
3. Ngao du bụng rồng
Chương này mk có nhờ 1 bạn beta hộ nên cũng bớt sự "giỡn chơi" ban đầu mà nghiêm túc hơn xí r :)))
____________________
Đôi mắt nâu sẫm mở to nhìn cảnh tượng trước mắt qua chiếc máy ảnh, Thanh Nhiên bấm nút chụp hình liên tục với mong muốn lưu giữ lại hình ảnh này: cậu bạn thân mến của mình sắp chết.
Trong giây phút cuối cùng, Trần Hà Dương đột nhiên mở to mắt như vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm. Bất ngờ, hoảng hốt, kinh ngạc, vui mừng, hay sự yên tâm đều hiện rõ. Thanh Nhiên vì thế mà ngẩn người, tròn mắt nhìn cậu chăm chăm. Chiếc máy ảnh trong tay nó rơi xuống mặt nước lạnh lẽo, chìm nghỉm cùng cậu trai kia.
Khi hơi thở của Trần Hà Dương không còn, mọi thứ vụt tắt trong thoáng chốc.
Cảm giác nghẹt thở trong khí quản khiến nó khó chịu, khóe mi đau xót như vừa đi qua một cơn bão lốc. Tầm nhìn lập lòe lúc mờ lúc tỏ trong không gian tối mịt càng đẩy căng tinh thần trở nên căng thẳng, tiếng tim đập lùng bùng gấp gáp vang vọng bên tai. Cứ như Thanh Nhiên vừa chết một lần nữa.
Nó ngồi bật dậy như con rối bị lò xo kéo lên, không khí xung quanh cô đặc đến nỗi chẳng thể nhìn rõ bàn tay.
“Shh....”
Bất chợt một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay sát bên tai như tiếng thì thầm vọng từ thinh không, đôi mắt Thanh Nhiên đầy sự cảnh giác, mày nhíu chặt lại cố gắng tìm kiếm thứ gì trong bóng tối.
“Ai!?”
“Không cần căn thẳng, là tôi.”
Khi nhận ra người quen Thanh Nhiên thở phào một hơi, trái tim căng phồng trong lồng ngực như thuở nó còn sống dịu lại, hỏi: “Thiên Hồ à đây là nơi nào vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”
Vạn Thiên Hồ cười trả lời: “Đây là không gian do tôi tạo ra, là tôi đã đưa cậu tới.”
“Sao nơi này lại tối thế, cậu không thể bật đèn lên à?” Thanh Nhiên nheo mắt cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh, sau cùng chỉ biết quanh mình có bốn bức tường.
Vạn Thiên Hồ nghe nó nói thế thì hơi chột dạ: “Ừ thì... Không biết nữa, lúc tôi đi nó cũng chẳng như vậy.”
Vạn Thiên Hồ búng tay, ánh đèn mập mờ màu xanh lạ lùng vụt sáng trong không gian, mờ mờ ảo ảo như ngọn lửa ma trơi sau lưng Thanh Nhiên. Cô lẩm bẩm: "Hay là có vấn đề gì rồi..."
Khi mắt đã quen với nguồn sáng xanh le lói, Thanh Nhiên thấy đây là một căn phòng không lớn không nhỏ. Bên trái nó là cái ghế sofa màu xám lớn, đối diện là chiếc tivi thùng kiểu cũ, bức tường bên trái có máy lạnh và máy lọc không khí, bên phải có chiếc đồng hồ và mấy bức tranh trừu tượng trắng đen. Tổng thể trông không hài hoà chút nào.
Đột nhiên giọng của Vạn Thiên Hồ cắt ngang làm Thanh Nhiên giật thót.
“Đèn trong này trước đây không có màu sắc như vậy.”
Trong lòng dâng lên một cảm giác rờn rợn khó tả, nó nuốt nước bọt, căng mắt nhìn ra phía xa nhất căn phòng, cũng là chỗ ánh sáng yếu ớt nhất. Thoạt đầu nó không thấy gì, nhưng khi cố thu hẹp tầm mắt lại, cái bóng đen xì cao lêu nghêu, phần thân và đuôi dài đến mức cuốn mấy vòng nằm dưới sàn, đang uốn éo không ngừng một cách quái dị trong góc hiện rõ.
Thanh Nhiên giật mình sợ gần chết, la lên thất thanh, Vạn Thiên Hồ chẳng ngờ đến việc này nên lại la toáng lên cùng nó.
Sinh vật trong góc phòng kia lên tiếng: "Ồn quá, đừng la nữa, là ta đây!"
Giọng nói quen thuộc lâu không nghe vang lên bên tai, tuy có chút ồm ồm lạ tai nhưng đúng là người quen rồi, hai người nhanh chóng bình tĩnh lại.
Là Hoa Thiên Thanh.
Thanh Nhiên thở phào, liếc nhìn Vạn Thiên Hồ mà nghi hoặc: “Ơ? Thiên Hồ nè, chẳng phải bảo đây là không gian do cậu tạo ra sao, sao mà sợ dữ vậy?”
Vạn Thiên Hồ thở dài nói: "Đúng là chỗ của tôi, nhưng mà tôi thực sự không biết sao lại vậy luôn."
"Hả? Nghe chẳng đáng tin chút nào..."
Cô không khỏi bất lực: "Lần trước trước khi rời đi chỗ này vẫn còn sáng mà, tuy không sáng trưng nhưng cũng không đến nổi... Với cả, Lưu Di, sao ông lại ở đây?"
Vừa dứt lời, Vạn Thiên Hồ chuyển sự chú ý sang bóng người đối diện với sự khó hiểu. Song, Thanh Nhiên đã ngay lập tức nói ra thắc mắc trong lòng của họ.
“À đúng rồi, từ lúc tôi chết đã không thấy bóng ông đâu, đừng nói là ông ở đây đó giờ nha. Nếu không phải Đèn Sinh Mệnh vẫn còn sáng thì tôi đã nghĩ ông chết tươi ở đâu rồi.”
Hoa Thiên Thanh không nói gì, vẫn cứ như con lăng quăng uốn éo không ngừng mà thanh lịch trong góc tối phòng. Nhìn mà rợn người. Ông ta lặng lẽ đứng đó, bóng đen hừng hực bao trùm cơ thể bốc lên tựa ngọn lửa đen ngòm, cháy lách tách, đôi khi còn có những đốm đen không chịu nổi mà bị ép rời khỏi bản thể bay lên cao rồi mất hút. Thanh Nhiên không khỏi cả kinh, nó quan sát kĩ càng cái vẻ mờ ảo trong làn sương đen đặc u ám của ông ta, khuôn mặt gầy gò mờ nhạt, hốc mắt sâu hoắm đen ngòm như hố sâu xoáy vào tận linh hồn.
Hoa Thiên Thanh - Thủy Long Vương, từng mang tiếng là ác long gieo rắc tai họa khắp chốn nên bị giam cầm nơi núi sâu hiểm trở. Nhưng nó chưa bao giờ thấy ông ấy như thế này, kể cả là lần đầu gặp nhau. Ác long bị giam cầm nghe cũng đáng sợ đó, nhưng bây giờ Thủy Long Vương của Thanh Nhiên còn đáng sợ hơn thế nhiều.
Thanh Nhiên hít sâu một hơi, mạnh dạn lên tiếng hỏi: "N... Nè, Hoa Thiên Thanh, ông sao vậy? Làm thế nào mà ông vào được đây thế...?" Nhưng cuối cùng cũng không dám nói thẳng mà vội lái sang một chủ đề khác.
"Bằng kết nối hành lang linh hồn." Hoa Thiên Thanh chầm chậm nói.
Liếc thấy Thanh Nhiên đưa tay về phía mình ra hiệu, ông ta lưỡng lự một lát, rồi thoắt cái đã trở thành một bóng đen nhỏ thu mình về lòng bàn tay nó. Thanh Nhiên nhíu mày muốn xem xét tình trạng của thứ đen kịt trong tay, nhưng màn sương đen dày đặc đã làm khó nó. Thanh Nhiên rục rịch, Hoa Thiên Thanh thấy đáy mắt nó không có ý tốt thì ngay lập tức phóng thân ra xa, trở lại góc phòng tối tăm của mình, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt lạ lẫm.
Nhìn nhau một lúc thật lâu tựa hồ họ đang đối đầu với kẻ địch, Thanh Nhiên chợt cảm thấy có điều bất thường trong đôi mắt kia. Ánh nhìn quái lạ mà quen thuộc đó vô thức khiến nó rợn tóc gáy. Nó nuốt khan, vô thức thủ thế sẵn sàng cho việc trốn thoát bất cứ lúc nào có dấu hiệu chẳng lành.
Vạn Thiên Hồ cũng đánh hơi được mùi khói lửa trong căn phòng nhỏ, thận trọng quan sát nhất cử nhất động của ông ta.
Được rồi, cô vốn biết ông ta chơi với đám ôn dịch này lâu nên đầu óc không được bình thường. Nhưng mà, cái quái gì thế này? Nếu nói Hoa Thiên Thanh tu quỷ đạo cô cũng tin. Cảm tưởng như ông ta có thể lấy mạng cả hai bất cứ lúc nào.
Hoa Thiên Thanh bất chợt lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào linh hồn Thanh Nhiên như một sứ giả chốn Địa Ngục: "Hừm... Trước tiên, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, nhân loại. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đó một lúc, ta sẽ đưa Vạn Thiên Hồ tới làm việc cần làm trước khi ngươi tỉnh dậy."
Thanh Nhiên ngẩn người, sự lạ lẫm dâng lên trong lòng, trần trụi trước ánh nhìn của ông ta: "Ha... Hả? Ông lại làm sao thế Hoa Thiên Thanh, cách xưng hô đ-...!"
Vạn Thiên Hồ bối rối, dù mắt luôn dõi theo Hoa Thiên Thanh nhưng sau cùng cô cũng chẳng kịp phản ứng. Ông ta đã lao tới, há to mồm nuốt Thanh Nhiên vào bụng, sau đó ợ một hơi thật to như mới ăn được một món ngon, quay sang nhìn cô với đôi mắt phát sáng lấp lánh ánh sao như thể bản thân vừa làm một việc gì to lớn vĩ đại lắm.
Thanh Nhiên còn không kịp trăng trối...
“Ông… Hoa Thiên Thanh!! Ông điên à?! Sao lại nuốt Thanh Nhiên?? Đói cũng đừng ăn quàng chứ???” Vạn Thiên Hồ sau giây phút bối rối đã lấy lại ý chí, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt đang ra vẻ cực kỳ thoải mái, hét to mắng.
Ông ta thì lại chẳng để tâm nhiều đến thế, lười biếng thở dài một hơi rồi cười giả lả đáp: “Nào nào, nghe ta nói đã. Còn mỗi cái hồn thì ăn thịt nổi gì?”
Cô siết chặt nắm đấm, vùng đất yên bình trong lòng ngày nào đã bị nhấn chìm bởi bão lốc điên cuồng, dù vậy cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nặng nề gằn từng chữ: “Đừng đánh trống lảng và cũng đừng để tôi phát điên.”
Bộ móng vuốt sắc bén dữ tợn của Hoa Thiên Thanh nắm lại, thoắt cái đã hoá hình người. Đôi mắt đen ngòm rơi trên người Vạn Thiên Hồ, ông ta từ tốn bước đến giữa căn phòng rồi bất ngờ ngồi chồm hổm xuống, phủi phủi chỗ đối diện, nói: “Lại đây ngồi đi ta sẽ nói. Có rất nhiều việc phải làm nếu muốn con bé tiếp tục tồn tại đấy."
Tiếng cười rung rung phát ra trong cổ họng tựa hồ ông ta đang tỏ ra bản thân là một người thân thiện, không phải là một con ác long vừa nuốt mất linh hồn chủ nhân của mình.
Vạn Thiên Hồ im lặng, ngồi xuống đối diện Hoa Thiên Thanh, lườm ông ta một cái sắc lẹm như dao găm, thanh âm gầm gừ như một con cáo nhỏ: “Được rồi, nói xem. Rốt cuộc ông đang muốn làm gì?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Hoa Thiên Thanh thoáng thay đổi, sự nghiêm túc lan dần trên khuôn mặt và bao trùm lấy không khí nặng nề xung quanh, ông ta không nhanh không chậm cất tiếng: “Cô có biết... khi Thanh Nhiên thực sự chết thì điều gì sẽ xảy ra với chúng ta không?”
Sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Vì khi đó, chẳng ai còn sống để biết chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro