Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nguyên khí


Đại Hà Trương đi lâu hơn hắn nghĩ. Đã hơn bốn tiếng kể từ khi hắn bước vào căn phòng của Đoạ Giao, chẳng biết phải đến khi nào mới xong việc. Hắn cho gọi Thiên Hạc, linh thú của mình lại và đưa cho nó một bức thư gửi đến chỗ An Nhiên. Nội dung đại loại là hiện tại hắn có chút việc, không thể đến Ly Thiên Đàn được, khi xong hắn sẽ cho Thiên Hạc hoặc ai đó tới thông báo.

Thiên Hạc cũng đi luôn không có trở lại. Nó đứng ở cửa sổ phòng bọn nó hóng gió hưởng nắng, lờ mờ đến muốn ngủ cũng chẳng biết đã bao lâu. Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ thuở ban mai cũng chuyển gay gắt, khiến chú hạc trắng hơi khó chịu mà vẫy vẫy cánh, dậm dậm chân, rồi lại chìm vào giấc ngủ với bức thư trên miệng.

Nắng dần đi, thay vào đó là khoảng không gian mát lạnh. Có mây trắng có trời xanh, có hương cỏ thoang thoảng hoà cùng hương mai ve vãn quanh cánh mũi. Gió đìu hiu lượn quanh khu điện các phía Đông, như vừa tìm được cho mình một nơi trú ẩn hoàn hảo đến mức chẳng muốn rời đi. Vài vệt cam xuất hiện trên nền trời, tô rõ dải mây đằng xa đang ôm lấy một góc mặt trời, từ từ lặn xuống sau dãy núi.

Bịch.

Thanh Nhiên tỉnh giấc, mơ màng, nhíu mày khi ánh nắng vàng cam làm tổ trên mặt. Nó nhấc chân trái còn trên giường xuống, lọ mọ ngồi dậy. Thiên Hạc ở trên cửa sổ mở to mắt, vỗ cánh phành phạch thu hút sự chú ý của con người dưới kia. Kêu lên éc éc, phe phẩy bức thư trong mồm. An Khê cũng vừa dậy, nó xuống giường túm đầu Thiên Hạc lấy bức thư ra rồi ném nó xuống dưới kia. Hạc trắng kêu í é lượn một vòng rồi lại vòng lên trên, đứng chễm chệ trên thành cửa sổ với ánh nắng cam lè phía sau.

Àaa, ra là thư của Chủ Thần.

Thanh Nhiên dụi mắt hỏi: "Gì thế?"

"Không có gì. Chủ Thần gửi thư bảo hiện giờ ông ấy bận, không tới Ly Thiên Đàn được... Hả? Hiện giờ? Bây giờ là lúc nào cơ?"

"Hở gì? Sao?"

An Khê sực tỉnh ngủ, chạy lại kéo tay lôi Thanh Nhiên đi rửa mặt chuẩn bị trong sự hoang mang của nó. Tụi nó ngủ quên rồi, ngủ đến gần tối. Mà cũng chẳng rõ bức thư được đem đến khi nào, chỉ là một góc giấy nơi con hạc ngậm đã tan thành hư không trong miệng nó từ lâu.

Từ chỗ Hoàng Đoạn đến Linh Huyền Điện phải đi qua Ly Thiên Đàn, Đại Hà Trương cũng lười nghĩ nhiều. Vừa thấy vòng bán nguyệt bằng ngọc trắng rất lớn kia hắn đã giảm tốc độ. Từ xa có hai bóng dáng nhỏ đang hì hục chạy về phía này, hắn biết đó bọn nó đã tới.

"Ồ, ta còn định tới đó tìm các con. Nếu đến rồi thì chúng ta bắt đầu ngay, hay để ăn uống nghỉ ngơi một chút?"

An Khê thở hồng hộc, trả lời: "Dạ thôi, không cần đâu ạ! Bắt đầu ngay bây giờ cũng được ạ..."

Về chuyện luyện hóa nguyên khí của Thượng Cổ Thần Thụ, về cơ bản cũng không khác mấy khi chúng nó luyện hóa linh khí của hai con lăng quăng xanh đen nọ.

Như thuần phục chó. Thuần phục một con sói hoang thành thú cưng của mình. Nhưng trường hợp chúng nó gặp đều không tới mức sói hoang hư hỏng, nó cũng chỉ ở mức chó hoang khó tiếp xúc. Loạng choạng bị chó cắn thì dính dại. Nếu không cẩn thận có thể tẩu hỏa nhập ma khi cố làm thứ vượt quá khả năng, như áp lực học tập quá lớn có thể khiến con người ta phát điên.

Cơ thể mà Thượng Cổ Thần Thụ cho quả thật rất tốt, nhưng dù vậy hai đứa nó vẫn yếu như kiến, không thể thích thì bắt về nuôi được, sẽ dính dại. Thế nên cần có vật dẫn, hay là vật chứa. Việc đó thì Đại Hà Trương mang tạm đến hai viên ngọc trắng, Ngọc Tiêu Sương. Thứ hắn nghĩ là rất thích hợp cho việc này.

Ngọc Tiêu Sương là một thứ rất quý và khó xác định được giá trị. Nó có thể chứa lượng lớn nguyên khí hay linh khí, giới hạn không rõ. Một khi đã nhận chủ là đi đến suốt đời suốt kiếp. Hay ở một mức độ nào đó, Ngọc Tiêu Sương có được linh trí sẽ đi cùng chủ nhân dù có đầu thai ngàn kiếp, nhưng để nó có linh trí thì không hề dễ. Ngọc Tiêu Sương rất cứng, nhưng nếu dùng một thứ đặc biệt thì vẫn có thể uốn nắn, tạo hình theo ý muốn. Nó có khả năng nhập vào cơ thể chủ nhân, ẩn ở đầu trái tim để bảo vệ chủ nhân.

Để lập khế ước nhận chủ, Đại Hà Trương rút ra con dao nhỏ lấp la lấp lánh ánh vàng thân bằng ngọc trắng. Lấy máu nhận chủ.

Hắn cười nham hiểm như tên biến thái bắt cóc trẻ con: "Nào nào, lại đây. Cho ta xin tí huyết."

An Khê và Thanh Nhiên trợn tròn mắt nhìn con dao nhỏ lùi lại mấy bước.

Ừ thì bị cắt tiết bằng dao ngọc mạ vàng cũng không đến mức nào, nhưng Thanh Nhiên nó sợ máu, đúng hơn là ám ảnh. Tưởng tượng thôi cũng ra mùi máu nồng nàn thơm phức hà, lởn vởn trong không khí theo đường mũi vào trong khoang họng, rồi xuống đến phổi. Ngẫm lại còn có mùi hôi thối của xác chết không rõ, như thoáng qua một tia nhỏ… Mắc ói

Ựa, tởm bỏ mẹ.

Đại Hà Trương nghiêng đầu: "?"

"Sợ cái gì? Lấy máu nhận chủ, dùng nó làm vật chứa. Hay các con muốn tự thân vận động mệt như chó?"

Chỉ là lấy tí máu thôi, Thanh Nhiên tưởng mình sắp ngất tới nơi. Nó thà bị kim của bác sĩ đâm lấy máu còn hơn cắt ngón tay rồi để lại vết thương nhỏ. Một vết thương nhỏ nhưng cũng rất khó chịu, vô nước rát thấy mụ nội.

Máu thịt Thượng Cổ Thần Thụ cho đúng là nhức nách. Nhỏ vài giọt máu vào Ngọc Tiêu Sương, nó chảy vào trong như chứa nước, quay vài vòng như khí, mờ dần rồi biến mất, phóng ra một tia linh lực nhỏ hình con bướm vàng rồi bay đến nơi trái tim đập phập phồng. Tan biến.

Ngọc Tiêu Sương chấp nhận nhanh đến nỗi Đại Hà Trương cũng bất ngờ. Nhanh vậy cũng được, đỡ tốn mớ thời gian bọn họ chờ đợi.

Vậy xem như bước thuần hóa đã xong, đã nhận chủ. Việc tiếp theo là huấn luyện để Ngọc Tiêu Sương nghe lời hơn, dễ dàng đưa nguyên khí vào luyện bùm bùm trong đó, lấy ra xài như của mình.

Để nhanh gọn dễ hiểu hơn, Đại Hà Trương hộ pháp giúp hai đứa nó. Lấy thiên địa nhật nguyệt làm vật dẫn, lấy linh khí của Ngọc Tiêu Sương trải quanh thân thể, vừa làm quen vừa để nó tìm hiểu nơi ở mới. Lắm lúc lại dẫn linh khí Ngọc Tiêu Sương ra ngoài như dắt cún đi dạo, cho nó tìm tới, quấn quanh ánh trăng sáng trên nền trời đen.

Ly Thiên Đàn có Ly Thiên, vòng bán nguyệt lớn bằng ngọc. Hấp thụ ánh trăng ánh nắng, dùng trong việc này là chuẩn khỏi bàn. Cũng không khó cho Ngọc Tiêu Sương quen rồi huấn luyện nó. Đến hơn nữa đêm mọi chuyện đã ổn. Có thể tiếp tục và chuyển nguyên khí của Thượng Cổ Thần Thụ vào trong Ngọc Tiêu Sương nhưng Đại Hà Trương không thích, hắn không làm nữa. Thời gian còn dài, hắn cũng không phải loại người siêng năng chăm chỉ quá mức.

An Khê và Thanh Nhiên cũng còn tỉnh táo, dù sao đã ngủ hơn nữa ngày nên nhiêu đấy vẫn chẳng là gì.

Mặc dù trời đã tối và có sương nhưng hai đứa nó vẫn đi tắm. Vẫn nơi hôm qua, vẫn là Hiểu Vân Yên dẫn đi. Vì bọn nó cũng chẳng nhớ đường, xém chút đã lạc vào nơi khỉ ho cò gáy nào đấy.

Quanh quẩn nơi này vẫn có hương mai, cánh mai đỏ lấp ló trong đêm, theo gió lượn vào khu rừng phía trước chơi. Thanh Nhiên thực sự rất tò mò không biết cây mai ở nơi nào? Trên núi? Hay là cả rừng mai nhỉ?

Khi đã tắm rửa sấy tóc xong, chúng nó đi dạo hành lang một chút. An Khê quay sang nhìn Thanh Nhiên hỏi: "Ăn đêm không?"

"? Sống giờ Mỹ hả? Mà thôi, ăn tí cũng được."

Giờ này phòng bếp vẫn có người, vẫn sáng đèn. Cũng là do nết ăn của Đại Hà Trương không được bình thường, không cố định. Có quỷ mới biết hắn đi giờ nào về giờ nào? Ăn uống ra làm sao? Nhiều khi còn không rõ hôm nay hắn có ăn hay không. Thế nên để tránh việc Chủ Thần của bọn họ giãy đành đạch lên vì không có đồ ăn rồi phá tung cả khu điện các, thì quản gia Vĩnh đã bảo nữ hầu trưởng là Khứu Huyễn Tả luôn để phòng bếp chính mở. Đó quả là một quyết định sáng suốt.

Nhắc đến người hầu, Uyên Nhai Ngoạn đúng là định chọn một hay hai người hầu thân cận cho chúng nó, nhưng cũng không thật sự cần thiết. Nên sau khi hỏi 7749 lần rằng chúng nó chắc chưa, nàng mới thôi, chỉ chọn mấy chục người hay lui tới dãy phía Đông dọn dẹp.

Trong bếp luôn có sẵn đồ ăn, bọn nó không cần làm gì thêm nữa. Ăn tạm một vài cái bánh ngọt, uống thêm miếng sữa là xong. Cuốn gói lên giường.


Dù đi ngủ trễ nhưng bọn nó vẫn dậy khá sớm. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay Đại Hà Trương sẽ cùng bọn nó đến Ly Thiên Đàn, tiếp tục hướng dẫn từ lý thuyết đến thực hành. Còn có tới không thì chưa biết.

Thác nước giữa sân vẫn luôn róc rách nước chảy. Bọt nước nhỏ bắn lên thảm rêu dưới sân làm nó thêm trơn trượt.

Bẹp.

“...”

Mặc dù đã thật cẩn thận khi đi qua cái hồ kia nhưng An Khê và Thanh Nhiên vẫn bị trượt té. Hơn nữa còn đang nắm tay Đại Hà Trương, vì thế cũng kéo hắn rũ mông cùng chơi với nền rong rêu.

“... Khứu Huyễn Tả, cho người dọn đống này giúp ta đi…” Đại Hà Trương nói rồi từ từ đứng lên phủi đít ngoảnh mặt đi, một đi không trở lại.

Có lẽ là quê quá nên chuồn lẹ đến Ly Thiên Đàn, làm hai đứa nó đuổi theo mệt như chó.

Mà cũng từ đây, giờ phút sau này bọn nó cũng không cần lo cái đít mình bị ám sát. Hung thủ gây án đã bị dọn bỏ.




Sáng sớm hôm sau vẫn như bao ngày. Có nắng ấm, gió nhẹ đìu hiu thổi quanh trên hành lang trống trải. Cây liễu trước phòng vẫn rất to lớn, rũ tay xuống hứng gió vớt sương, chờ đợi những tia nắng mơ hồ ghé đến. Hoặc không.

Chuyện hôm nay cũng chẳng nhiều. Hôm qua Đại Hà Trương đã bảo sẽ nhờ Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy hướng dẫn bọn nó đưa nguyên khí của Thượng Cổ Thần Thụ vào trong Ngọc Tiêu Sương, luyện hóa và chờ đợi, lấy làm của mình.

Lý thuyết đã hiểu rõ, hai người kia cũng là bậc kỳ tài nên về phương diện chỉ bảo cũng không khó, hai đứa lại có chút kinh nghiệm lúc trước nên cũng chẳng cần loằng ngoằng nhiều. Trong một ngày đã nắm rõ, vấn đề chỉ là thời gian.

Nhắm chừng để luyện hóa hết đống đấy sớm nhất cũng mất vài năm, nhưng đó là với người bình thường và người có việc làm. Hai người Tiền Hảo Phạn, Đỗ Khuyến Truy sau ngày đầu tiên chỉ bảo đã chẳng cần làm gì, chỉ biết ở một bên chống cằm nhìn, chọc tổ kiến chơi. Phải nói là nhàn hết sức. Chờ hơn nữa ngày cũng chẳng có biến, họ biết ở đây đã không còn chuyện của mình nên đã đi về kiếm cái khác chơi. Dù sao ở đây an toàn chán, không có nguy cơ hiểm họa gì cả.

Nhưng mà có quản gia Vĩnh lắm lúc rảnh rỗi lên cơn nghi ngờ hoài nghi cả thế giới một cách công bằng, không thiên vị.

Bây giờ là buổi chiều. Trời không nhiều nắng lắm, có chăng chỉ là vài tia yếu ớt chen mình qua tán cây rậm rạp để đến với đất mẹ hằng mong.

Chợt nổi gió lớn, lá bay vèo vèo. Ly Thiên Đàn ở nơi cao, chung quanh cũng lắm cây như bao nơi. Hứng thiên địa nhật nguyệt cũng hứng luôn cả lá cây hoa cỏ từ nơi khác theo gió bay tới. Vô tình thổi đến một cục cứt nâu nâu mềm dẻo trông thực nhưng không thực lắm, từ phía người đàn ông râu tóc trắng bạc ăn mặc lịch sự đang lấp ló sau hàng cây cổ thụ. Âm thầm theo dõi mọi chuyện, chờ đợi điều gì hay ho sắp tới.

Đang yên đang lành, ngồi bao lâu chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá xào xạc hay vài tiếng chim hót líu lo vui tai, chứ Thanh Nhiên nào nghe có tiếng "bẹp" như bây giờ.

Ai thì không biết, nhưng riêng nó là cực nhạy cảm với mọi thứ khi bản thân chẳng thấy gì. Từ âm thanh cho dù là rất nhỏ.

Vừa mở mắt đập vào mắt Thanh Nhiên là hình ảnh cục shit nâu nâu uốn tròn bám dính mặt đất còn đang tưng tưng, nghiêng theo chiều gió mạnh. Nó không khỏi bất ngờ, nhếch môi vừa khinh bỉ vừa khó hiểu hỏi: "Cái cứt gì thế này?"

An Khê nghe tiếng cũng mở mắt, "Hửm" một tiếng. Nhịn cười đến đau tim. Sau khi bình tĩnh mới nói: "Cứt... Cứt đồ chơi à?"

"Cục cứt? Sao ở đây lại có cục cứt?"

"Vãi cả cứt! Ở đây có cục cứt đồ chơi nữa à? Vui thế!" An Khê cười như vừa kiếm được trò hay, chồm tới cầm cục cứt lên kéo kéo: "Ê thật này! Mềm như silicon luôn ấy!" Nó như có được trò vui, đưa sang cho Thanh Nhiên cầm thử.

"Ồ ồ, cục cứt này thật thú vị."

Quản gia Vĩnh: "..."

Ông ta còn tưởng rằng hai đứa nhỏ sẽ sợ, chê cục cứt bẩn thỉu hôi hám chứ ai mà nghĩ tới chúng nó còn cầm chơi như thế. Hay là do thiếu chút mùi?

Bộ đám con nít đều thích chơi với cục cứt à?

Cái cục cứt đấy là món đồ chơi được Đại Hà Trương tạo ra khi còn bé. Hắn rất thích nó, thích đến nỗi muốn lấy cũng khó, đến nỗi phải cầm cục cứt trên tay mới chịu ăn, đến nỗi khi ngủ thay vì ôm gấu bông như những đứa nhỏ ông thường thấy thì lại thích ôm một cục cứt lớn lớn, mềm mềm.

Thực sự mấy đứa nhỏ thích chơi cùng cứt à? Vĩnh lưu ngẫm nghĩ.

Nhưng nhìn kĩ cũng không giống cục cứt thiệt cho lắm. Cục đó là theo dạng xoăn xoăn, chứ cứt thường nào lại như thế. Không tự nhiên nên dễ nhận ra là hàng giả cũng đúng.

Vĩnh Lưu xoay người, vuốt chòm râu trắng ậm ờ đi mất.

Uyên Nhai Ngoạn đằng xa nhìn theo bóng lưng người già. Ra vậy, ông ấy lại thế nữa rồi. Nghiện mà còn ngại, sao hay ra vẻ thế không biết.

Nàng không nghĩ nữa, nhún vai rồi đi thẳng. Mang theo đồ ăn nhẹ đến cho hai đứa theo lời Hiểu Vân Yên, dù sao cả ngày cũng chỉ mới ăn một bữa. Con nít đôi khi cứng đầu chẳng biết bao giờ mới ngừng mà vào ăn, bọn họ vẫn phải chăm sóc nhiều.


Mới đến không được bao lâu mà hai đứa như muốn hoá thân thành cú đêm. Nửa đêm đến gần sáng mới đi ngủ, sẽ hình thành thói quen không tốt.

Dù cơ thể có khoẻ nhưng vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ, không lại có ngày chết bất đắc kỳ tử.


Thời gian trôi nhanh như “Thanh Minh” chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc đã mấy năm trôi qua, cụ thể là ba năm. Đáng ra là đống nguyên khí của Thượng Cổ Thần Thụ đã phải được chuyển hoá hết sang làm của mình, nhưng Thanh Nhiên và An Khê vẫn còn lại vài phần. Chủ yếu là do lười.

Cũng vì thời gian của người tu hành còn nhiều, phải nói là rất dài khi tu vi đạt đến siêu cấp đỉnh cao. Mặc dù bọn nó còn chưa chính thức đi tu. Nhưng thời gian nhiều thì không sai, cái gì vui bọn nó ưu tiên.

Đám kia thì cứ để cho họ tự sinh tự diệt, dù sao cũng chẳng tèo dễ vậy được. Chắc thế. Xui thì làm lại cuộc đời, hoặc thực sự xuống sống cùng Diêm Vương... Thì... Thôi vậy, đời mà.

Thanh Nhiên nằm lăn lê bò trườn trên giường, mấy lần xém rớt đất, hỏi An Khê: "Không đi tìm chúng nó thật à?"

An Khê cũng chẳng tha thiết gì lắm. Nhưng suy đi ngẫm lại thì họ vẫn là bạn, hay hơn thì sớm đã xem nhau là gia đình, đã có khoảng thời gian thiếu một đứa trong lớp thôi đã không chịu được giãy đành đạch đòi đi tìm...

Thanh Nhiên còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội với cái bệnh lười thâm niên, thấy nhỏ bạn không nói thì cái lương tâm cắn muốn nát của nó cũng đành vứt. Đời này nó muốn sống cho mình. Đang yên ổn hưởng thụ tuổi già thì việc gì phải sà xuống thế gian xô bồ chịu khổ. Cứ tính cho bản thân trước đã, miễn mình vui là được.

"Vậy thôi."

Nhật Tự ẩn trong bóng An Khê nghe thế cũng hoảng, vội lú đầu ra than trời: "Trời đất ơi! Không được không được đâu!"

An Khê ban đầu cũng chỉ nghĩ ngợi vậy thôi chứ thực sự không có ý bỏ bạn. Nhưng chẳng ngờ Thanh Nhiên nhụt chí nhanh vậy, không biết nó nghĩ gì trong đầu.

"Ơ không, chúng ta không thể bỏ mặt tụi nó vậy được đâu! Thời gian qua coi như nghỉ ngơi làm quen thích nghi thôi chứ!"

Vạn Thiên Hồ có phần trong việc này, đương nhiên có trách nghiệm. Cô biết nếu không tìm bọn họ thì chuyện quỷ gì sẽ xảy ra, còn chưa nói đến Hoa Thiên Thanh.

"Th... Thanh Nhiên à, nghiêm túc lên đi! Động não đi! Nói thật là không thể để bọn họ chạy lon ton khắp nơi như vậy đâu, khoảng thời gian đầu có thể không nói nhưng sau này..."

"Gì thế? Tôi có nói sẽ không đi à... Dù sao thì, chắc họ không nghẻo được đâu... Không vội..."

"..."

"Ngươi ngủ cái gì? Loài người???"

Thanh Nhiên chợt mở bừng mắt, nói: "Không. Hình như hôm nay... Chủ Thần bảo chúng ta đến... đâu ấy? Ly Thiên Đàn? Không..."

An Khê nhớ tới, đúng là có chuyện này. Tới đây biết bao lâu rồi chúng nó còn chưa rõ thiên tư cốt cách của bản thân ra sao nữa.

"Là Hoàng Đoạn."

"À ừ, đúng rồi..."

Nhật Tự: "Nhìn cái gì? Còn không mau xách đít đi lẹ!"





Hoàng Đoạn. Chính là cái nơi theo dõi Cây Thế Giới đó. Chúng nó cũng sẽ xem thiên tư cốt cách của bản thân ở đây.

Đại Hà Trương dẫn theo hai đứa An Nhiên, Hiểu Vân Yên, Uyên Nhai Ngoạn và hai tên hộ vệ kia đến Hoàng Đoạn. Đón tiếp bọn họ đương nhiên là Đoạ Giao. Mà bộ dạng hiện tại của hắn ta làm Thanh Nhiên nhớ tới cái ấn tượng không mấy tốt đẹp khi lần đầu gặp hắn.

Hôm đó Đại Hà Trương cũng dẫn bọn nó đến đây, lấy Ngọc Tiêu Sương đã nâng cấp, tầm vài tháng sau khi nhận được nó. Nói là nâng cấp chứ cũng chỉ làm thành một cái vòng cổ. Viên ngọc trắng nhỏ hơn gần một nửa so với ban đầu, phần còn lại như nước men theo các chi tiết, như keo dính, dính phần kim loại cùng sợi dây bạc vào với viên ngọc trắng.

Đặc biệt ở chỗ nếu thích thì cho nó hiện hình như một món trang trí, không thì cho ẩn vào đầu trái tim.

Thanh Nhiên thường ngày ngủ rất nhiều, không thì cũng nằm dật nằm dựa không sức sống như động vật không xương, để ở ngoài thì bị cấn đau nên nó không thích. Toàn giấu đi dù nó có đẹp đến mức nào.

Còn An Khê thì... Y vậy.

Mà khi đi lấy Ngọc Tiêu Sương thì lại phải ngồi đợi ở ngoài, lâu đến mức Thanh Nhiên mơ được mấy giấc rồi Đoạ Giao mới văng tới.

Là văng tới. Hắn đã làm nổ tung Thiết Đường, bản thân thì vừa hay văng tới nhà mát chỗ họ ngồi khi đang cố làm chảy viên ngọc kia. Bộ dạng Đoạ Giao khi đó thì thảm khỏi bàn, gương mặt nhem nhuốc khói đen, tóc tai đồ đạc cháy xém bù xù,... Thực sự là bay hết hình tượng ngầu lòi trong đầu.

May là nó vừa hoàn thành. Chỉ là hơi nóng bỏng tay tí thôi.

Hôm đó cái nhà hóng mát gần hồ đó đã xém bốc cháy.

Hiện tại trông Đoạ Giao như mới bị người ta đánh bom. Mái tóc đen óng mượt rạng ngời như xài sunsilk ban đầu cũng xoăn tít lên như mấy bà cô hàng xóm. Trông buồn cười hết sức.

Đại Hà Trương trong cố nhịn cười, ngoài cười như không cười, bảo: "Đ... Đọa Giao, ngươi vào trong thay đồ chỉnh trang lại trước đi... Không cần vội..."

Đoạ Giao cười ngại: "Ahaha... Ha... Ta, ta... Ờ, vậy đi." Rồi hắn quay đi mất, chỉ để lại một bờ mông căng mọng dính tro.

Đại Hà Trương thở dài, bảo tất cả đợi ở ngoài một chút, hắn vào trong chuẩn bị một số thứ trước. Một lúc sau Đoạ Giao cũng ra tới, miệng vừa tán gẫu với Đại Hà Trương, tay thì cột mớ tóc lên bằng sợi dây đỏ.

Ở khoảng sân bên trong Hoàng Đoạn có một tảng đá lớn, Trường Thạch, thứ dùng để xem thiên tư, cốt cách của hai đứa. Trường Thạch nằm ở trung tâm một trận pháp lớn rất cầu kì. Vừa nhìn là biết hàng xịn.

Như bao bộ phim hay truyện khác, An Khê đặt tay lên Trường Thạch rồi truyền chút linh khí vào theo lời Thanh Nhiên (nó đoán là thế).

Trận pháp dưới chân sáng lên, tiến hành đánh giá. Ánh sáng chập chờn như sắp tắt quấn quanh người, lượn trên đầu một chút rồi bay đến trung tâm trận pháp, đi lên đỉnh Trường Thạch, hoá thành một quả cầu ánh sáng. Mười tám sợi chỉ đỏ nối mười tám viên ngọc đen lớn ở rìa trận pháp rung lắc dữ dội, cường độ ánh sáng dần cao hơn, những viên ngọc đen cũng bắt đầu hiện lên những hoa văn lạ mờ mờ ảo ảo.

Ánh sáng dần lớn đến mức không nhìn nổi, hoa văn từ mười tám viên ngọc đen hiện rõ hơn, thế nhưng cũng chẳng ai dám mở mắt quan sát tình hình. Chỉ là họ đã dám khẳng định đứa trẻ này về thiên tư, cốt cách hay tài năng gì đều đảm bảo không thua ai.

Tất cả ngoại trừ hai đứa nó đều nghĩ như thế. Nhưng còn chưa tới hai giây sau thì mọi thứ như chưa từng tồn tại, bao ánh sáng và rung lắc ban đầu đều như một ngọn nến chìm trong nước sâu. Hoa văn trên mười tám viên ngọc đen cũng không còn. Mọi thứ như bị một thế lực bí ẩn nào đó cắt ngang, dừng hết lại. Chỉ còn duy đúng một tia linh lực màu xanh trời uốn quanh Trường Thạch, đôi lúc lại chuyển màu đậm hơn tí.

Thiên tư, cốt cách, tất cả đều bình thường. Thậm chí còn thiếu một thứ.

Đại Hà Trương trầm ngâm không nói nên lời. Đi tới đặt một tay lên đầu An Khê, chăm chú soi xét Trường Thạch. Lát sau mới lên tiếng: "Cái này... Ít nhất thì cũng... Sao lại không có thứ đó?"

Đoạ Giao cũng tò mò, nhấc cổ áo Thanh Nhiên lên đi lại bên Đại Hà Trương: "Hửm? Không có? Như người bình thường sao..."

"Mấy cái khác thì không nói, nhưng..." Ngẫm nghĩ một chút Đại Hà Trương nói tiếp: "Thanh Nhiên, con lên thử xem."

Bọn nó tất nhiên là chẳng nói gì, cứ theo lời mà làm.

Cái thế lực bí ẩn kia cứ như rút kinh nghiệm từ lần trước. Tới lần của Thanh Nhiên thì vẫn có ánh sáng quấn quanh người, lượn trên đầu vài vòng rồi bay lên đỉnh Trường Thạch, có rung lắc có phát sáng nhưng không nhiều, không đáng kể. Hết.

Mọi thứ cũng đều bình thường, thậm chí không có gì nổi bật lắm.

Hai người lại càng thấy lạ, nhìn chằm chằm xem xét hai đứa nhỏ như người ngoài hành tinh. Đến mức bốn người kia cũng thấy ngại giùm.

Đại Hà Trương ho khan, cố an ủi nỗi  buồn không thật mà hắn tưởng tượng của hai đứa nó: "Không sao không sao, thiên tư bình thường cũng chả có gì phải buồn. Hai đứa vẫn như con gái ta."

Bạn chơi thân được với nhau bao lâu đương nhiên mạch não phải có chỗ giống. Đoạ Giao lôi từ đâu ra hai vòng hoa, vừa mang cho hai đứa vừa nói: "Đúng đúng. Mấy thứ đó cũng không chắc chắn hai đứa sau này không thể làm nên đại sự, có cố gắng và nỗ lực thì ước mơ cũng không chỉ là mơ ước!"

Sau đó Đại Hà Trương xách Thanh Nhiên lên kiểm tra, miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời an ủi: “Thôi thôi, thương thương… Dù con có là phế vật không thể tu luyện đi chăng nữa… thì chúng ta vẫn dư sức nuôi trăm ngàn đứa như con…” Mà càng xem kỹ hắn lại càng nhíu mày, không hiểu.

Đoạ Giao lôi ra cây thước đo, kéo kéo đo đo An Khê, quay nó mấy vòng cho đến khi vòng hoa trên đầu lệch đi thì mới thôi, chỉnh lại cho đều. Sau đó chống nạnh nhìn An Khê, “Hừm” một tiếng nói: “Không hiểu, không biết.”

Đại Hà Trương xách nó như không biết mệt, nghiêng ngả nói: “Ờ… Thanh Nhiên à, chuyện như của con trước đây ta chưa thấy bao giờ, con nghĩ xem là vì sao chứ… À, dù con có thiên tư bình thường ta vẫn không để tâm lắm đâu…”

Thanh Nhiên thầm nghĩ: “Như này mà người bảo là không sao á? Ai tin chứ con không tin…”

An Khê ái ngại, không nhìn nổi hai người họ. Sau một hồi lựa lời thì nó nói: “Trưởng lão… Chủ Thần à, thật ra bọn con cũng không quan tâm mấy chuyện này lắm đâu. Thiên tư cao cũng chẳng để làm gì, con cũng không có ý định làm nên việc lớn lắm, sống tốt là được… Bọn con cũng chẳng buồn gì đâu mà. Ahaha…”

Thanh Nhiên: “Đúng vậy! Cũng có thể do con muốn sống một đời yên bình không lo gì thế gian, Thần Thụ có lẽ cũng biết mong muốn đó nên cho một cơ thể, thể chất bình thường!”

Đại Hà Trương cau mày, chẹp miệng một cái nói: “Ừm… nếu vậy thì ta cũng không quản nhiều. Cứ làm gì các con thích đi.”

Đại Hà Trương hắn cũng không phải bị ngu. Là Chủ Thần một giới nếu thực sự ngu ngốc dễ tin đến mức đấy thì mồ hắn sớm đã xanh cỏ, và chẳng có chuyện nắm quyền cao chức trọng đến bạc đầu như hiện tại.

Cho dù khi nãy chấn động xảy ra rất lớn rồi vụt mất trong một khắc không rõ, không hề để lại chút vết tích gì. Nhưng việc một đứa trẻ với thiên tư cốt cách bình thường mà có thể làm ra chuyện đó thì hoàn toàn không có khả năng. Dù hắn có âm thầm thăm dò hai đứa nó và những thứ xung quanh với loại công pháp tuyệt đỉnh, cũng không tra ra được thứ gì.

Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ. Đến chính mình còn không tin nổi mình thì hắn cũng chịu, lười nghĩ. Nhưng chuyện này lại gần như ảnh hưởng đến tương lai của thế giới, hắn cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Ít nhất nếu muốn lười một cách chính đáng thì Đại Hà Trương cũng nên cho người điều tra một chút.

Trước mắt là vậy.

Thanh Nhiên sau trăm lần cân nhắc và ngẫm nghĩ thì nó cũng đã quyết định nói: “Chú Trương, bọn con có chuyện muốn làm.”

Đại Hà Trương đang chìm trong dòng suy nghĩ với cái lười đứng đầu, nghe nó nói cũng chỉ ậm ờ.

“Bọn con muốn đến Trần Vô Giới ạ.”

“Ờ… ờm. Ừ…” Hắn vẫn còn chìm trong mớ suy tư, trả lời cho có. Sau khi gặm nhấm thông tin và truyền đến não bộ, hắn như vừa nghe được gì đó lạ lắm, nghệt mặt ra hỏi trong hoang mang: “Hở? Con muốn đi đâu cơ?”

“Trần Vô Giới ạ.”









_______________

Chương này dài ẻ🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro