Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quotes 28: Đôi câu.

[Chúng ta đều có đường riêng mình. Nhưng dù đi đến đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn mang theo một phần của nhau.]
___
Không dám nhận bản thân là Tứ Diệp Thảo đời đầu. Bất quá, vào những năm tháng đầu tiên ấy tôi chưa từng bỏ qua một lần war lớn nhỏ nào, luôn có mặt ở trận tuyến vote thưởng, không ngại cùng người khác táp nhau nếu đối phương nhắc đến anh với thái độ không mấy thiện chí. Con đường này, đi lâu như vậy, khóc nhiều như thế nhưng bản thân chưa từng muốn dừng lại. Ngọn lửa trong tôi cứ cháy mãi với thời không. Một thời ngông cuồng là vậy. Rồi khi bình tâm nhìn lại, bỗng chốc chùng chân vì một câu hỏi.
"Yêu họ lâu như thế, trong tay cậu có gì?"
Có gì ư? Tôi cũng không biết. Cái tôi nắm trong tay, có lẽ là những kỉ niệm mà người khác vĩnh viễn không hiểu được. Cái tôi có là những người bạn chưa từng gặp mặt, chưa từng từ bỏ. Là những lần cọ xát lăn lộn, những trải nghiệm thú vị mà người ta nhìn bằng ánh mắt chán ghét và nhận xét ngắn gọn: "Chẳng ra gì." . . .

Từ Zing đến Zalo rồi Twitter đi đến Weibo sau đó là Facebook, từng nơi một để lại dấu ấn của chính tôi, để lại tình yêu tôi dành cho anh và mang về những người bạn, những tác phẩm, những kinh nghiệm, những niềm vui nhỏ bé. Bản thân từng đại bại nhiều lần, cũng từng tạo được chút tiếng tăm. Điều đáng buồn nhất không phải là bây giờ không còn như cái thời hoàng kim khi ấy nữa. Mà là bây giờ, người tôi trao tâm đều chẳng còn ở đây. Chúng ta dần trưởng thành, dần rời xa. Tôi ở đây hơn một lần tiễn người cũ đi, đón người mới về. Cho đến hôm nay, chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Yêu điên cuồng, nồng nhiệt, chân thành, vững chắc. Cái tình yêu này, khiến tôi tốn quá nhiều bút mực. Đồng thời, cũng cho tôi quá nhiều tổn thương. Tôi không rõ đã bao lâu bản thân không còn lưu lại ảnh của anh, không còn share bài của anh, không mở weibo để theo dõi anh nữa, cũng chẳng buồn tỏ thái độ với người ghét anh. Anh từng là bầu trời của tôi, là bình minh của tôi. Và hiện tại cũng vậy. Có anh, tôi có tất cả. Tình cảm dành cho anh bây giờ đã thôi điên cuồng. Sau tất cả tình yêu này trở thành lời hứa, chấp niệm của tôi. Âm thầm lặng lẽ bước ra khỏi vòng người tấp nập kia đứng một bên nhìn anh tỏ sáng. Cứ yêu anh như thế, yêu anh theo cách của tôi.
Anh - Tôi, rồi sẽ có con đường của riêng mình. Nhưng nhiều năm về sao khi nhìn lại hiện tại. Hi vọng chúng ta có thể vui vẻ nghiêng mình chào những hoài niệm thanh xuân cuồng nhiệt này. Và dù rằng anh mãi không biết tôi là ai. Thì, tôi vẫn sẽ yêu anh.
___
[Vì một biển cam rực rỡ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro