Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, bản tin buổi sáng đưa tin vào vụ việc tối hôm qua, tiếng TV vang vọng trong phòng khách nhà Khôi phát ra những âm thanh khẩn trương và cảnh báo đến người dân. Ba mẹ cậu ngồi xem bản tin, trong khi cậu đang từ từ bước xuống cầu thang. Cậu từ trên cầu thang quan sát tình hình, xem cảnh sát nói gì về vụ việc đó.

“Tin khẩn cấp: Tối ngày hôm qua cảnh sát đã phát hiện ra xác một người đàn ông đã bị sát hại dã man gần khu vực trường học. Theo thông tin từ cảnh sát cho biết, hiện trường vụ án vô cùng khủng khiếp, xác nạn nhân đã bị đâm nhiều đến mức không thể nhận ra. Cảnh sát đang tìm manh mối để bắt tên sát nhân cuồng bạo này”.

Giọng cô phóng viên trong bản tin nói tiếp:

“Phóng viên chúng tôi đang phỏng vấn cảnh sát điều tra về vụ án lần này”. Cô phóng viên vừa nói vừa chạy tới chỗ của một cảnh sát hỏi thăm về vụ án và nhận về một câu trả lời thật đáng sợ:

“Tôi theo nghề cảnh sát đã lâu, mà hôm nay tôi đã chứng kiến một vụ án tàn bạo và khủng khiếp đến như vậy... máu vương vãi khắp nơi. Mắt, tim và những nội tạng khác của nạn nhân bị vứt bừa bãi quanh hiện trường. Cho thấy tên hung thủ hành hạ nạn nhân đến mức không còn là con người nữa”. Giọng cảnh sát đầy sự hoảng loạn và sợ hãi, đôi tay anh run lên vì sợ.

Ba mẹ Khôi lặng người, quay sang nhìn nhau với vẻ kinh hãi. Ba cậu lên tiếng: “Thật kinh khủng... kẻ nào hận nạn nhân nhiều đến mức mới có thể gây ra vụ án tàn khốc này”. Ông nói với giọng run rẩy, mẹ cậu tiếp lời: “T...tôi không dám tưởng tượng được những gì người đàn ông đó phải chịu trước khi chết. Giá như, lúc đó ông ta về sớm hơn chút nữa t... thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra”.

Khôi từ trên đã nghe hết toàn bộ sự việc, cậu lắng nghe từng giọng nói sợ hãi của vị cảnh sát trong TV, đến giọng nói run rẩy của ba mẹ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu, ánh mắt cậu sáng lên như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác sợ hãi và lo lắng đều là những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có được. Cậu bước xuống cầu thang nhẹ nhàng đến bên chỗ ba mẹ:

“Th... thật đáng sợ, ai lại có thể làm ra chuyện khủng khiếp như vậy chứ. C... con mong rằng cảnh sát sẽ tìm ra bằng chứng và bắt được tên hung thủ ấy”. Cậu giả vờ nói với giọng run rẩy, ba mẹ nhìn nhau ánh mắt đầy lo lắng, mẹ cậu nhẹ nhàng an ủi cậu:

“Không sao đâu con, cảnh sát sẽ bắt được tên hung thủ ấy nhanh thôi. Con đừng sợ nữa nha”. Ba cậu tiếp lời: “Nếu con sợ, thì hôm nay ba sẽ chở con đi học”. Vừa nói ông vừa xoa đầu cậu con trai bé nhỏ của mình. “Dạ ba” cậu nói với giọng vẫn còn run rẩy, nhưng đâu đó trong ánh mắt cậu thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cậu nhìn quanh căn phòng, nơi ba mẹ đang an ủi cậu trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cậu cảm thấy hài lòng và phấn khích trước tài năng diễn xuất của mình. Điều này làm cậu càng thêm thỏa mãn.

Đúng 6:25 sáng, ba cậu chở cậu đi học. Trên đường tới trường, hai cha con cùng trò chuyện với nhau để giảm bớt sự căng thẳng. Ba cậu không ngừng nhắc nhở cậu phải cẩn thận, chú ý quan sát xung quanh xem có thấy ai khả nghi trên đường về hay không, cậu ậm ừ cho qua chuyện.

Tới trường, vừa bước vào lớp thì cô bạn thân thuở nhỏ đã tiến tới và nói với cậu giọng đầy lo lắng: “Ma Quang Khôi, tối qua cậu lại đi học về muộn đúng không?. Có làm sao không?. Có sứt mẻ miếng nào không?” vừa nói cô vừa lắc cậu khiến cậu không khỏi bật cười, cậu mỉm cười nói với cô: “Không sao đâu Linh, tối qua tớ chỉ về trễ chút thôi”.

Linh nhìn cậu ánh mắt đầy nghiêm túc nói với Khôi: “Khôi cậu thật sự không nghe bản tin sáng nay à, cậu phải biết là trong khu chúng ta sống đã xuất hiện một tên sát nhân đấy”.

Khôi thở dài, ánh mắt cậu giả vờ thoáng chút buồn bã: “Linh tớ nghe vụ sáng nay rồi, thật tội nghiệp cho người đàn ông ấy, tên sát nhân thật tàn nhẫn. Tớ chỉ mong cảnh sát bắt được tên hung thủ càng nhanh càng tốt”. Linh nghe vậy thì cảm thấy có chút an tâm: “Ừm, cậu phải cẩn thận đấy, nếu cậu có xảy ra mệnh hệ gì thì tớ biết sao”.

Khôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại lời cô bạn: “Tớ biết rồi Linh, đừng lo lắng nữa nha”. Ngoài mặt thì cậu giả vờ nói vậy nhưng bên trong lại thầm nghĩ: “Linh à, nếu cậu biết được sự thật thì cậu có hoảng sợ mà bỏ chạy như những người khác không nhỉ?”. Hình ảnh người đàn ông tối qua xuất hiện trong tâm trí cậu, tiếng la thất thanh cùng với gương mặt hoảng sợ, cả cảm giác từng lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể nạn nhân. Làm cho những cảm xúc của cậu rung lên vì hưng phấn.

Cậu cúi xuống ẩn giấu nụ cười bí hiểm trên gương mặt, rồi cùng Linh bước vào lớp. Trên con đường đầy sự giả tạo này, cậu phải đóng vai một cậu học sinh ngoan, gương mẫu được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Nhưng trong lòng đang che giấu một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối sẵn sàng tấn công mọi con mồi nào mà nó bắt gặp.

Linh quay lại chỗ ngồi, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Khôi vẫn bình an. Nhưng cô không hề biết người mà cô cho là người bạn thân thiết lại chính là cơn ác mộng mà tất cả mọi người đang tìm kiếm. Và Khôi với nụ cười bí hiểm trên môi, cậu biết đây là một sự khởi đầu cho một trò chơi tàn bạo, cho đến khi sự thật bị bại lộ mọi thứ bị tan vỡ thì khi đó cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu. Cậu không thể chờ đợi được đến ngày đó, ngày mà mọi người biết được sự thật, ngày mà những nỗi sợ hãi và hoảng loạn lan ra, ngày mà người họ tin tưởng nhất lại chính là con ác quỷ. Trò chơi chỉ kết thúc khi những tiếng la hét – gào khóc hòa chung lại một nhịp. Trong lúc hoảng loạn ấy, cậu sẽ đứng trong bóng tối, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc đó, cậu sẽ nở một nụ cười cho bản hòa ca ấy.

Hoàn thành: 19:55 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh