
chương 2
𝟭.
Qin không phải là người ngủ muộn. Cô luôn cố gắng ngủ đủ 6 tiếng mỗi ngày để duy trì thể lực, đặc biệt khi phải tập luyện liên tục. Nhưng hôm qua là ngoại lệ.
Cô thức đến tận gần 2 giờ sáng – không phải để đọc bình luận TikTok (cô không dại), mà vì đang gỡ lớp mặt nạ dưỡng da dày như băng keo.
Lúc tay còn đang kéo nhẹ phần mép mask khỏi má phải, điện thoại sáng lên một cái.
Tin nhắn từ: Min Yoongi.
🐱Yoongi hyung
Sáng 9h em đi với anh sang studio.
Namjoon cũng đi.
Anh lái xe.
Qin ngừng động tác kéo mặt nạ. Tay cô khựng lại, miếng mask lủng lẳng một bên má.
“…”
Cổ nghiêng đầu nhìn lại dòng tin. Đọc lần hai. Lần ba.
" Gì vậy trời."
Từ trước đến giờ, cô chỉ mới nghe Yoongi nói đúng… hai câu, mỗi câu không quá sáu từ. Một là “Em học ở đâu?” Hai là “Cô ấy kiểm soát tốt.”
Thái độ của anh lạnh không phải kiểu xa cách, mà là kiểu ở ngoài phạm vi tiếp cận của loài người thông thường.
Nên chuyện Yoongi tự chủ động nhắn tin, lại còn nhắn dài hơn một câu, đúng dấu chấm và có cả thông báo anh sẽ lái xe, đối với Qin là một cú twist.
Cổ từng nghĩ Yoongi là kiểu người:
➤ Trầm mặc
➤ Bí ẩn
➤ Xuất hiện như trùm cuối
➤ Giao tiếp thông qua sóng não hoặc ánh mắt gắt
➤ Đặc biệt không tự rủ người mới đi cùng .
Dù ngạc nhiên, Qin không phản ứng gì nhiều. Cô chỉ reply đúng một chữ:
"Vâng."
Sáng hôm sau, đúng 8:58, cô đã đứng đợi sẵn ở cửa, áo khoác dài màu kem, tóc buộc thấp, tay ôm laptop và một cuốn sổ. Không trang điểm. Chân đi sneaker trắng đã hơi bạc màu. Trông bình thường, nhưng cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp.
Một chiếc SUV dừng lại phía trước. Cửa ghế trước bật mở.
Yoongi ngồi ghế lái, mặc hoodie đen, tóc ủ mũ, mắt vẫn hơi sụp như chưa tỉnh hẳn. Nhưng tay cầm cà phê nóng, và trên ghế sau đã có Namjoon, cũng đang bấm gì đó trong iPad.
“Lên đi,” Yoongi nói.
Không ấm. Không lạnh. Nhưng đủ để hiểu là đang chờ thật.
Trên đường, không ai nói nhiều.
Namjoon thỉnh thoảng trao đổi vài câu về schedule sắp tới, về chất nhạc cần cho phần outro, rồi lại cúi xuống gõ ghi chú.
Qin ngồi sau, yên lặng quan sát hai người đàn ông trước mặt. Một người từng là trưởng nhóm mang gánh nặng cả thế hệ. Một người là nhà sản xuất âm nhạc kiệm lời, nhưng vững như tượng đá.
Cô không chen vào. Nhưng cô nghe hết.
Studio của Yoongi ở một tòa nhà riêng – không xa HYBE, nhưng có lối đi riêng biệt và mật mã riêng. Tầng hầm, cách âm, ấm cúng và cực kỳ tối giản.
Yoongi mở cửa, để cả hai vào trước.
“Em ngồi đợi 10 phút, anh check lại một track demo,” anh nói với Namjoon.
Sau đó quay sang Qin:
“Em mở máy ra, chuẩn bị DAW sẵn đi. Track hôm nay anh muốn em thử edit vocal layer.”
Qin gật đầu. Cô bước đến bàn, mở laptop, không cần hỏi tên phần mềm, không cần ai chỉ. Mọi thao tác mượt. Gọn. Chính xác.
Yoongi liếc mắt nhìn.
Không nói gì. Nhưng lần này… có vẻ ánh mắt đỡ cảnh giác hơn hôm qua.
Cả buổi sáng, không ai la hét. Không khí không căng. Nhưng tập trung đến mức có thể nghe tiếng nhịp tim.
Yoongi làm việc cực kỳ nhanh. Namjoon chỉnh lời, còn Qin thì nghe từng note nhỏ. Cô không góp ý gì sai. Nhưng mỗi lần Yoongi hỏi: “Track này em xử lý thế nào?”, thì cô đều có câu trả lời… và đôi lúc còn chính xác hơn cả trợ lý cũ từng theo Yoongi một năm.
Namjoon nhướng mày vài lần. Còn Yoongi…
Chỉ gật đầu.
Khi đến phần break, Yoongi đứng dậy, duỗi vai.
“Em tưởng anh khó gần hơn,” Qin buột miệng, mắt vẫn nhìn màn hình.
Cả hai người đàn ông trong phòng đều quay sang nhìn cô.
Yoongi nhíu mày. “Hả?”
Cô ngẩng lên, chớp mắt: “Không có gì. Ý em là… em tưởng anh là kiểu trùm cuối im lặng.”
Namjoon bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong buổi sáng.
Yoongi không phản ứng nhiều. Chỉ nhếch môi, gần như là cười:
“Anh vẫn là trùm cuối. Nhưng có lịch trình sáng thì cũng phải nhắn tin như người thường thôi.”
Qin cúi đầu, che nụ cười khó giữ lại.
Lần đầu tiên, cô thấy một góc nhỏ trong BTS… không hẳn là ánh đèn hay tiếng vỗ tay.
Chỉ là… người với người. Và một chút không khí dễ thở.
𝟮.
Buổi làm việc kéo dài đến gần trưa. Track demo cuối cùng được lưu lại với đuôi final_mix_temp03, Yoongi rút tai nghe ra, ngồi tựa ghế xoay với vẻ đang muốn yên tĩnh.
Namjoon đứng dậy vươn vai, quay sang hỏi Yoongi:
“Đi luôn không? Về ăn với anh em.”
Yoongi lắc đầu, không quay lại:
“Không. Hai người đi trước đi. Anh chỉnh thêm tí.”
Giọng đều đều, nhưng có ngữ khí rõ ràng của… một mệnh lệnh nhẹ. Không ai cãi lại.
Namjoon thở ra một tiếng, rồi quay sang Qin, ra hiệu nhẹ:
“Đi thôi. Mình bị đuổi rồi.”
Hai người rời khỏi studio, thang máy chậm rãi đưa họ xuống tầng hầm để xe. Không khí mát lạnh hơn hẳn bên trên. Cả không gian như rỗng, chỉ nghe tiếng bước chân vọng lại và tiếng khóa xe vang lên từng hồi lách cách.
Chiếc SUV của Yoongi đỗ ở góc trong cùng. Cửa đã khóa. Cả hai đứng tựa vào lan can kim loại gần đó, chờ.
Một phút trôi qua. Không ai nói gì.
Qin ngước nhìn ánh đèn vàng nhàn nhạt phía trên. Namjoon gập nhẹ iPad, nghiêng đầu sang phía cô.
“Em ít nói thật đấy.”
Câu nói không mang phán xét. Chỉ là một quan sát trung tính.
Qin quay lại nhìn anh, khẽ cười – kiểu cười lịch sự, nhưng không hoàn toàn giữ khoảng cách. Rồi cô chậm rãi đáp:
“Em ít nói vì em nghĩ nhiều hơn.”
Namjoon gật nhẹ, không ngắt lời.
“Ít nói một phần vì em muốn tìm đúng người để chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình. Chứ nếu nói bừa với ai cũng được thì chẳng còn ý nghĩa.”
Cô ngừng lại một chút, nhìn xuống tay mình – vẫn đang đan nhẹ vào nhau, đặt trước bụng.
“Phần khác là em không muốn show off quá nhiều về bản thân. Em tin nếu có thứ gì đủ tốt thì nó sẽ tự hiện ra, không cần phải kể.”
Namjoon chống khuỷu tay lên thành lan can, gật gù như thể đang ghi chép vào đầu.
“Còn nữa…” – cô tiếp – “…ông bà em vẫn bảo ‘nói nhiều nói dai thành nói dại’. Em thấy đúng. Nhiều khi cái khiến mình hối hận nhất lại là thứ mình lỡ miệng nói ra, chứ không phải điều mình giữ lại.”
Một cơn gió nhẹ luồn qua hành lang. Không lạnh. Nhưng đủ để tóc cô bay lất phất.
Namjoon nhìn cô một lúc lâu.
“Em nghĩ sâu.”
“Em viết giỏi hơn nói,” Qin nói, giọng nhỏ hơn. “Khi viết, em được chỉnh lại. Khi nói, chỉ có một lần để nói đúng.”
Namjoon không đáp lại ngay. Anh nhìn ra khoảng không trống phía trước. Mặt đất hơi ẩm. Những đường sơn trắng dưới nền bê tông phản chiếu ánh đèn.
“Anh hiểu. Anh cũng từng như thế,” cuối cùng anh nói, giọng thấp xuống. “Từng viết trước khi dám nói.”
Qin im lặng.
Namjoon tiếp tục, mắt vẫn không nhìn thẳng vào cô:
“Sau này, anh phải học cách nói ra vì… có quá nhiều người cần nghe từ một ai đó. Dù là điều nhỏ.”
Chiếc thang máy sau lưng họ khẽ ‘ting’ một tiếng. Cửa mở.
Yoongi bước ra, tay đút túi áo khoác, mắt vẫn trầm như thường. Thấy hai người đang đứng chờ, anh chỉ nói đúng hai từ:
“Lên xe.”
Ba người lại ngồi yên trên xe. Không ai bàn lại chuyện vừa rồi. Nhưng…
Một cuộc trò chuyện thật – vừa diễn ra – dù không ồn ào.
𝟯.
Tối hôm đó, không khí trong ký túc xá có vẻ dễ chịu hơn hôm đầu. Có thể là nhờ bữa tối.
Jin và Jungkook trổ tài nấu ăn – món chính là thịt ba chỉ áp chảo với sốt cay ngọt, thêm canh rong biển, kimchi, và một đĩa trứng chiên hành vừa chín tới. Cả bàn ăn ngồi kín, không khí rôm rả vừa đủ.
Qin ăn im lặng, nhưng không rụt rè. Cô cười nhẹ khi thấy Jungkook cãi Jin vì bỏ nhiều đường. Cô gật đầu cảm ơn khi được gắp đồ ăn. Cô không cố gắng thân thiện quá mức – nhưng vừa đủ để không bị đặt dấu hỏi.
Sau khi ăn, như thỏa thuận ngầm, Jimin đứng lên gom bát. Qin không đợi bị gọi, tự động theo vào bếp rửa chung.
Nước ấm. Ánh sáng dịu. Jimin rửa, Qin tráng. Không nói gì nhiều, nhưng giữa hai người có một sự đồng thuận kỳ lạ – kiểu như đã quen làm cùng nhau rồi, dù chỉ mới… hai ngày.
“Cảm ơn em,” Jimin nói sau cùng, khi chiếc chén cuối cùng được đặt lên kệ.
“Vì cái gì ạ?”
“Vì không làm đổ ly nào như Taehyung tuần trước,” anh nói, mắt cong cười. “Anh vẫn còn tiếc cái ly đen đấy.”
𝟰.
Coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro