26
Trong giờ văn
- Em cho tôi biết tại sao Thúy Kiều lại khổ
- Thưa thầy, vì ham mê giàu sang kiều bán đi hạnh phúc đời mình, vì tham gia cuộc chơi đã xa chân vào cạm bẫy. . . - cô vừa hát vừa gõ tay lên bàn rất nhịp điệu
- Em. . ra ngoài
Cô bĩu môi đi ra ngoài lúc bước qua anh. Anh nhếch môi lầm bầm " cho chừa cái tội nhìn ra ngoài mà không thèm nhìn tôi"
. . . . . . . . . .
Giờ ra chơi anh đứng cửa phòng vệ sinh đợi cô. Khi thấy cô ra anh nắm tay ép cô vào tường hằng giọng :
- Hồi trưa em đi chung với thằng nào?
- Em đi chung với ai liên quan gì thầy
- Em. .
- Thầy, thầy có thể buôn em ra được không, nếu có người thấy sẽ sinh nghi - cô dùng sức đẩy anh ra
- Tôi không quan tâm - anh nói xong cúi xuống ngậm lấy vành tay của cô. Thổi khí vào cổ làm cô ớn lạnh
- Thầy. . . - cô trừng mắt
- Giờ thầy buôn em ra không?
- Không
- Vậy thì đừng trách em ác - cô cười tà ác lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đá 1 cước vào "hạ bộ " của anh
- Aa~ ~ ~ - anh hoảng sợ ôm của quý của mình. Trừng mắt nhìn cô đang tự đắc
- Vợ. . . em định mưu hại giết chồng mình à. Anh còn phải nhờ cái này để phục vụ cho em và có 1 đội bóng a~~~~
- Anh . . . - anh nghĩ cô là heo chắc, tức giận đá thêm 1 lần nữa vì quá nhanh chân anh không kịp phản ứng chỉ biết ôm huynh đệ của mình ngã xuống
- Em. . thật nhẫn tâm
[ Hơi quá " chân" thì phải, thôi kệ, xem như là hy sinh vì " nghệ thuật" vậy!!! A – men ] cô nhìn anh đang quằn quại vì đau đớn, khẽ mặc niệm trong lòng...
- Thầy à, ủa không phải chồng yêu~~~ vô học rồi em đi trước đi. Anh tự lo liệu cho mình nha~ bye anh. . . - cô vẫy vẫy tay bước đi
- Em . . nhớ đó. Anh chắc chắc sẽ cho em không lết nỗi xuống giường - nhìn theo bóng lưng cô anh cười nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro