô mặc bộ bộ váy màu nude dài đến mắc cá chân, dưới chân là đôi giày cao gót phiên bản giới hạn, toàn thân tỏa ra một hơi thở của một người phụ nữ có phẩm vị. Sân bay rất đông, người đến người đi nhiều vô số kể, thế nhưng cô vẫn thu hút được vô số ánh nhìn.
Tôn Gia Di không để ý đến những ánh mắt ấy, một đường đi thẳng ra ngoài.
- "Chị Lilah, xe đã đến nơi rồi, chị muốn trực tiếp về nhà hay đi nơi nào khác ?" - Một cô gái khác với vóc dáng nhỏ nhắn đang đi bên cạnh cô chậm rãi hỏi.
Tôn Gia Di nhàn nhạt đáp. - "Chị sẽ về nhà, em không cần đi theo chị, trở về sắp xếp chỗ ở của mình đi."
- "Dạ, vâng. Ngày mai có một cuộc hẹn với Tổng Giám đốc tập đoàn trang sức WordPress, 11 giờ trưa mai em sẽ qua đón chị." - Trợ lí vừa bước theo cô vừa lật xem lịch trình, nhanh chóng báo cáo.
- "Được."
Hai người rất nhanh đã ra đến bên ngoài, Tôn Gia Di tận mắt nhìn trợ lí bắt xe rời đi rồi mới bước lên xe được phái đến đón mình.
Xe chậm rãi lăn bánh, lúc bấy giờ cô mới nhẹ nhàng tháo kính râm trên mặt xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Cô chống một tay lên cửa sổ, thất thần nhìn những cảnh vật đã từng quá quen thuộc bên ngoài. So với 4 năm trước, thành phố A quả nhiên đã thay đổi không ít.
Chớp mắt một cái đã là 4 năm, cô không khỏi cảm khái thời gian quả thật trôi đi nhanh vô cùng. Nhanh đến mức khi cô nhận ra thì cô và người đó cũng đã xa cách 4 năm.
Bốn năm khiến vạn vật thay đổi, biến anh và cô từ hai người thân thuộc nhất trở thành hai kẻ xa lạ.
Bốn năm biến một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cũng giúp cô có được sự tự tin và kiêu ngạo mà cô hằng mong ước.
Nhưng những thứ mà cô phải trả giá thì chỉ có chính cô mới hiểu được.
***
Về đến nhà, việc đầu tiên Tôn Gia Di muốn làm là vùi lên giường ngủ một giấc, chênh lệch múi giờ thật sự khiến cô mệt mỏi vô cùng. Đang lim dim ngủ, điện thoại vừa được chỉnh từ chế độ máy bay sang chế độ bình thường cứ cách vài giây lại reo lên một lần, thông báo có tin nhắn mới. Cô không cần nhìn cũng biết đó là tin nhắn của những người bạn bên nước ngoài muốn hỏi thăm cô. Cố gắng nén sự buồn ngủ, Tôn Gia Di nhanh chóng trả lời vài tin nhắn báo bình an với họ rồi tắt hẳn luôn điện thoại sau đó vùi đầu vào chăn nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy đã là buổi tối, nói chính xác hơn là bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức. Biết rõ người đến là ai nên Tôn Gia Di chỉ chỉnh sửa qua loa lại quần áo và đầu tóc rồi trực tiếp lê dép ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy cô, vui vẻ hét lên. - "Bảo bối à, mình nhớ cậu chết đi được."
Tôn Gia Di cũng đáp lại cái ôm của cô nàng.
Sau màn chào hỏi thân thiết đó thì Tôn Gia Di chẳng thèm khách sáo nữa mà bỏ lại Tô Nhã Bân ngồi ở phòng khách, còn mình thì chui vào phòng tắm tắm rửa.
Nhà này vốn dĩ là của Tô Nhã Bân mua giúp và trang trí dựa theo sở thích của Tôn Gia Di, thế nên cô ấy hết sức quen thuộc đi vào bếp tự nhiên rót cho mình một cốc nước rồi chậm rãi trở ra ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Tôn Gia Di chỉ mất 30 phút đã tắm xong và trở ra, cô liếc mắt nhìn Tô Nhã Bân đang cúi đầu nghịch điện thoại rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tô Nhã Bân bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, câu đầu tiên hỏi chính là. - "Thế nào ? Thấy nhà mình đặc biệt trang trí cho cậu có đẹp không ?"
Tôn Gia Di nhìn lướt qua phòng khách một lượt, cảm thấy khá ưng ý, hiểu cô nhất cũng chỉ có một Tô Nhã Bân.
Cô nhếch môi cười. - "Rất tốt, cám ơn cậu."
- "Bỏ đi 4 năm, trở về liền buồn nôn như vậy." - Tô Nhã Bân bĩu môi.
- "Mình chỉ tùy tiện nói thôi, cậu cũng đừng tin là thật." - Tô Gia Di chậm rãi nói, khóe môi cong cong lên thành một nụ cười. Hai người bọn cô chính là như vậy, không thích nói lời khách sáo. Tô Nhã Bân là người duy nhất ở thành phố A mà cô còn giữ liên lạc khi đã ra nước ngoài, tình cảm của họ cũng không vì khoảng cách địa lí xa xôi mà trở nên xa cách.
Tô Nhã Bân không khách khí đạp một phát vào chân cô nhưng cô đã nhanh chóng né được.
- Cậu đã quyết định làm việc ở đâu chưa ?
Tôn Gia Di không hề suy nghĩ, nhàn nhã đáp. - "Có rất nhiều nơi gửi lời mời nhưng mình vẫn chưa xem qua." - Lại nhìn Tô Nhã Bân cười đầy kiêu ngạo. - "Đại khái là bạn của cậu hiện giờ chưa đến mức không đi làm là sẽ chết đói đâu."
- "Quên mất cậu chính là một nữ đại gia." - Tô Nhã Bân bĩu môi. Tôn Gia Di hiện tại chính là một nhà thiết kế trang sức có tiếng tăm. Trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp được công nhận với bộ sưu tập "Khuynh thành" vừa mới hoàn thành cách đây nửa năm. " Khuynh thành được mua lại bản quyền với giá vô cùng cao, tên tuổi của Tôn Gia Di trên thị trường trang sức quốc tế cũng theo đó mà leo lên một tầm cao mới. Tiền kiếm được quả thật không ít chút nào.
- "Miễn cưỡng có thể coi là một đại gia. Thế nào ? Muốn mình bao nuôi cậu không ?" - Tôn Gia Di cười nhạt trêu ghẹo.
- "Cậu biến đi." - Tô Nhã Bân vẻ mặt ghét bỏ, lại hỏi. - "Trong số những lời mời đó, có cái nào đến từ Chu thị không ?"
Nụ cười của Tôn Gia Di bỗng ngưng trọng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, cô lười biếng đáp. " Hình như là không có."
Mà có thì đã sao chứ ?
Nhìn thấy sự bình tĩnh ngoài dự đoán của Tôn Gia Di, Tô Nhã Bân nhất thời không nhịn được nữa bèn hỏi. - "Rốt cuộc năm đó cậu và Chu Tuấn Khanh đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao đùng một cái đã bỏ đi, một lần là tận bốn năm trời. Bốn năm đấy cậu có biết không ? Nếu lúc ấy cậu không đột ngột bỏ đi thì nói không chừng hai người đã có con với nhau rồi."
Tôn Gia Di cười nhạt, không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng rồi lại nghiêng đầu châm thuốc. Khói trắng trong phút chốc đã lượn lờ trước mắt cô.
Tô Nhã Bân ngẩn người nhìn một loạt động tác thành thục của cô, có chút không tin nổi, Tôn Gia Di mà cô biết trước kia đừng nói là thuốc lá, ngay cả rượu cũng không dám uống.
- "Cậu... ?" - Tô Nhã Bân há miệng, định nói nhưng không biết nên nói gì.
- "Chỉ là lúc ở bên đó có một khoảng thời gian cảm thấy căng thẳng nên thử qua một chút, chẳng biết nghiện từ bao giờ." - Tôn Gia Di nhìn thấy sự kinh ngạc của cô ấy, không nhanh không chậm giải thích. Tuy là lí do này có chút cưỡng ép nhưng cũng coi như có thể tạm chấp nhận, cô lại không thể nói mình là do bị đau dạ dày thường xuyên nên mới tìm đến thuốc lá.
- "Rốt cuộc là cậu có bao nhiêu chuyện giấu mình đây hả ?" - Tô Nhã Bân gằn giọng. Một Tôn Gia Di như thế này quả thật cô nhìn không quen chút nào. Cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt không còn là đôi mắt trong trẻo sáng ngời năm xưa, thay vào đó là một chút cô đơn. Nhưng con người chết tiệt này chính là một câu cũng không chịu nói với cô.
Tôn Gia Di rít một hơi thuốc, lại nhả ra một vòng khói trắng, cố gắng đè nén cơn đau quen thuộc trong dạ dày, mặt vẫn không đổi sắc. - "Đều đã qua cả rồi, không cần nhắc lại làm gì."
Tô Nhã Bân thấy cô vẫn là giọng điệu hờ hững đó thì lập tức tức giận, giật lấy điếu thuốc trong tay Tôn Gia Di, khẽ quát. - "Cái gì mà mọi chuyện đã qua chứ ? Tôn Gia Di mà tớ biết không phải là một người mang bộ dáng như vậy. Cậu bỏ đi bốn năm chính là để biến mình thành bộ dạng như thế này sao ?"
Tô Nhã Bân nói hết một mạch, sau đó cầm lấy túi xách trên ghế bỏ đi.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Tôn Gia Di mệt mỏi vùi mình trên ghế sô pha. Lại qua một lúc, điện thoại đang đặt trên bàn báo hiệu có tin nhắn, cô cong môi mở lên xem.
"Mình không ép cậu ngay lập tức nói tất cả mọi chuyện với mình nhưng không có nghĩa là mình sẽ bỏ qua. Tự cậu suy nghĩ lấy, ngày mai lại đến tìm cậu"
Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
***
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro