Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cảm xúc và "Phần dư"



Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Tiền Hảo Phạn càng lúc càng mạnh tay, như muốn đập chết kẻ thù truyền kiếp của mình. Chẳng biết hắn đã giãy bao lâu, mà đã lăn từ đầu bàn đến cuối bàn. An Khê nhìn mà không nói gì, lặng lẽ tiếp cận, vỗ vỗ vai hắn nói: “Đợi tí, trộn lên cái rồi anh làm tiếp há.”

Thanh Nhiên ném cái muỗng qua cho nó, An Khê không nhìn cũng bắt được, giật cái cối trong tay Tiền Hảo Phạn trộn đều nguyên liệu lên rồi đưa cho hắn: “Tiếp tục phát huy.”

Rầmmm!! Rầmmm!! Rầmmm!!

Chứ thế tầm chục phút sau thì đống đó cũng nhừ đều cả, không hổ là hộ vệ số một của An Khê.

Thanh Nhiên biết cũng đủ rồi, nó cúi xuống tìm cái chảo, để lên bếp nói: “Rang thôi. Đến khi khô không còn độ ẩm.”

An Khê bưng cái cối lại, đổ hỗn hợp vào chảo. Thanh Nhiên đã nhờ Đỗ Khuyến Truy lên lửa từ trước, cầm đũa định đảo đều thì bị Đỗ Khuyến Truy giật lấy, nói: “Em còn nhỏ, để anh làm cho chắc.”

Nó cứng người không nói gì nhìn cái chảo trên bếp, đến khi bị Đỗ Khuyến Truy xách xuống ghế thì mới ngước lên nhìn hắn la lớn: “Em không phải con nít! Từ khi nào mà mọi người cứ xem bọn em như con nít xíu xiu đấy?!”

Hắn nhìn nó mà tay vẫn đảo đều, hồi lâu mới nói: “Ừ, vậy chắc anh là lão già bạc đầu nhăn nheo sống lâu nghìn tuổi rồi.”

“Hờ, còn chẳng phải vậy sao…” Thanh Nhiên chán nản nhìn hắn bằng nửa con mắt. Mà cũng tốt thôi. Đỡ mắc công nó đứng gần lửa nóng đổ mồ hôi (dù lửa cũng nhỏ), vì Thanh Nhiên ghét cảm giác nóng nực, hầm hầm khi đổ mồ hôi lắm. Muốn được một bữa siêng năng mà cái lười cứ níu kéo, dòng đời còn đẩy nó vào thì ‘đời’ cũng đừng trách nó lười chảy thây ra.

Đỗ Khuyến Truy tự tin ngập tràn: “Anh đây vẫn đẹp trai phơi phới nhá, thả xuống Trần Vô Giới là bao nàng theo đó.”

Thanh Nhiên ngồi thụp xuống dựa vào tường, đáp cho có lệ: “Chê.”

An Khê: “Rang dưới lửa nhỏ thôi đó nha.” Rồi nó ngồi xuống kế bên Thanh Nhiên, nói chuyện gì đó.

Thanh Nhiên đột nhiên nghĩ đến những món ăn ở quê nhà mà thèm thuồng, nhớ mong đến chép miệng, im lặng lười nói tiếp. Thầm hỏi Thiên Hồ cách làm vài ba món như bánh mì, phở bò, bún bò Huế, bún riêu cua đồng, nem nướng, quẩy, bánh xèo, vịt nấu chao,... Lại nghĩ đến vấn đề nguyên liệu, làm sao để tìm mấy thứ đó, và nếu không có thì làm sao để đúng hương vị, rồi lại nghĩ cách làm những thứ không có sẵn.

Càng nghĩ nó lại càng nản, càng thèm, càng nhớ đến ngày tháng chỉ cần lo xem sáng nay ăn gì chứ không phải cật lực tìm lại hương vị xưa như bây giờ.

Thanh Nhiên lại nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước, nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của bản thân. Nó cảm thấy thật sai lầm khi lại nghĩ đến chuyện này. Nhưng rồi cũng thôi.

“An Khê nè, tự nhiên tôi muốn đem Việt Nam qua ghê.”

“Đem? Nếu được tôi cũng muốn, nhưng đem qua kiểu gì?”

Nó suy nghĩ một lúc, ghé vào tai bạn thì thầm: “Thì… Hay là mình tìm cách trở về, xúc Việt Nam qua luôn.”

An Khê nghe mà ngẩn người, lại hỏi: “Xúc qua luôn cơ á? Nhưng xúc qua kiểu gì, má xàm quá đi.”

“Thì tìm cách xúc qua trước rồi đi, đem cả nước sang với mình luôn, nhờ Chủ Thần bảo kê.”

“Ủa vậy sao không về rồi ở đó luôn đi, chi mắc công vậy?”

“À ừ, đúng rồi há? Mà nào về được rồi tính. Cơ mà, không biết ở đây có loại công pháp hay gì đó có thể xúc cả quả đất chuyển đi được không ha?”

Hửm…? Tự nhiên nó có dự cảm không lành… một cảm giác mất mát mơ hồ. Thôi kệ đi.

“Ồ, nghe cũng hay. Nếu mà có thật chắc ta có nhà di động luôn đó! Xây cả khu biệt thự còn được, nguyên cái khuôn viên nước chảy cũng có thể xách đi muôn nơi.”

“Ố ồ, nghe vui nhỉ? Mà nếu không có thì tụi mình tự tạo ra được kh…”

“Áaaa!! Ê dừng lại! Nó cháy đó! Tên khốn này!”

“Ôi mẹ ơi, sao không ai nói trước vậy hả!”

Chưa kịp nói hết câu Thanh Nhiên đã hoảng hốt vội đứng phắt dậy, kéo An Khê tránh khỏi ngọn lửa trắng bập bùng dữ tợn phía trước, vồ vập như sắp nhào tới nuốt chửng hai đứa.

“Hơ…” Thanh Nhiên không nói nổi, sốc bay màu nhìn hai con khỉ kia hốt hoảng giãy đành đạch tìm cách dập ngọn lửa trắng rừng rực. Bảo sao nãy giờ cứ thấy bất an, ra là bao công sức nãy giờ đều công cốc. Aiss chết tiệt cái đồ chết tiệt này. Thanh Nhiên muốn chửi lắm nhưng không thể, chỉ dám cười. Đồ chết tiệt.

An Khê thì đau lòng gần chết, hét lớn: “Hai người làm cái quần què gì vậy?!! SAO LẠI ĐỐT MUỐI TÔMMM!?!?!???”

Đỗ Khuyến Truy lấp lự xua tay phân trần: “A… Không… Ta không cố ý, tại lâu quá nên…”

An Khê vừa đi lấy bừa cái nồi lớn ụp lên cái chảo để dập lửa vừa than trời: “Lâu lâu cái khỉ! Đã bảo là rang dưới lửa nhỏ rồi cơ mà! Trời ơi tội ác tày trờii! Tại sao em lại đưa cho anh làm cái này chứ… Chó…”

Đỗ Khuyến Truy biết tội mình, e dè cầm đôi đũa nhích sang một bên lí nhí nói: “Anh xin lỗi…” Thầm nghĩ “Là Thiên Hỏa đó… Bộ dập nó dễ vậy sao…?”

Tiền Hảo Phạn cũng có phần đó nhưng hắn không dám nhận, chỉ biết cười trừ nhìn An Khê dập lửa một cách rất ảo dịu. Nghe nó chửi thì hỏi: “Em vừa nói gì cơ?”

An Khê trừng mắt nhìn sang Tiền Hảo Phạn, ánh mắt rực lửa như muốn đốt khét hắn.

Không cần nói Tiền Hảo Phạn cũng biết nó đang kêu mình im đi, không thì bị vả như chơi.

Nghĩ đến bao công sức mình giãy đành đạch cả buổi với cái cối đá và đống đó để rồi bị đốt thành mớ hỗn độn như vậy, Tiền Hảo Phạn chợt thấy đau tim vô cùng, nhịn không được đá Đỗ Khuyến Truy một cước quát: “Bao công sức của ta tên điên này! Đã bảo là tăng lửa một tí thôi mà t…!”

Bốp!

Còn chưa nói hết câu Tiền Hảo Phạn đã nhận một cái muôi vô đầu từ bàn tay ngọc ngà của An Khê, u một cục.

Vừa nghe hắn nói đến câu thứ hai nó đã vớ bừa thứ gì đó gần mình ném thẳng vào đầu hắn, trị đúng người đúng tội.

Ít ra thằng cha Truy còn biết nhận lỗi mà xin lỗi nó. Còn tên này ít nhiều cũng là chất xúc tác, vẫn biết mình có tội còn tính trốn. Định qua mặt ai?

Thanh Nhiên dựa bàn chống cằm, nhếch mép cười: “Hừ, vừa lắm.”

Dù sao thì, trước sau gì vẫn phải làm lại mẻ mới. Lần này là Đỗ Khuyến Truy giã, Tiền Hảo Phạn rang. Đương nhiên là dưới đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của hai đứa nó.

Chợt thấy thế gian này không ai đáng tin cả. Tốt nhất vẫn là tự mình làm…

An Khê nhìn cũng không thèm nhìn, cầm lấy đôi đũa từ tay người chưa gì đã bắt đầu than sợ này sợ nọ mà con mắt bay tuốt lên trên, trợn ngược lên trông rất đáng sợ.

Thanh Nhiên cười khẩy, hiếm khi chê bai nói móc người khác: “Hờ, vậy mà cũng đòi làm hộ vệ hả? Làm sao mà anh lên được Đại Tướng hay vậy, xin bí quyết coi.”

“... Anh có muốn làm hộ vệ đâu…”

Thanh Nhiên nằm dài trên bàn: “Ừ, nghiệp đó.”

Đỗ Khuyến Truy cười cười: “Ừm, chắc nghiệp tích tụ mười kiếp rồi.”


Vật vã bao lâu cuối cùng cũng xong, chén muối tôm Tây Ninh chuẩn vị thơm ngon đã ra lò!

An Nhiên tự hào cảm động phát khóc. Quỳ xuống trước nắng giơ chén muối tôm lên cao tế trời tế đất, hàng nước mắt tưởng tượng chảy ròng ròng.

Hai đứa nó cao hứng vô cùng:

“Cuối cùng…! Cuối cùng cũng xong rồi!”

“Muối Tôm Đại Nhân đã đến với chúng ta!”

Thanh Nhiên bất chợt thay đổi nét mặt trong chớp mắt, vẻ lạnh nhạt âm trầm như thường lệ lại hiện lên, thậm chí còn có phần khinh bỉ chán ghét mà bỏ tay xuống đứng dậy: “Bà cha nó có vậy mà nãy giờ không xong. Mốt còn nhờ hai cha này nữa thì dẹp mẹ đi.”

“Ừ, dẹp mẹ đi.” An Khê cũng đứng dậy không phơi nắng nữa, chửi một câu. Sớm biết như vậy nó đã chẳng thèm kêu hai tên kia làm, tự thân vận động còn lẹ hơn. Có gì thì tốn nước miếng nói công thức với cách làm thôi.

An Khê: “Mà… không biết mùi vị như nào nhỉ?”

“Thì ăn thử thôi. À, giờ này chú Trương đang làm gì nhỉ, có rảnh không hộ vệ Đỗ?” Thanh Nhiên quay ra hỏi Đỗ Khuyến Truy.

Đỗ Khuyến Truy: “Giờ này à… Chắc Chủ Thần còn bận ở Thiết Đường, đến giờ ăn tối là về ấy mà.”

“Ò, được… Vậy mình ra hái xoài ăn thử trước đi, có gì thiếu thì làm lại.” Thanh Nhiên rủ An Khê đi liền, nói vậy thôi chứ chủ yếu là nó muốn ăn.

Chúng nó chạy như bay ra vườn xoài sau khi được hai người hộ vệ thả xuống, lại đến náo loạn vườn trái cây của Vĩnh Lưu.

“Ứmm ừmmm!!! Chính là hương vị này! Chính noóo! Ưm, đúng là mĩ vị nhân gian!” An Khê vừa cắn một miếng xoài đã muốn nhảy cẫng lên, hết lời khen.

“Trời ơi chị đã mong nhớ em bao lâu chứ?! Măm măm…”

Không phải tự làm tự khen nhưng nó ngon thật. Một miếng này thôi đã lấp đi phần nào nỗi nuối tiếc nhớ nhà của bọn nó.

Đúng là chỉ có đồ ăn mới làm tâm trạng chúng ta tốt lên.

An Khê đẩy đĩa xoài và chén muối tôm ra một tí hỏi Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy: “Nè, hai người ăn không?” Rồi lại nhồn nhoàm nhai tiếp.

Họ sao lại từ chối, dù sao cũng là công sức cả buổi.

Hai mắt Đỗ Khuyến Truy sáng lên, ngon đến phát chửi: “Đù, ngon thật!”

“Hưm hưm… Mẹ nó tốn biết bao thời gian công sức… phải như này mới đáng chứ!” Khoé mắt Tiền Hảo Phạn âm thầm chảy hai giọt lệ long lanh.

Thanh Nhiên thấy đó nhưng mà kệ chả, quan tâm làm gì. Làm quá nó ô dề.

Mà, coi bộ tiên nhân cũng chửi thề vèo vèo há?



Hôm đó ăn tối sớm hơn bình thường, hoàng hôn chỉ mới rời đi chưa bao lâu, thường thì phải gần khuya họ mới ăn.

Khi vào bàn ăn được một lúc, Thanh Nhiên sực nhớ ra chén muối tôm làm từ sáng sớm đến quá trưa, chọt chọt An Khê.

An Khê đang nhai dở miếng rau muống xào, quay qua hỏi: “Hửm, sao vậy?”

Mà Thanh Nhiên cũng không nói gì, gắp miếng tôm bỏ miệng rồi ngậm luôn đôi đũa, cầm cái muỗng làm động tác như đang cầm xoài chấm muối tôm.

An Khê vừa nhìn đã hiều: “… À, đúng rồi. Muối tôm!” Nó móc muối tôm đã bỏ vào cái hũ nhỏ từ hồi chiều ra, xuống ghế chạy qua chỗ Đại Hà Trương nói:

“Chú Trương! Đây là muối tôm bọn con làm xong hồi trưa, ăn với xoài xanh là ngon lắm luôn. Có gì lát ăn xong chú thử đi. Nếu hết thì chú hỏi hai người kia cách làm nha.” Nói rồi nó chỉ sang hai tên hộ vệ.

Hai người đó nghe nhắc đến mình thì nhìn lên. Ra là có ý đồ trước cả rồi.

“Cảm ơn hai đứa nhé! Lát ta sẽ thử.” Đại Hà Trương cười tươi xoa đầu nó. Rồi sực nhớ ra, hỏi: “Mà hai đứa không ăn sao, lạ nhỉ?”

“A… Vâng. Dạ thôi, bọn con đã ăn rồi ạ…” Nói rồi nó cũng long nhong về chỗ.

Ai nói hai đứa nó không muốn ăn nữa chứ. Chỉ là hồi chiều ăn nhiều quá rồi, sợ mà còn ăn tiếp nữa thì sẽ giành ăn với hắn luôn mất. Dù có đầy hũ thì nó cũng chẳng có bao nhiêu.

Thanh Nhiên: “Cứ coi như đây là quà chia tay của bọn con. Nếu được thì sau này con sẽ làm mấy món ngon cho chú và mọi người thử.”

Vốn dĩ Đại Hà Trương đang rất vui, chẳng hiểu sao sau khi nghe lời Thanh Nhiên lại có cảm giác buồn buồn mơ hồ.

Hắn hiếm khi mới có cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ ai đó như vậy.

Cũng bởi những kẻ sinh ra ở đây vốn sống được rất lâu, thời gian vô tình có thể mài mòn đi thứ cảm xúc vốn dĩ chẳng có bao nhiêu. Bọn họ khát khao cái cảm xúc đó đến điên dại, trong vô thức lại ảo tưởng rằng bản thân cũng như con người bình thường, có đủ hỉ nộ ái ố. Vô tình hay cố ý tạo nên cho bản thân chiếc mặt nạ chứa đựng cảm xúc giả tạo, mang nó gần như cả phần đời còn lại.

Những lần trước khi Thượng Cổ Thần Thụ tạo ra một sinh linh thì hắn vẫn giành cho chúng sự quan tâm chăm sóc nhất định, nhưng vì tiểu tiên thường lớn nhanh lắm, nên hắn cũng chẳng chăm lo cho chúng được bao lâu. Không biết lần này là do trong thâm tâm hắn thực sự muốn yêu thương chăm sóc hai đứa nó, hay là do hứng thú nhất thời.

Lắm lúc Đại Hà Trương còn chẳng biết bản thân có thật tâm không nữa, hắn cảm thấy mình thật xấu xa. Cứ như lừa đảo, lừa tình trẻ con.

Càng nghĩ ánh mắt Đại Hà Trương càng lạnh, hắn ngừng lại, chả buồn ăn tiếp.

Đôi đũa dừng trên không mãi khiến Thanh Nhiên để ý đến, nó cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Ánh mắt Đại Hà Trương nhìn đống đồ ăn trên bàn cứ như nhìn sâu bọ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều cũng như trống trải đến kỳ lạ.

Hỉ nộ ái ố à? Đại Hà Trương chợt nghĩ không biết có ai ở đây thật sự mang trong mình thứ cảm xúc ấy không. Hay tất cả chỉ là những ảo tưởng vô tình, vô tình một cách khó hiểu.

Đối với bọn hắn, cảm xúc thực sự hiện hữu cùng lắm chỉ là những ham muốn bất tận.

Thanh Nhiên: “Ồ, gì đây? Rối loạn cảm xúc à? Hay là sống lâu chai mẹ cảm xúc rồi nên tự nhiên xúc động cái thấy lạ, hoang mang… Hợp lý.”

Vạn Thiên Hồ biết nó đang nghĩ gì, nằm dài trong thức hải nói với nó: “Thôi suy diễn linh tinh đi bà, mò đường sống trước.”

Thanh Nhiên thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, vừa ăn vừa trò chuyện với Thiên Hồ trong thức hải: “Linh tinh gì? Nói chứ cậu không thấy bọn tôi bình tĩnh quá à?”

“Chứ không phải hai người luôn như vậy sao, thích nghi nhanh như quỷ…?”

“Ai biết. Bộ có ai đột nhiên chết rồi bị ném sang nơi khác mà bình tĩnh chấp nhận đến vậy à…”

Vạn Thiên Hồ cũng dần đoán ra, nhưng cái lười của Thanh Nhiên đã lây sang cô, không rảnh nghĩ nhiều nên bỏ xó ý nghĩ đó sau đầu. Nằm vật ra bức bông sen trắng trong thức hải của Thanh Nhiên ngậm.

Chán chường lộn ngược lộn xuôi, lát sau mới nói: “Không biết. Khó quá bỏ qua.” Rồi lại lăn, lăn đến rìa tảng đá lớn giữa hồ cũng không ngừng, đến khi rớt xuống dưới cái tủm lại la oai oái.

Thanh Nhiên cũng chẳng lạ gì cảnh này, làm như không nghe thấy gì mà lui ra. Gặm nốt miếng táo xanh chua chua ngọt ngọt mà Vĩnh Lưu mới cắt cho.

Nói đến quản gia Vĩnh nó chỉ biết thở dài thầm nghĩ loài người thật kỳ lạ.

Ông ấy rõ là thích trẻ con lắm. Mà ngoan ngoãn lễ phép, dễ thương, không đòi hỏi, hiểu chuyện tí lại càng thích.

Chúng nó cũng biết điều, nào dám quậy hay mất dạy, đòi hỏi gì của người ta đâu. Phần lớn là do ngại và cái lười chiếm xác. Nên toàn tâm toàn ý đưa tất cả năng lượng cùng sự siêng năng ít ỏi vào sự nghiệp diễn xuất, diễn tròn vai một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện chuẩn con nhà người ta. Người lớn nhìn chỉ có mà mê.

Nghĩ nghĩ một hồi, Thanh Nhiên lại nhớ đến chuyện mấy năm trước, chuyện có cục cứt lượn trong gió bay đến chỗ bọn nó.

Quản gia Vĩnh à, đừng tưởng chuồn lẹ thì tôi không biết, trực giác của con gái không đùa được đâu.

Chẳng hiểu sao nhưng nó cứ bị sợ mấy khứa khác giới sao sao, sợ còn hơn ma. Nó nhạy cảm với những chuyện đó lắm.

Thanh Nhiên còn nhớ mình từng thề, rằng thà ở chung một phòng một mình với nhỏ nào đó muốn giết nó còn hơn ở chung với thằng bạn quen lâu năm. Ít ra nếu là con gái nó nghĩ bản thân sẽ ổn hơn, lo cho sức khoẻ tâm lý chứ mạng sống kệ bà nó.

Thử hỏi một ngày đang yên đang lành, mà trước đó mày còn sống giả trân rồi bị thằng già nào đó trông không được bình thường mà nói thẳng ra là như biến thái theo dõi từng nhất cử nhất động của mày thì mày có sợ không?

Nó từng hỏi bản thân câu đó 7749 lần để cố biện minh cho ý nghĩ mất dạy của mình khi đó. Nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì Thanh Nhiên thấy mình đúng vl. Đúng mà?

Sợ đái ra máu chứ chả đùa.

Còn nữa. Hộ vệ đúng không? Cũng không thoát khỏi cảnh như bị biến thái theo dõi suốt năm suốt tháng.

Hai đứa nó cảm thấy bản thân đã mất bà nó không gian riêng tư.

Hộ vệ trời ban cái khỉ gì? Có biết tôn trọng quyền riêng tư không hả? Nếu nhớ không nhầm thì xâm phạm quyền riêng tư của người khác là được đi cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến ba năm đấy.

Chị đây từng dò bài cho hơn chục người học ngành luật, đừng có mà đùa.

Nó ước bản thân là có thể viết lại thiết lập của thế giới này. Để đưa quyền công dân vào, và en nờ đạo luật khác, như ở thời hiện đại. Thằng nào bố láo bế lên phường, đỡ tốn công tốn sức hay tốn mạng.

Nếu sau này có cơ hội Thanh Nhiên chắc chắn sẽ tạo ra một nơi có đủ đạo luật, thực thi pháp luật đầy đủ. Nơi mà nó chính là luật. Láo nháo vả cho méo mồm.

Càng nghĩ Thanh Nhiên lại muốn vứt hai tên hộ vệ kia đi. Cái thứ không biết quyền riêng tư là gì kia đó, nó đó. Chính nó.

Nhớ đến mấy trò con bò mà Vĩnh Lưu làm, bảo là để thử hai đứa nó xem như nào mà Thanh Nhiên muốn bật cười ha hả, cười thúi mặt Vĩnh Lưu. Người gì đâu chỉ biết ra vẻ là giỏi, hay dối lòng lắm.

Thực tế mà nói thì ở đây chẳng có mấy trò để giải trí, cũng có thể vì lẽ đó mà Vĩnh Lưu mới bày ra mấy trò đó. Tìm kiếm chút niềm vui trong chuỗi ngày bị deadline dí và tư bản đè đầu cưỡi cổ.

Chứ ông ta làm sao mà không biết được.

Tiên giới à? Nghe thần thánh và đầy tốt đẹp nhỉ?

Thật ra, Cây Thế Giới sống nhờ sự vận hành của thế giới, còn thế giới tồn tại nhờ có Cây Thế Giới. Hai thứ này tồn tại là vì nhau, là vì có nhau. Cây Thế Giới lấy sinh khí đất trời, năng lượng toả ra từ con người và sinh vật trên thế giới để sống và tạo ra năng lượng nuôi thế giới, nói đúng hơn là thanh lọc. Như là cái máy lọc nước lấy nước đái của ngươi để lọc rồi cho ngươi uống tiếp.

Nhưng nếu tâm địa loài người quá xấu xa, xấu xí thì cho dù có rất nhiều nhánh nhỏ của Cây Thế Giới phát triển thật tốt cũng chẳng thanh lọc nổi cái thứ dơ bẩn ấy. Chúng cứ thế tích tụ lại mà chẳng đào thải ra nổi.

Và năng lượng ấy cũng là dùng để tạo ra một sinh linh, hay là “Phần Dư”. Cách gọi của thứ chất thải xấu xí mà Cây Thế Giới không lọc nổi từ loài người. Nếu bắt nó tích tụ mãi ở đó cũng không tốt. Nếu may thì Nhánh Cây Thế Giới sẽ tự hủy và chết đi. Nếu xui thì Nhánh Cây Thế Giới không thể kích hoạt được khả năng tự hủy, bị “Phần Dư” biến hoá hay đột biến ăn mòn rồi xâm chiếm, phá vỡ tâm hạch, trở thành “Dư Ma Thụ”. Một thứ phiền phức và mạnh đến không tưởng. Dù sao năng lượng của Nhánh Cây Thế Giới là không nhỏ. Không cẩn thận là bay nhà mất mạng.

Đó là lý do vì sao để hạn chế tác hại và thương vong từ Dư Ma Thụ, Đại Hà Trương đã truyền lệnh xuống từ Thượng Cổ Thần Thụ, cho phép đẩy Phần Dư vào Thần Hạch, thứ quan trọng để tạo ra một sinh linh.

Những Phần Dư sau khi phát triển và tự mình tách ra khỏi Nhánh Cây Thế Giới được gọi là Ma Dụ. Năng lượng từ Thần Hạch khi đó gần như bằng không, dễ dàng hạ hơn so với một Dư Ma Thụ gấp trăm ngàn lần. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là những Ma Dụ đó dễ ăn, còn tùy vào lượng Phần Dư mà Nhánh Cây Thế Giới đưa vào Thần Hạch mà sức mạnh của chúng sẽ khác nhau.

Đó là những thứ mà các quân lính, tướng sĩ của Thiên Mạch Thần phải thường xuyên giải quyết. Hai người Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy đấy, họ đều là những Tướng Quân tài giỏi. Chỉ đạo hay giữ lòng quân đều rất tốt, chỉ tiếc là hình như họ không hợp những nơi đông người lắm.

Nếu được Đại Hà Trương đã sớm quẳng họ đi cho làm sát thủ lâu rồi. Cũng tại chuyện ở đây không phải ngày một ngày hai là giải quyết xong, Tướng Quân có năng lực như họ không nhiều.

Phần Dư, Ma Dụ hay Dư Ma Thụ là những thứ không lạ gì ở Thiên Mạch Thần mấy ngàn năm nay. So với trước đó thì chúng phát triển nhiều đến mức khiến những người ở đây đều không khỏi hoài nghi.

Mấy người dưới đó đang làm cái quái gì đấy? Sao mà lại đột biến, biến chất cả rồi?

Nhắm chừng chuyện này mà còn kéo dài thì sớm muộn gì một cuộc thanh tẩy cũng sẽ diễn ra. Sớm muộn gì cũng…

Thật kì lạ thế nhưng Vĩnh Lưu là người đã lấy mấy chuyện diệt những sinh linh sinh ra từ tội ác và tâm hồn đầy rẫy sự xấu xa, Ma Dụ, làm thú vui cuộc sống.

Có những con cấp bật cao hơn, tội ác và tâm hồn xấu xí vượt mức bình thường nên Thần Hạch bình thường cũng chẳng chứa nổi, Nhánh Cây Thế Giới chỉ đành tạo ra một cấp bật cao hơn của Thần Hạch mới chứa nổi nó.

Ma Dụ sinh ra từ đó cũng đặc biệt hơn cả, thay vì điên cuồng và xấu xí vặn vẹo chảy xệ như Ma Dụ bình thường, thì chúng lại có ý thức và một thân thể nguyên vẹn.

Nếu như bình thường là rất khó phân biệt được một Ma Dụ và tiểu tiên. Nhưng chúng lại bị ngu nên cũng đơn giản. Bởi lũ Ma Dụ ấy còn chẳng thèm che dấu cái tâm địa méo mó vặn vẹo đến biến dạng.

Lắm lúc còn lộ liễu đến nổi, nở một nụ cười kinh dị đầy vẻ khuyết tật khi Vĩnh Lưu vừa nói sẽ đưa nó đến Linh Huyền Điện giữa thanh thiên bạch nhật, nơi mọi người tập trung đông đủ. Nó cứ như tưởng sẽ không ai nhìn thấy. Đúng là làm trò hề.

Thế nên người ta nói kẻ ngu nguy hiểm là khi nó tưởng mình thông minh.

Vĩnh Lưu cười khùng, nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch duyên dáng bởi Đại Hà Trương còn đang đứng sờ sờ trước mặt.

Bởi lũ Ma Dụ xuất hiện nhiều nên số sinh linh hay tiểu tiên thực sự sinh ra chẳng có bao nhiêu. Thứ không sạch sẽ đều đã bị giết hết cả.

Ma Dụ chỉ sinh ra từ các Nhánh Cây Thế Giới, còn Thượng Cổ Thần Thụ thì tuyệt đối không có chuyện đó.

Bởi để một sinh linh ra đời thì nó phải mất rất nhiều thời gian, để thanh lọc, mang đến dòng nguyên khí thuần khiết nhất.

Nếu một ngày nào đó mà Thượng Cổ Thần Thụ cho ra một Ma Dụ dù có yếu đến cỡ nào, thì ngày tàn của thế giới cũng đã đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro